Phần 1 - Memory
Đã hai năm kể từ ngày anh rời xa chốn showbiz đầy thị phi, rời xa cậu... đến với Paris lãng mạn. Tự do, tùy hứng làm mọi điều mình thích, chẳng cần lo nghĩ người khác sẽ đàm tiếu gì về mình, ngày mai sẽ ra sao, chỉ đơn giản tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút.
Lần đầu rời xa quê hương đến với vùng đất xa lạ, không phải anh chưa từng đến nước ngoài, phải nói rất nhiều là khác vì đó vốn là đặc thù công việc của người nổi tiếng.. Nhưng lần đi này có lẽ là 10 năm cũng có thể là không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa, nên cảm giác có chút bỡ ngỡ, hoang mang như một đứa trẻ lạ lẫm với cuộc đời. Đi không phải vì muốn đi, chỉ là cái tôi quá lớn, chỉ là muốn trốn chạy hiện thực tàn nhẫn, chỉ là không muốn trái tim tổn thương thêm nữa.
Không một câu chào cứ thế mà lẳng lặng rời xa, xa bạn bè và xa cậu... Có lẽ họ sẽ cho rằng anh quá ích kỉ, nhưng lí do đơn giản nhất là người thân để ở lại cũng chẳng có. Anh không phải một người cao thượng đến mức có thể trơ cảm xúc khi thấy cậu và người đó vui vẻ bên nhau. Tâm muốn chúc cậu hạnh phúc nhưng miệng như khô cứng chả thốt nên lời. Ai khi yêu mà không ích kỉ chứ hoặc ít nhất là đối với riêng bản thân anh.
Dành ra một khoảng tiền mở một tiệm mì nhỏ để để trang trải sinh hoạt phí. Lâu lâu rảnh rỗi thì sáng tác vài bản nhạc cho thỏa đam mê. Mỗi ngày cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng với anh nó thật thư thả chứ không hề nhàm chán. Nhưng tất cả những việc này vô tình khơi gợi những kí ức, kỉ niệm giữa anh và cậu.
Nhớ có lần cậu nói với anh: " Trạch Vân, mì anh nấu là ngón nhất luôn đấy." Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc. Dù bận lịch trình nhưng chỉ cần có chút thời gian trống thì anh lại dành ra để học nấu các món mì. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần cậu ăn được những món mì đó thì sẽ hiểu được tâm ý anh dành cho cậu... Nhưng có lẽ cậu không hiểu hoặc thật tâm không muốn hiểu.
Vào ngày sinh nhật thứ 27, cậu vui vẻ tặng anh chiếc đàn dương cầm trắng tinh khôi. Cậu nói: " Trạch Vân nhìn anh rất hợp với piano trắng, vì anh thanh khiết, trang nhã như nó vậy." Một lần nữa cậu lại tốt bụng ban phát chút hi vọng nhỏ nhoi cho thứ tình yêu vô vọng của anh. Anh một lần nữa cao hứng như đứa trẻ được cho kẹo, tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng, ngộ nhận của bản thân về cái kết đẹp đẽ mà anh vẽ ra. Mỗi ngày anh đều vuốt ve, lau chùi nó thật cẩn thận, xem như một vật quý báu mà trân trọng nâng niu. Có thể nói chiếc piano ấy là người bạn cùng anh trãi qua bao vui, buồn. Khi sáng tác, khi nhớ đến cậu anh đều sử dụng nó như một cách giải tỏa những cảm xúc hỗn độn đang giày vò nội tâm. Nhưng nó đã không còn tồn tại.
*******************************************************************
15/02/2017...
Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt với anh vì đó là ngày sinh nhật cậu, chẳng ai biết anh mong ngóng nó như thế nào. Anh đã nghĩ thật lâu nhưng lại chẳng biết tặng gì cho cậu, nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra được. Tuy không có giá trị vật chất nhưng nó gói trọn tất cả tâm ý của anh. Một bản nhạc tự sáng tác cũng không tồi chứ.
Tối hôm ấy anh đã đã dùng chính chiếc piano trắng đàn một bản nhạc với tất cả cảm xúc dành cho cậu. Đàn xong anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, giống như mọi chuyện đã được giải bày. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên không ngớt, trong đó có tiếng vỗ tay của cậu không? Đưa mắt nhìn bao quát phòng tiệc nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu. Nhếch mép cười lạnh, hóa ra tâm ý của anh chỉ như muối bỏ biển.
Không ở bên trong dự tiệc rượu, chỉ là hơi hụt hẫng một chút nên không còn hứng thú tiếp chuyện người khác. Ra sân sau khách sạn hóng chút gió đêm có lẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay ông trời dường như đã sắp đặt sẵn mọi chuyện để anh được tận mắt chứng kiến hết thảy tất cả. Nguyên Thực đang hôn một cô gái thật khả ái, thật đáng yêu. Còn anh lại chôn chân tại chỗ lặng lẽ nhìn theo họ. Ngay lúc này anh cảm thấy mình thật thừa thải, nghĩ muốn bỏ chạy nhưng chân lại chẳng nghe lời.
"Nguyên Thực, không phải anh nói sẽ tặng em piano trắng sao?" - Cô gái nói bằng giọng nũng nịu.
"Đương nhiên là phải tặng, chỉ là anh thấy piano trắng quá tầm thường với em." - Cậu nở một nụ cười thật dịu dàng với cô gái.
Hóa ra là vậy, hóa ra với cậu anh cũng thật tâm thường, tầm thường như chiếc piano kia. Trước giờ anh đã tự ngộ nhận rồi, tất cả đều là anh ảo tưởng thôi.
"Em nghe nói anh tặng chiếc piano trắng cho người kia, phải không?"
"À..chỉ là một món đồ không dùng nữa nên tiện cho đi thôi."
Choang...
Anh nghe thấy tim mình vỡ vụn từng mảnh, những mảnh sắc nhọn cứa thật sâu vào tâm can. Còn gì đau đớn hơn khi nghe người mình yêu nói ra những lời vô tình. Muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi, là vì vô cảm hay vì tổn thương đến chẳng còn cảm giác. Lời cậu nói ra lạnh lẽo như băng, không nói đến tình yêu vì ngay đến chính quan hệ bạn bè cũng bị cậu tàn nhẫn gạt bỏ.
Từ lúc nhận ra có thứ cảm xúc vượt quá tình bạn, tình đồng đội anh lẽ ra nên biết rằng sẽ chẳng thể nào có được kết cục tốt đẹp mà anh muốn. Không, từ khi biết mình mang theo thứ tình cảm cấm kị kia anh đã hoàn toàn biết được kết cục, chỉ là ngoan cố không muốn chấp nhận. Và ngày hôm nay chỉ như để khẳng định lại điều đó. Nếu như có thể quay ngược về lúc bắt đầu, anh nguyện đời này kiếp này không yêu Kim Nguyên Thực... Nhưng trên đời không hề tồn tại hai từ ' nếu như'.
******************************************************************
"Hình ảnh yêu thương của em và anh đang phai dần...
Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt em,
Tình yêu đã chìm vào lãng quên."
_Memory - VIXX_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip