16. Nhà mới

Đúng như lời wangho đã lo, tối hôm đó cả đám nhóc từ vịt vàng tới bé cún trắng, cún vàng... đều sụt sịt hắt hơi. Nhà vốn nhỏ, chỗ nằm chen chúc, giờ lại có mấy cái mũi đỏ lòm, tiếng ho khù khụ vang lên khắp nhà

Wooje thì cuộn tròn trong khăn, mỏ đỏ hoe, vừa hắt hơi vừa cố than.

"Cạp...em ổn mà...hắt xì!"

Cún nhỏ thì cứ sụt xịt chạy theo đòi wangho bế, trong khi hổ con lại nóng hừng hực như cục than. Sóc nâu thì run lẩy bẩy, răng va lập cập.

Wangho nhìn một vòng mà chỉ biết thở dài, lập tức sang nhà sanghyeok gọi anh đến.

Sanghyeok vừa bước vào, thấy cả đám cuộn thành bệnh nhân mini trên chiếu thì bật cười.

"Trời đất, tụi nhỏ này coi mưa như nước tắm sao? Thế thì ta phải ở lại vài hôm chăm thôi."

Anh bắt tay ngay vào việc. Người nấu cháo hành gừng, người pha thuốc, người chuẩn bị nước ấm. Dohyeon dù chưa lành hẳn nhưng cũng phụ giúp. Anh dùng chi trước đỡ khăn, giữ chén cháo, thậm chí còn để vịt vàng gối đầu lên bụng mình ngủ cho yên.

Thấy cảnh cả đám nằm chen chúc trong căn nhà nhỏ, wangho cau mày.

"Nhà chật quá rồi. Sáu, bảy đứa nhỏ, thêm cả cáo, gấu, mèo...Chắc ta phải dựng lại căn nhà lớn hơn, có phòng riêng để tụi nhỏ ở thoải mái."

"Ừ, mai anh sẽ phụ. Để bọn nhỏ có chỗ trú, đỡ phải chen nhau thế này."

Trong tiếng lách tách của nồi cháo sôi, cả đám dần chìm vào giấc ngủ, ai nấy vẫn ấm áp vì được bao bọc.

°
Sáng hôm sau, cả sân nhà rộn ràng. Wangho và sanghyeok lo đo đạc, chặt tre, xếp gỗ. Hổ con cùng gấu bự hì hục vác khúc gỗ to hơn cả người. Sóc nâu đứng trên một đống rơm chỉ huy, vẫy tay như thợ cả, còn cún trắng và cún vàng chạy tới chạy lui đưa đinh, kéo dây. Mèo cam thì vừa giúp vừa tranh thủ chơi đùa với sợi dây thừng, thỉnh thoảng bị vướng đuôi, ngã lăn ra đất.

Giữa cảnh náo nhiệt ấy, vịt vàng lại một mình nghiêm túc lắm lắm. Em nhặt cành cây nhỏ, mấy viên đá con, rồi hí hoáy xếp thành một cái nhà tí hon ngay góc sân. Em cặm cụi dựng cành cây chéo nhau, rồi cố gắng lấy lá che lên nóc.

Dohyeon từ xa nhìn thấy, bước lại gần, ngồi xuống hỏi khẽ.

"Nhóc làm gì thế?"

Wooje hất mỏ lên, đôi mắt long lanh đầy tự hào.

"Cạp! Đây là nhà của em. Mọi người có nhà to, em cũng phải có nhà riêng chớ."

Em nói xong thì nghiêm túc vỗ vỗ mái nhà lá chuối của mình, vẻ mặt vô cùng tự tin, như thể đó là công trình vĩ đại nhất.

Cún keria chạy ngang qua, dừng lại nhìn rồi cười khúc khích.

"Nhưng nhà này mưa một cái là sập đó."

Vịt ta nghe vậy liền xù lông, phồng mỏ.

"Không đâu! Đây là nhà siêu chắc của em mà."

Cả đám phá lên cười, còn dohyeon thì chỉ ngồi nhìn, đôi tai khẽ rung rung, khoé môi cong thành nụ cười mà không ai để ý. Wangho thấy cảnh đó cũng chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt đầy cưng chiều.

"Được rồi, ai cũng có phần. Xây xong nhà lớn, ta sẽ chừa cho vịt con một góc riêng để tha hồ bày trò."

Wooje nghe xong reo lên, bỏ ngay nhà nhỏ để chạy lon ton lại ôm chân wangho, mỏ líu lo cạp cạp đầy vui sướng.

°
Sau mấy ngày trời làm việc vất vả, cuối cùng ngôi nhà mới cũng dựng xong. Mái lợp lá chắc chắn, tường tre được đan gọn gàng, bên trong có nhiều gian nhỏ thay vì một gian duy nhất như trước. Wangho lau mồ hôi trên trán, nhìn công trình mà mỉm cười hài lòng.

"Tốt rồi. Giờ thì tụi nhỏ sẽ có chỗ ở đàng hoàng, không chen chúc nữa."

Bọn nhỏ thì hò reo vang cả góc rừng.

Sóc nâu nhanh nhảu chạy vào trước, giành ngay một góc gác cao bằng tre để làm ổ riêng.

Hổ con phấn khích lăn ầm xuống chiếc phản gỗ.

"Cái giường này của emmmm."

Cún nhỏ lon ton chui ngay cạnh oner, lót chăn mềm, vẫy đuôi lia lịa:

"Em ngủ kế oner."

Gấu bự thì chọn góc gần cửa sổ, vì ở đó gió mát, lại có chỗ để gối ôm to bằng bụng mình.

Mèo cam hí hửng tìm góc ấm áp cạnh bếp, nằm cuộn tròn như cục bông.

Cún nâu thì nằm kế gấu guma ngáy o o chưa kịp dọn đồ.

Khỉ con thì treo mình lên xà ngang, hét toáng.

"Đây là chỗ của em! Ai dám lấy thì em... ném ngô đó nha."

Cuối cùng là vịt vàng, em lạch bạch đi vào tròn mắt nhìn quanh. Nhóc được wangho dắt tới một góc nhỏ, có lót rơm khô và mấy cành cây mà vịt con đã từng xây nhà.

"Đây, góc này của em. Giờ thì có nhà thật rồi."

Wooje mừng rỡ đến mức nhảy lên, xoè cánh, mỏ reo cạp cạp liên tục. Em ôm chặt lấy wangho, đôi mắt sáng lấp lánh.

Dohyeon chỉ lẳng lặng chọn một chỗ nằm sát cửa, để vừa dễ quan sát vừa gần tụi nhỏ. Đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở, nhưng khóe môi khẽ cong, như thấy ấm áp khi cả đàn nhóc ríu rít tìm được chỗ cho riêng mình.

Đêm đó, trong căn nhà mới, tiếng cười đùa của lũ nhỏ vang lên, rồi dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngoài kia mưa gió có ập xuống cũng chẳng lo nữa.

---------
Lâu r không gặp, hong biết mn còn nhớ tui không tar

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip