21.
Con đường trở về nhà wangho không hề dễ dàng. Mưa hôm qua khiến đất trơn trượt, cây rừng um tùm. Cả nhóm vừa đi vừa xách giỏ trái cây vừa lo wooje cứ lon ton chạy lung tung.
Đang lúc hớn hở hát cạp cạp theo nhịp bước, wooje bỗng dừng lại. Từ trong bụi cỏ, một bầy sâu nhỏ màu xanh ngoe nguẩy bò ra. Chúng chẳng cắn, chỉ chui qua chui lại trước mặt vịt vàng, phát ra tiếng xèo xèo kì lạ. Wooje hoảng sợ, giậm chân loạn xạ.
"Huhu!!! Đừng có lại gần em!!! Cạp cạp!!!"
Nhưng mấy con sâu lại càng bò vòng quanh chân wooje, như muốn chọc ghẹo. Vịt nhỏ run rẩy, mắt rơm rớm, cuối cùng bật khóc toáng lên.
Sóc nâu lập tức chạy tới, giơ cành cây phẩy mạnh.
"Biến đi, đồ sâu đáng ghét! Đừng dọa em tui."
Cún nhỏ cũng sủa inh ỏi, nhảy vòng vòng xua đuổi. Oner thì dùng chân to hất mấy con sâu văng ra xa.
Wooje vẫn nức nở, rúc vào ngực doran, nước mắt nước mũi tèm lem
"Huhu…em ghét sâu, sâu xấu lắm…"
Dohyeon bước lại gần, nhẹ nhàng phủi cỏ dính trên lông wooje, giọng điềm tĩnh nói.
"Đừng khóc nữa. Chúng chỉ muốn trêu thôi, không làm hại gì đâu."
Kiin ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ một con sâu nhỏ lên.
"Chúng còn bé, thích chơi đùa. Nhìn này, chẳng có răng, cũng chẳng có độc."
"Hổng thèm chơi đâu…"
Cả nhóm phá ra cười. Chovy mèo cam phẩy đuôi, chép miệng.
"Thẩm mỹ xấu thật, sâu nhăn nhúm, trông ghê quá."
Cuối cùng, nhờ mọi người xua đuổi, bầy sâu tản đi. Doran bế wooje lên, vỗ lưng dỗ dành. Vịt nhỏ vẫn còn nức nở, nhưng sau cùng cũng chịu vùi đầu vào ngực anh sóc, lẩm bẩm.
"Em chỉ thích trái cây với nấm thôi…sâu không được lại gần em nữa…"
Trời vừa ngả chiều, cả nhóm lết về tới nhà wangho. Giỏ trái cây đầy ắp, nhưng ai nấy trông mệt phờ, nhất là doran vì suốt đường phải bế vịt vàng sợ hãi.
Vừa đặt chân đến hiên nhà, Wooje đã bật khóc lại, nước mắt lã chã chạy lạch bạch vào méc.
"Aaaa… anh Wangho ơiiii!!! Vịt bị tụi sâu xấu bắt nạt đó!!! Huhu!!!"
Wangho từ trong nhà bước ra, trông thấy cảnh tượng thì ngạc nhiên.
"Ơ, em gặp gì mà khóc lóc dữ vậy?"
"Nhiều lắm…tụi nó bò ra, tụi nó xèo xèo, tụi nó muốn ăn woojeeee"
"Thật ra…chỉ là sâu nhỏ thôi, không cắn đâu. Nhưng em ấy sợ quá."
"Em sủa mệt luôn ớ."
"Hong có tui hất hết bọn sâu đi thì wooje tiêu ròi."
Wangho bật cười, xoa đầu wooje đang ôm cứng lấy chân mình
"Trời đất, mấy con sâu thôi mà cũng khóc um trời vậy à?"
"Tại nó xấu lắm…em hổng chơi với nó đâu…nó ghê lắm…"
Nghe vậy, cả đàn cười rộ. Chovy mèo cam vắt đuôi, chêm thêm một câu.
"Ừ, vịt vàng chỉ hợp ở trong giỏ trái cây thôi, không hợp ở trong bụi cỏ với sâu đâu."
"Thì em nhỏ mà…"
"Rồi rồi, để anh nấu cháo ngô cho, có cháo nóng thì hết khóc ngay thôi."
Cả nhóm bật cười, tiếng cười rộn ràng vang khắp sân. Ngôi nhà nhỏ lại trở nên ấm áp, như chưa từng có những giọt nước mắt lo sợ ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip