7. Gấu nâu Guma

Day 5
---------

Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa. Vết thương trên vai dohyeon đã khép miệng, máu không còn rỉ ra nữa. Thấy thế, wangho chuẩn bị sang nhà sanghyeok để lấy thêm thuốc bổ. Trước khi đi, anh vỗ vai từng đứa nhỏ, dặn dò.

"Hôm nay, các em phải vừa chăm sóc dohyeon, ra vườn nhổ ít cà rốt và hái thêm cà chua cho bữa chiều. Nhớ không?"

"Nhớ."

Cả bốn đồng thanh, mắt sáng long lanh. Thế là, hổ con, cún nhỏ, sóc nâu và vịt vàng lon ton kéo nhau ra vườn.

Cảnh tượng thật… hỗn độn.

Hổ con ra sức giật cà rốt, làm đất tung tóe. Cún nhỏ thì hăng hái nhổ liền ba cây, nhưng toàn mấy củ bé tí teo, còn đầy rễ non. Sóc nâu thì nhanh tay hái cà chua, nhưng cứ cắn thử một quả.

"Ngon hay không phải thử mới biết được.”

Vịt vàng thì chui tọt vào luống rau, ôm cà rốt to bằng cả người, loạng choạng mãi không lôi ra nổi.

Ngay lúc đó, một bóng tròn tròn đen nâu xuất hiện ở hàng rào, là gấu bự. Nó đang đi chơi thì nghe tiếng ồn ào, tò mò ghé lại.

"Các cậu làm gì mà loạn hết vậy?", gấu nâu nghiêng đầu hỏi.

Cún nhỏ lông dính đầy đất nghe có người hỏi liền hăng hái trả lời.

"Nhổ cà rốt, hái cà chua để chăm cáo xám dohyeon đó."

Nghe đến cáo, gấu thoáng rụt người, nhưng nhìn vẻ hăng hái của cả nhóm thì cũng mềm lòng. Nó cười hiền, tiến lại gần.

"Để mình giúp."

Chỉ trong chốc lát, gấu nhỏ dùng đôi tay to tròn, chắc nịch nhấc lên từng cây cà rốt, hái cà chua gọn gàng. Không giống đám kia quậy phá, nó vừa làm vừa cẩn thận đặt rau củ vào giỏ.

Cả nhóm trố mắt.

"Oaaa… giỏi quá", sóc nâu kêu.

"Gấu...dỏi" vịt vàng chập chững khen, khiến gấu nhỏ đỏ cả tai vì ngại.

Thế là, vườn rau vốn như bãi chiến trường, nhờ có gấu nhỏ mà dần đâu lại vào đấy.

Cả nhóm hí hửng vác giỏ cà rốt và cà chua trở vào nhà. Vừa đặt xuống bàn, vịt vàng đã lon ton chạy đến bên dohyeon đang nằm nghỉ ngơi rồi nghiêm túc chìa cánh ra, giọng chập chững nhưng đầy tự hào.

"Đây…dohyeon… bạn..."

Gấu nhỏ tròn mắt, khẽ lùi lại một bước. Nhưng thấy ánh mắt vịt vàng sáng rực, tràn đầy tin tưởng, gấu ngập ngừng cúi đầu.

"Chào…em là Guma."

Cáo xám hơi nghiêng tai, mở mắt nửa chừng. Thay vì gầm gừ, hắn chỉ khẽ nhếch môi, gật nhẹ một cái. Ngay lúc đó, hổ con nhảy chồm ra phía trước, vỗ vai gấu

"Đừng lo, có tui bảo kê."

Cún nhỏ thì lon ton chạy vòng quanh, sủa gâu gâu phụ họa như muốn chứng minh cả nhóm đều đứng về phía vịt vàng. Cảnh tượng trở nên nhộn nhịp đến mức sóc nâu phải nhanh chóng nhảy lên cái ghế, ra dáng anh lớn, giọng lảnh lót.

"Nào nào, trật tự. Để chúc mừng ta có bạn mới, anh đãi mọi người ăn hạt ngô nha."

Nói rồi, nó hào phóng moi từng hạt ngô trong túi ra chia cho mấy nhỏ. Hổ con, cún nhỏ, thậm chí gấu guma đều cầm lấy nhai rôm rốp, vừa ăn vừa cười. Vịt vàng thì nâng một hạt ngô, hí hoáy đặt ngay cạnh cáo, khe khẽ nói.

"Cho dohyeonie…"

Dohyeon nhìn hạt ngô bé xíu, rồi chậm rãi nhai thử một miếng. Thật lạ, giữa tiếng cười líu ríu của bọn nhóc, hương vị đơn giản ấy lại ngọt hơn bất kỳ thứ gì hắn từng nếm.

----------

Note: vịt vừa biết nói nên còn ngọng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip