19. Kiin - hái nấm
Sáng sớm, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa tối qua, không khí trong rừng mát lạnh và thoang thoảng mùi đất ẩm. Wangho dậy sớm nhóm bếp, bày rau củ ra bàn gỗ. Thấy lũ nhỏ lục tục bò dậy, tóc tai lông lá rối bù mà mắt còn díp lại, anh cười khẽ.
"Hôm nay bữa cơm cần thêm nấm. Mấy đứa có muốn đi hái không?"
Cả đám nhỏ nghe đến chữ đi hái thì mắt sáng rực. Wooje vỗ cánh cạp cạp hăng hái chạy tọt lên đầu oner ngồi.
Oner liền cúi xuống để wooje trèo lên, vịt nhỏ vui vẻ cười khanh khách, hai cánh dang ra như sắp bay. Cún nhỏ thì nhảy chân sáo bên cạnh, cái đuôi vẫy tít, còn gấu bự vác theo cái giỏ tre to đùng để đựng nấm.
Dohyeon đi cuối, ánh mắt sắc bén như người lớn, dặn dò tụi nhỏ.
"Nhớ nhìn kỹ, không hái nhầm nấm độc."
Wangho gật đầu hài lòng, xoa đầu từng đứa một, rồi căn dặn thêm.
"Đừng đi quá xa, chỉ hái nấm ở bìa rừng thôi. Nếu thấy gì lạ thì quay về ngay, nghe chưa?"
"Dạaaa!!!", cả đám đồng thanh, khí thế ngút trời.
Và thế là đội hình hái nấm bắt đầu xuất phát. Sóc dẫn đầu, hổ cõng vịt vàng, cún chạy vòng vòng, gấu ôm giỏ, mèo lười bước sau, cáo đi cuối trông chừng. Trông vừa hỗn loạn vừa đáng yêu vô cùng.
---
Trong khi mấy anh lớn đang lom khom tìm nấm gần bờ sông, wooje thì nghịch ngợm chạy vòng vòng, mỏ cạp đá cuội rồi dùng chân bé xíu đá bông nước tung tóe.
Đang lúc vui vẻ, bỗng em dừng lại, đôi mắt tròn xoe khi thấy một bóng dáng xanh rì ngồi trên tảng đá to giữa bờ sông. Đó là anh ếch xanh Kiin! dáng người chắc nịch, mắt tròn long lanh, mặc cái áo choàng cũ sờn vai.
Kiin nghiêng đầu, giọng trầm mà hiền.
"Ồ? Con vịt vàng nhỏ xíu này là ai thế?"
Vịt ta há hốc mỏ, rồi líu lo.
"Em là Wooje! Em đang đi hái nấm với các anh đó."
Nghe giọng trong trẻo của vịt nhỏ, ếch xanh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang trên mặt nước. Anh nhảy một cái bõm xuống, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt em.
"Dễ thương quá. Nhưng chơi gần sông nguy hiểm lắm, lỡ té thì sao?"
Wooje chu môi, dang hai cánh.
"Em bơi được nhaaa! Với lại có anh dohyeon, anh doran, anh oner, nhiều người lắm, hổng sợ đâu."
Lúc này, dohyeon và sóc nâu phát hiện wooje đứng nói chuyện với người lạ, vội chạy tới. Doran kéo vịt ra sau lưng, mắt cảnh giác.
"Ai đó?"
Kiin giơ hai tay ra hiệu mình không hại ai, giọng điềm tĩnh.
"Ta là Kiin, ếch xanh trong khu rừng này. Chỉ tình cờ thấy vịt con chơi một mình, sợ nó ngã xuống nước thôi."
Dohyeon nheo mắt, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng vịt vàng đã rúc đầu ra khỏi sau lưng doran, vẫy cánh vui vẻ.
"Ảnh hiền lắm mà! Anh Kiin còn cười với em nữa!"
Nhìn cảnh đó, sóc nâu và dohyeon chỉ biết thở dài.
Kiin ngồi xuống tảng đá, mỉm cười.
"Nếu các ngươi đang hái nấm, ta biết chỗ có một bãi nấm ngon và an toàn hơn nhiều. Có muốn ta chỉ đường không?"
Nghe Kiin nói, cả đám nhỏ đồng loạt tò mò, mắt sáng rực.
"Đi đi! Đi đi anh ơi!!"
Sóc nâu thì vẫn giữ vẻ nghiêm túc khoanh tay ra vẻ cân nhắc.
"Nhưng lỡ ảnh gạt thì sao…"
Cún nhỏ chen vào, cái đuôi quẫy tít.
"Nấm đặc biệt á? Nghe ngon quá, mình đi thử đi!"
Oner cõng wooje trên đầu cũng gật gù. Dohyeon lặng lẽ nhìn Kiin, ánh mắt đầy đề phòng. Nhưng thấy wooje cứ nhảy tưng tưng trên đầu oner mà hò hét anh đành thở dài mà đồng ý.
"Được rồi, ta sẽ đi cùng, nhưng nếu ngươi lừa bọn này, ta không ngại dùng ngươi làm bữa tối đâu."
Kiin khẽ nuốt nước bọt gật đầu. Đến khi dohyeon ra hiệu bảo anh dẫn đường thì anh mới phản ứng lại.
'Đ-a...đáng sợ quá...'
°
Kiin nhảy thoăn thoắt qua mấy tảng đá trơn bên sông, thỉnh thoảng lại dừng quay lại nhắc nhở.
"Đi sát vào, cẩn thận chân."
Đi mãi một lúc, cỏ cây bắt đầu thưa dần, ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Trước mắt chúng mở ra một khoảng đất rộng, trên đó mọc một bãi nấm khổng lồ. Nấm tròn, trắng, mũ to như cái ô che, vài cây nấm còn phát sáng lấp lánh dưới nắng sớm.
Cả bọn đồng loạt kêu woaaa~~
Guma vội đặt cái giỏ tre xuống, mắt sáng như sao.
"To quáaa, tha hồ đựng đầy giỏ rồi!"
Mèo cam thì khẽ gật đầu.
"Ừm… trông thẩm mỹ phết. Mấy cây nấm này hợp với nhà mới lắm."
Wooje thì đã không kìm được, chạy vòng vòng quanh những cây nấm to bằng mình, cạp thử một miếng nhỏ rồi cạp cạp réo lên.
"Ăn được nè! Ngọt lắm luôn!"
Dohyeon thở dài, nhưng trên môi cũng khẽ nhếch một nụ cười nhẹ. Sóc nâu thì lấy hai tay hất hất, ra lệnh.
"Thôi nào, mau hái đi! Nhớ bỏ vào giỏ cho đều."
Kiin chỉ ngồi trên tảng đá gần đó, chống cằm nhìn tụi nhỏ tíu tít hái nấm, trong mắt lấp lánh một sự ấm áp kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip