(2)

- Hyung, mình tạm chia tay nhé anh
- Sao vậy?
- Em sẽ debut solo...
- Vậy thì sao chứ?
- Em muốn tập trung hơn vào âm nhạc.

À, thì ra tôi làm phiền em rồi.

Tôi không biết em ấy cảm thấy thế nào khi nói những lời như vậy. Còn tôi, lời nói của em như lưỡi dao cùn găm vào tim, không vỡ vụn ngay, mà dần dần gặm nhấm, âm ỉ khó chịu tột cùng. Em buông lại cho tôi những câu nói ấy, không để tôi trả lời, liền quay bước.

À, tôi nhớ rằng hôm ấy nắng đẹp vô cùng. Là cuối mùa thu. Là vừa hơn một năm chúng tôi debut unit. Là khi tôi nhận ra em giống như ánh nắng của tôi.

Kì lạ. Chúng tôi đến với nhau ngày tuyết đầu mùa lạnh giá, rời xa nhau ngày nắng toả đầy trời. Để một mùa đông của tôi ấm áp, một mùa thu của tôi cô đơn.

Bóng lưng em dưới nắng thật rộng và chắc. Lâu rồi tôi không nhìn ngắm dáng lưng của em. Vì dạo đó chỉ có em từ sau ôm lấy tôi, làm tôi vô thức quên cảm giác khi đi sau em.

Bóng lưng em vẫn luôn buồn vậy ư?
.
.
.
.
.
.

Ravi debut solo vô cùng thành công, đúng như những gì tôi mong đợi. Suốt khoảng thời gian em chuẩn bị, tôi không dám chủ động lại gần, cố đối xử với em như trước khi em nói thích tôi. Hoặc đã quá lâu rồi đến tôi cũng quên mất mình từng đối xử với em thế nào, vậy nên cố tỏ ra em với tôi chỉ như Jaehwan hay Hongbin.

Tôi để ý rằng ánh mắt mình vẫn vô ý mà nhìn về phía em. Còn em thì cố tình né tránh. Kể cả khi tham gia TVshow hay fansign, em tránh ngồi cạnh tôi, tránh tương tác chứ đừng nói skinship. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được, mỗi khi mình quay đi rồi, ánh mắt em lại hướng ngược lại. Vậy nên dần thành thói quen, tôi không muốn em tỏ ra lạnh nhạt với tôi, lại muốn em nhìn tôi như thế.

Em cũng đã quyết định có một studio riêng và nuôi một chú cún. Và rồi em cũng theo thói quen, dần coi đó như nơi ngủ của mình, chẳng còn về kí túc xá của nhóm mỗi ngày. Em tránh tôi tuyệt đối rồi, đến cơ hội nhìn thấy em cũng không còn. Bông tuyết trắng của tôi, ánh nắng của tôi... Em khiến tôi lại cảm thấy cô đơn và khó khăn y hệt 5 năm trước.

Hôm ấy đã là đêm muộn, Wonsik trở về nhà chúng tôi khi tất cả các thành viên khác đã say giấc. Tức là chỉ còn mình tôi và em ấy. Đã lâu rồi không như vậy.

- Wonsik, em về đây muộn vậy? _ tôi lại cố tỏ ra bình thường trong khi lồng ngực thì đang thấp thỏm.
- Em lấy chút đồ.

Lúc ấy đã 12 giờ đêm rồi kia mà.
- 12 giờ rồi, em còn định về studio sao?
- Ừm.

- Em còn muốn tránh mặt anh đến bao giờ?

Wonsik khựng lại trước cửa phòng ngủ, lẳng lặng một hồi rồi cuối cùng lại nói:
- Hôm nay em ngủ ở đây vậy. Ongdongie cũng về Jamsil rồi.

Wonsik không về phòng ngay mà quay ra bếp. Thằng bé lần lần tủ lạnh chắc kiếm thứ để ăn.
- Em ăn tối chưa vậy?
- Hôm nay em đi có chút việc. Chưa kịp ăn.

Dù sao Wonsik trước nay cũng có biết nấu ăn bao giờ.
- Vậy để anh làm cho em chút gì.

Trong lúc thằng bé trong phòng thay đồ, tôi đã nhanh chóng nấu ít thức ăn. Một lúc sau, Wonsik mở cửa phòng đi ra, ngồi thẳng vào bàn. Nó làm tôi nhớ trước đây quá, khi mà đêm nào chúng tôi cũng chờ mọi người ngủ hết, tự lôi nhau ra bếp, tự nấu ramen rồi cùng nhau ăn ngon lành. Lúc ấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Còn bây giờ tôi chỉ thấy ngột ngạt đến lạ.

- Anh không ăn sao? _ Wonsik ngẩng đầu lên sau khi nhét đầy mồm thức ăn.
- Anh ăn tối no rồi. _ Em nói tôi làm sao trong hoàn cảnh này, ngồi trước mặt em mà ăn? Tôi sẽ nghẹn chết mất!! _ Em cứ ăn đi, anh đi nghỉ trước.
Báo với em một lời, tôi thoải chân chỉ muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh, sợ cái bầu không khí ấy sẽ bóp tôi đến ngộp thở. Trước khi rời đi, tôi bất giác liếc nhìn em.

Miệng em vẫn đầy ắp đồ ăn và hai má thì phình ra đáng yêu đến mức khiến tôi suýt mỉm cười. Nhưng mắt em.... đôi mắt em đỏ hồng phủ một tầng sương mờ mà tôi không nắm rõ.

Em sao vậy? Wonsik?
.
.
.
.
.
.

Tôi cũng có dịp ghé qua studio của em, là đi cùng cả nhóm. Trong khi mọi người đã đi qua hết mọi gian phòng và trò chuyện với nhau ngoài phòng khách thì tôi vẫn nán lại phòng sáng tác của em. Tôi chỉ là muốn xem thật kĩ thứ đã khiến em rời bỏ tôi hay thực chất là cuộc sống của em khi rời bỏ tôi. Bởi tôi không căm thù hay ghét bỏ nó, âm nhạc ấy, mà tôi trân trọng nó. Dù sao cũng đều là ước mơ của cả tôi và em.

Rồi tôi vô tình thấy được tập sáng tác của em. Gồm cả bản nhạc và lời bài hát. Chúng nhắc tôi nhớ lần em trao tay tôi bản nhạc đầu tiên của Beautiful Liar. Hừm... Tôi cười nhẹ. Chỉ là quá khứ thôi! 

Tôi tò mò lật giở những trang lời bài hát, suốt một hồi lâu cũng đọc hết những gì em viết. Đều buồn và sâu lắng như chính tôi kể từ khi em nói lời chia tay. Vừa lúc định gập lại cuốn sổ và rời đi thì ánh mắt tôi bắt gặp một dòng chữ nhỏ nắn nót ghi chính giữa trang giấy cuối cùng.

' Phải bao xa mới giữ được khoảng cách với anh?
Hối hận lúc này muộn rồi phải không anh?
Kí ức không cho em buông bỏ. Em lầm rồi. '





Rõ ràng là nét chữ của em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip