Chapter 55

Từ cái hôm từ bệnh viện trở về nhà hắn cứ quấn quýt bên anh không rời, đi đâu cũng mang anh đi theo vì sợ anh ở nhà buồn và tủi thân. Còn anh thì khi thấy hắn đi đâu cũng mang anh theo cho dù chỉ là đi mua 1 món đồ nào đó cũng ráng mang anh theo cho bằng được khiến anh khó chịu vô cùng nhưng vì anh đang diễn kịch nên thôi kệ vậy.

Hôm nay cũng y như những hôm khác hắn lên công ti đi làm cũng có ý định sẽ vác theo cục bông này nhưng anh 1 mực từ chối nên hắn cũng đành chiều theo vậy. Anh ở nhà tới trưa thì vào nấu đồ ăn trưa và định bụng sẽ mang lên cho hắn nhưng nếu tự dưng mang lên sẽ bị nghi ngờ nên anh đành nhờ người làm gọi cho hắn.
"Híu ơi, Híu về chở Tú lên công ti với. Tú ở nhà chán quó"
"Bé đợi anh xíu nhé, anh về với bé nhá"

Vậy là ý định mang cơm lên cho hắn thất bại nên anh đành ra chiếc xích đu ngỏ ngoài vườn ngồi đung đưa nhịp chân đợi hắn về. Hắn vừa trở về nhà đã vô nhà tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả, vội vàng hỏi mọi người trong nhà thì hắn biết anh đang ở ngoài vườn. Vừa bước ra ngoài vườn hắn đã thấy tiểu tổ tông nhỏ của hắn đang đung đưa chân nhỏ ấy. Hắn tiến lại gần ngồi xuống cạnh anh rồi nói "anh về rồi bé ơi"
"Híu hong thương Tú, Híu đi làm bỏ Tú ở nhà" anh giả bộ ấm ức mà nói
"Đâu có, tại bé không chịu đi cùng anh mà"
"Nhưng mà Híu hong có năn nỉ Tú, Híu mà năn nỉ là Tú cũng đi òi"
"Rồi rồi tại anh, anh xin lỗi em bé nhé, lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu"
"Híu hứa đii"
"Anh hứa mà"

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau khoảng 1 lúc lâu thì hắn chợt nói
"Giờ anh kể cho bé nghe cái này nhé"
"Cái gì vậy Híu" anh nghĩ là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên cũng tò mò mà hỏi hắn
Thấy gương mặt ngây ngô của anh hóng chuyện mà hắn thấy dễ thương vô cùng rồi mỉm cười kể câu chuyện ấy.

Câu chuyện ấy là những mẫu chuyện xoay quanh cuộc sống của hắn và anh thời họ còn hạnh phúc cho tới lúc họ hiểu lầm nhau và rồi mất nhau cho tới thời điểm hiện tại. Trong quá trình kể hắn đã phải nhiều lần im lặng rồi cũng nhanh chóng kể tiếp câu chuyện. Anh bên cạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện thì dường như cũng đã hiểu hắn hơn được phần nào. Anh cảm thấy hắn vây giờ với hắn của ngày xưa là khác nhau rất nhiều nhưng chỉ có tình cảm hắn dành cho anh là vẫn còn nguyên vẹn.

Kể hết câu chuyện thì hắn cũng đã ướt mi nhưng cố nén vào vì không muốn anh thấy mặt yếu đuối của mình.
"Sao Híu khóc dợ"
"Anh không có khóc, bụi bay vào mắt anh thoii bé đừng lo"
"Híu rõ ràng là khóc mà, Híu kể Tú nghe đi, hong là Tú giận Híu luôn đó"
"Anh sợ sau khi bé nhớ lại sẽ giận dỗi anh rồi bỏ anh lại mà đi. Anh sợ lắm, sợ điều đó sẽ xảy ra" hắn dụi đầu vào cổ anh mà nức nở nói

Anh thì nhịn cười vì không nghỉ hắn lại xem trọng đoạn tình cảm này đến vậy. Nhưng mà vì để cho hắn 1 bài học nên anh giả vờ tiếp vậy.
"Chắc chắn Tú sẽ hông bỏ Híu lại đâu, Tú thương Híu mà"
"Bé hứa đi"
"Tú hứa mà, đi vào ăn cơm hoi Tú đói quá gòiii"
"Dạ vợ"

Nói rồi hắn bế anh từ vườn vào nhà đặt anh trên đùi mình rồi đút anh ăn như mọi lần. Anh thì cứ nhõng nhẽo đòi này đòi kia cứ ngỡ hắn sẽ tức giận nhưng hắn lại yêu chiều mà đáp ứng anh toàn bộ mọi việc mà chẳng hề cọc cằn.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua đã hơn 1 tháng nhưng bệnh tình của anh vẫn vậy chẳng có chút dấu hiệu gì là nhớ lại khiến hắn càng buồn lòng hắn nữa. Và hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024 nhưng hắn chẳng được ở nhà với anh mà phải đi diễn countdown nên hắn sẽ mang theo cục bông tròn ủm này theo vậy. Bởi vì chỉ cần xa anh nửa phút thôi là hắn thấy nhớ anh đến điên đầu rồi.

Suốt dọc đường đi xuống nơi diễn ra countdown hắn chẳng rời mắt khỏi con người nhỏ kia dù là nửa giây vì hắn sợ chỉ cần rời mắt thì em bé của hắn sẽ lần nữa xảy ra chuyện mất.

Thoáng chốc cũng đã đến nơi diễn của hắn nhưng có vẻ hắn tới sớm nên không cần phải vội vàng như mọi khi mà hắn từ tốn đút anh ăn vì sợ tối nay hắn diễn anh đợi lâu sẽ đói bụng nên hắn phải chăm cho cục em bé này trước vậy.

"Hieuthuhai vào trang điểm đi em" tiếng ekip vang lên thì hắn lúc này mới nắm tay anh dắt vào trong phòng nhưng anh 1 mực không chịu vì nếu bước vào họ sẽ biết anh mất bởi lẽ tối nay anh cũng được mời diễn countdown mà. Hắn thấy anh nằng nặc không vào thì cũng đành chiều theo vậy. "Vậy bé ở đây ngoan nha, anh vào xíu rồi anh ra nhé" hắn xoa đầu anh rồi nói.

Hieuthuhai: cháy hết mình cùng mình nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip