i miss u
tốt nghiệp xong, hầu hết mọi người đều bỏ học đại học, tập trung vào cuộc sống, một số thì tiếp quản công ty gia đình để lại, số thì tự lập nghiệp. về phía jungwoo, sau khi ten ra trường, cậu học tiếp một năm rồi bỏ luôn, tự lập công ty đào tạo diễn viên riêng. còn ten thì làm giám đốc ở công ty gia đình cậu, anh trai cậu lee taeyong thì làm chủ tịch, cha mẹ hai người sau khi con cái lên chức thì lui xuống, sống ở beverly hills. yuta vẫn luôn ở bên taeyong từ lúc trung học tới giờ, họ cũng sắp kỉ niệm ba năm rồi.
taeyong và ten là hai anh em, nhưng khác mẹ, mẹ ten là người thái, có thai trong lúc vợ thứ nhất sinh taeyong, sau này vì bệnh nặng nên qua đời. vì biết ten không có mái ấm tử tế, taeyong rất thương em, còn mẹ anh cũng tha thứ cho cha từ lâu. nên từ đó họ vẫn sống vui vẻ vậy.
jungwoo và ten vì quá tập trung vào cuộc sống riêng mình, không quan tâm tới nhau mà tạm chia tay, gọi là tạm, nhưng cũng đã được gần một năm, về hội anh em của họ thì vẫn còn nguyên đó, chỉ là không còn gần gũi, thân thiết như trước.
một buổi chiều ngày thứ sáu.
ten đã xong việc của mình, nhưng còn anh cậu thì chưa, nên ten đã đặt mua vài cái strawberry macarons, thứ anh trai cậu thích ăn nhất.
cậu bước vào phòng, ngồi phịch xuống sofa cạnh bàn làm việc, để hộp bánh lên trên bàn rồi bốc lấy một cái ăn.
"cảm ơn chú nhé, chắc 15 phút nữa là anh xong ngay"
ting! cả máy taeyong và ten đều có thông báo tin nhắn cùng lúc, taeyong thì mặc kệ, vẫn tiếp tục làm việc với laptop.
ten lướt lướt điện thoại.
"anh..."
"gì thế?"
"johnny vừa về nước, anh ấy hẹn tối nay tám giờ gặp nhau ở nhà hàng, nhóm chat 'tình anh em mãi không phai' ..."
taeyong vớ lấy điện thoại, đọc tin nhắn xong rồi cười khẩy.
"mãi không phai gì chứ, cũng hai năm rưỡi rồi mới gặp nhau, đi thì đi, còn có bốn lăm phút để chuẩn bị thôi, chắc hôm nay không cần xong việc nữa rồi. đi chuẩn bị thôi, ten"
"ok man"
*
"chào mọi người, lâu quá không gặp" - taeyong, yuta và ten cùng bước vào.
"các cậu vào ngồi đi" - giọng jaehyun, đã bao lâu rồi họ chưa được nghe giọng nhau nhỉ?
nhìn qua thì có johnny, jaehyun, doyoung, kun, lucas, winwin, và cả.... jungwoo.
nào nào, tưởng như sẽ không có ai tới, mọi người đều tới đông đủ hết thế này, kể cả người ten không muốn gặp nhất. chẳng phải gần hai năm rưỡi cái nhóm chat đó bị bỏ quên hết sao?
chỉ còn có ba ghế trống, taeyong và yuta ngồi vào bên cạnh jaehyun, rồi tình cờ làm sao, ten lại ngồi cạnh jungwoo.
mình muốn đứng dậy bỏ về quá.
ten không muốn ngồi đây nữa, họ im lặng cũng đã được vài phút rồi, cả căn phòng toàn tiếng con người thở, anh muốn về lắm rồi.
"thế dạo này mọi người làm ăn có ổn không?"
kun là người đầu tiên lên tiếng, anh cười gượng.
"mọi người.... chúng ta đều biết là trong hai năm rưỡi qua chúng ta không có nói chuyện hay thậm chí là nhớ tới nhau mà? cũng thân đủ lâu để hiểu chúng ta đã có khoảng cách? nên em nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay không cần thiết đâu, em về trước"
cuối cùng anh vẫn nói, ten luôn thẳng thắn như thế. anh xách túi của mình rồi đi ra ngoài.
"ten!" - taeyong định đứng dậy đuổi theo nhưng yuta đã kéo anh ngồi xuống, hất cằm qua bên phải ghế ten ngồi. kim jungwoo đã đi theo ten trước cả anh.
"mọi người, cho mình xin lỗi, tính ten nó vốn dĩ thế rồi mà" - taeyong quay ra cười gượng, bây giờ, anh cũng không biết có chuyện gì để nói với họ nữa.
"không đâu, em thấy ten hyung nói đúng đó, trong cả thời gian qua, chúng ta không hề liên lạc với nhau, đến một câu hỏi thăm cũng không có" - lucas.
"từ lúc nào mà chúng ta trở nên như thế này nhỉ?" - jaehyun.
"không phải như vậy, mà là chính mỗi người chúng ta đều không dành thời gian quan tâm tới nhau, chúng ta bị cuộc sống cuốn đi và quên mất cả những người đã cùng đồng hành cả nửa đời mình. dù có hơi muộn, nhưng mình muốn nói, mình vẫn yêu mọi người lắm"
doyoung lên tiếng, không khí lại chùng xuống, mọi người đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
phải tới một lúc lâu sau, mới có johnny lên tiếng.
"chúng ta đã từng nói, không có gì là không thể, chỉ là ta chưa thử. mình vẫn muốn chúng ta quay lại như trước kia, mọi người, có thể cho mình một cơ hội được không?"
"johnny hyung...."
"em....cũng muốn chúng ta được như trước kia" - winwin.
"taeyong, yuta, hai cậu đã nói là thời gian và khoảng cách không là gì cả, chúng ta cho nhau cơ hội bắt đầu lại, có được không?"
"johnny, mình nghĩ là, cậu nói đúng... được thôi, bọn mình sẽ nghe lời cậu" - taeyong đan chặt hai tay, đổ ít mồ hôi - "giờ thì xem hai đứa kia giải quyết như thế nào thôi"
"chúng nó đã chia tay, sau khi jungwoo bỏ học trung học phổ thông năm ba" - yuta nói, một số người ở nước ngoài đã không hề biết chuyện đó, vì họ chả liên lạc gì cả - "nhưng, chúng nó là cặp đôi đẹp nhất mình được biết, ngoài mình và tyong"
johnny bỗng cười phá lên.
"yuta, cậu vẫn như ngày xưa hahhaa"
"tên này, ý chú là gì cơ!!??"
yuta giơ tay dọa johny, họ đã bớt gượng gạo.
"nhưng thật sự, mình vẫn mong hai đứa nó quay lại, mình muốn thấy cả hai đứa nó đều hạnh phúc" - johnny không cười nữa, anh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.
"ừm"
*
"tenie hyung, anh đứng lại đi!"
"cậu quay vào bên trong đi, đừng theo tôi" - ten không quay đầu ra đằng sau, anh chỉ cố đi thật nhanh để không phải gặp lại họ.
"anh nghe em nói đã!" - jungwoo chân dài hơn ten rất nhiều, đương nhiên là bước ba bước đã nắm được tay anh.
"không muốn nghe, bỏ ra" - anh cố vùng ra khỏi jungwoo, nhưng sức lực lại không cho phép.
jungwoo kéo người ten xoay lại, mặt đối mặt với cậu. anh thì cứ cúi mặt xuống, khi bị giật ngược ra sau, hai mắt ten đã đỏ hoe từ bao giờ.
"đau.."
"em xin lỗi, anh nghe em nói, tuy là chúng ta không có liên lạc với nhau, nhưng dù gì cũng là anh em, gần một phần ba cuộc đời em cũng là có các anh ở cạnh, anh cũng thấy thế mà, đúng không? em tin rằng chưa bao giờ là quá muộn cả, anh có nhớ, thời kì kinh khủng nhất của cuộc đời em, ai đã giúp em, bảo vệ em không? là anh đó! tuy đã lâu lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau mà, chỉ là không có ở bên nhau thôi. anh có thể cho mọi người một cơ hội được không?"
"......"
ten im lặng, anh không biết nên nói gì, anh vẫn luôn mong chờ cả đám sẽ quay lại như xưa, cùng yêu thương, vui vẻ và đối mặt với khó khăn, cùng nhau. nhưng anh không biết, làm như nào mới là đúng?
"anh?"
".... ừm... anh muốn đây là lần cuối cả bọn... xa cách nhau như này"
"được ạ. còn về chuyện chúng ta.... "
"....."
"từ sau khi chia tay, em đều rất nhớ anh, bọn mình... có thể nào quay lại như trước được không?"
"anh nghĩ là....anh cần thời gian"
"được, giờ thì vào thôi"
jungwoo cười nhẹ rồi nắm tay anh đi luôn.
đã bao lâu kể từ lần cuối năm tay nhau nhỉ? tự tiện thật.
ten nghĩ vậy, nhưng anh vẫn để kệ cho jungwoo nắm tay mình.
"mọi người giải quyết xong xuôi chưa? có cần em nói gì không?"
jungwoo nói, nhưng thật ra cậu chỉ hỏi cho có, vì cậu tin tưởng rằng, tình anh em sẽ một lần nữa được bù đắp lại, và càng tin tưởng các anh mình sẽ nói ra.
"ten, jungwoo, bọn anh xin lỗi, dù là anh lớn, nhưng bọn anh đã không có trách nhiệm, chúng làm lại từ đầu nhé? được không?"
johnny - người lớn tuổi nhất, và luôn luôn là người giải quyết mọi chuyện.
"bọn em cũng nói xong rồi, bây giờ, chúng ta bắt đầu tiệc nhỉ?"
tối đó, họ đã chơi rất vui, mọi người cũng dần lấy lại thân thiết, tuy ban đầu còn ngượng nghịu, nhưng ít sau đã lại đem bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi từ trước tới giờ lên mà kể cho nhau nghe.
mỗi người họ sau khi ăn xong còn dắt nhau đi nhậu, đa số là tửu lượng tốt, nhưng vài người thì không. điển hình là ten chittaphon. anh trai hai mấy tuổi đầu mới làm có mấy chén rượu bé xíu mà say quắc cần câu.
"hức...mọi người tệ..hức..lắm, hôm nay tôi không về nhà, ở đây nhậu tới say thì thôi..hức"
"anh, anh say lắm rồi đó mà đòi nhậu tới say, em đưa anh về nhé"
jungwoo uống khá tốt, nhưng nãy giờ toàn ngồi đỡ ten đang vật vã ật bên này bên nọ, thành ra không uống được nhiều, liên tục bảo đưa ten về.
"anh không say...hức..anh vẫn phải uống tiếp" - anh với lấy chén của mình ở trước mặt, nhưng ơ, sao có tới mấy cái liền thế này?
"mày thôi đi hộ anh, jungwoo, đưa nó về giúp anh nhé, địa chỉ anh nhắn cho em bây giờ đây"
taeyong vỗ vai jungwoo, rồi quay ra cười nói chuyện tiếp với mọi người.
"vâng ạ, cảm ơn anh. tenie hyung, đi về thôi."
cậu đỡ ten dậy, cúi người cõng anh luôn, đến khi ra bãi đỗ xe mới cẩn thận bế anh vào ngay cạnh ghế lái. nhấn ga để đi.
về tới trước cửa căn hộ, jungwoo lục hai bên túi áo khoác của ten lấy thẻ từ rồi mở cửa, đỡ anh vào phòng ngủ.
"anh, em đi bây giờ, ngủ ngon nhé"
"không, hôm nay ngủ ở đây đi" - ten lớ mớ nói.
"tenie hyung, anh say rồi mà, mai anh dậy mà thấy em, anh sẽ nổi điên lên đấy!"
"anh hông có say, anh tỉnh rồi mà, hôm nay em ở lại với anh đi, anh ở một mình buồn lắm."
ten đột nhiên mở mắt ra, ngân ngấn nước nhìn jungwoo. nói còn ngọng nữa. thật là, ai mà chịu cho nổi chứ.
"được rồi, một hôm nay thôi đấy."
jungwoo cười khổ, ra ngoài cẩn thận khóa cửa rồi trèo lên giường, rải chăn ở đầu giường anh đắp chung, quay qua chỗ ten ngắm anh một chút.
đã bao lâu chưa được thấy thiên thần này nhỉ?
cậu thơm nhẹ vào trán anh một cái, xoa đầu anh, tắt đèn.
ngủ ngon, thiên thần bé của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip