4. Sóc nâu
Day 3
Sáng sớm, han wangho khoác áo, chuẩn bị giỏ tre để lên núi hái thuốc. Trước khi đi, anh cúi xuống dặn dò cẩn thận:
"Wooje, hôm nay anh phải ra ngoài, em ở nhà chăm sóc cho dohyeon. Đừng nghịch phá nữa, hiểu không? À… còn nữa, một lát có sóc nâu tên Doran sẽ ghé qua lấy hạt ngô, nhớ ngoan ngoãn đưa cho nó."
Vịt vàng đứng thẳng, gật gù rất nghiêm túc như thể đã nắm rõ trách nhiệm lớn lao. Nó vỗ cánh 'cạp cạp' vài tiếng, mắt sáng long lanh.
Wangho bật cười xoa đầu nó, rồi rời khỏi nhà.
Trong căn nhà nhỏ, dohyeon nằm nghỉ trên ổ rơm, ánh mắt liếc nhìn vịt vàng đang… nghiêng đầu quan sát mình với vẻ mặt hết sức “trưởng thành.” Nó đi một vòng quanh cáo, rồi gật gù như đang kiểm tra xem bệnh nhân có ổn không.
"Cạp"
Dohyeon hơi nhướng mày.
"Ngươi… muốn làm gì?"
Vịt ta không trả lời, chỉ lạch bạch chạy tới kéo tấm chăn, vụng về phủ lên người cáo. Đáng tiếc, cái chăn quá to so với thân hình nhỏ bé, thế là chỉ một lát sau, chăn quấn thành một đống lộn xộn trùm kín cả đầu dohyeon.
"Hừm… thả ra."
Dohyeon gầm nhẹ, giãy giụa.
Vịt vàng hoảng hốt, nhảy lên kéo ngược lại, khiến cả cáo lẫn chăn lăn một vòng trên sàn.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.
Một giọng hồ hởi cất lên.
"Ta là sóc nâu Doran đây! Ta đến lấy hạt ngô như đã hẹn!"
Vịt ta giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cửa, rồi quay sang dohyeon đang bị chăn quấn chặt. Nó 'cạp cạp' loạn xạ, chẳng biết nên xử lý cái nào trước. Cứu dohyeon khỏi cái chăn hay đi đưa ngô cho doran.
“Cạp!”
Sau 1 lúc 'đấu tranh tư tưởng' vịt ta lon ton chạy ra, nhón chân mở hé cánh cửa gỗ. Sóc nâu Doran hiện ra với cái đuôi bông xù rung rung, hai mắt sáng long lanh, tay ôm cái túi nhỏ để đựng ngô.
"Wooje~ anh đến lấy hạt ngô đây!"
Sóc nâu cười hớn hở.
Nhưng vừa bước qua cửa, ánh mắt sóc nâu lập tức dừng lại ở góc nhà. Con cáo xám to lớn vẫn đang bị quấn lỏng chăn, ánh mắt sắc vàng nhìn lại.
Sóc nâu giật bắn người, đuôi dựng đứng, tai cụp xuống. Theo bản năng, sóc nâu lao ngay đến túm lấy vịt vàng, kéo chú vịt con bé nhỏ giấu ra sau lưng mình.
"Wooje! Nguy hiểm đó! Sao trong nhà lại có cáo?"
Sóc nâu thở hổn hển, mắt không rời khỏi cáo xám
Vịt vàng bị túm chặt, mắt tròn xoe, ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Nó 'cạp cạp' kêu loạn lên, đôi cánh nhỏ quạt phành phạch, ra hiệu rằng dohyeon không phải kẻ xấu.
Dohyeon nheo mắt, khẽ thở dài. Hắn biết mình là nguyên nhân khiến sóc nâu hoảng loạn, nhưng thay vì gầm gừ, hắn chỉ bình thản ngồi im, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không tấn công.
"Wooje…anh sẽ bảo vên em khỏi nó."
Sóc nhỏ nghiến răng, giọng nghiêm nghị.
Nhưng vịt vùng vẫy, vỗ cánh 'cạp cạp' không ngừng, như muốn hét to “Hônggg dohyeon là bạn!”
Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên căng thẳng. Sóc nâu ôm chặt vịt vàng trong lòng, mắt trừng trừng nhìn con cáo to lớn ở góc nhà. Đuôi sóc nâu phồng xù như quả chổi, giọng run run nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Đừng lo, wooje! Anh sẽ đuổi nó đi!"
Nói rồi, sóc nâu vội chộp lấy một cành cây gác bên hiên, nắm chặt hai tay. Sóc nhón chân rón rén tiến lại gần, tay cầm vũ khí run run… rồi chọt chọt vào sườn dohyeon.
"Đi mau! Đừng có lại gần vịt con!"
Dohyeon ngồi im, chỉ nhíu mày. Hắn bị quấn chăn chưa kịp gỡ, giờ lại bị một con sóc nhỏ thọt cây vào người, cảm giác vừa đau vừa… nhột. Hắn thở dài, ánh mắt liếc sang wooje, chú vịt vàng đang giãy giụa trong vòng tay doran, kêu 'cạp cạp cạp' loạn cả lên, như muốn hét: “Dừng lại! Đừng làm dohyeon đau!”
"Ta nói ngươi đi mau!"
Sóc nâu run rẩy chọt thêm vài cái, mồ hôi lấm tấm.
"Nếu không… ta… ta sẽ chọt nữa đó!"
Dohyeon cuối cùng không nhịn được, khẽ bật cười khàn.
"Ngươi đúng là phiền phức."
Âm giọng trầm khàn vang lên khiến sóc nâu giật nảy, đuôi xù càng dựng thẳng. Sóc ngơ ngác nhìn quanh, rồi lắp bắp
"N-Nó biết nói…?"
Vịt vàng nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay sóc, lao thẳng tới bên dohyeon, dang cánh che chắn cho cáo, miệng kêu 'cạp cạp' liên hồi như muốn khẳng định. “Hông được đuổiii, đây là bạn của em!”
Sóc nhỏ chết lặng, cây gậy rơi cạch xuống sàn, đôi mắt tròn xoe nhìn vịt con đang dang cánh bảo vệ… một con cáo.
---------
Note: vịt wooje vẫn chưa biết nói nên sóc nhỏ không hiểu ý của vịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip