Phần 2 - Love, That One Word
Đôi lời tác giả: Xin lỗi m.n vì đã ém quá lâu T_T.
P/s: Khuyến khích các thím nghe nhạc khi xem fic cho thấm nhé, tên bài hát tui có để ở dưới cùng của mỗi phần ấy ^ ^
******************************************************************
Dạo gần đây có vẻ anh rất được giới truyền thông ưu ái, cả tháng nay gương mặt anh cứ nhan nhản trên các bìa báo. Nào là "Trạch Vân có thái độ lơ là khi trình diễn", "Mâu thuẫn nội bộ gay gắt", "Trạch Vân bị ném đá vì hát không cảm xúc", "Bắt gặp thành viên nhóm WT say xỉn ở các bar club thường xuyên". Đó là tình trạng trong những ngày cuối đợt comeback và nó hoàn toàn đúng. Anh mệt mỏi rồi, không muốn làm gì cả. Hôm nay có lẽ là đợt biểu diễn cuối cùng...
Hôm nay khác với mọi ngày, anh đến đài truyền hình rất sớm, gương mặt tươi tỉnh vui vẻ, hoàn toàn không giống những ngày trước. Lịch sự chào hỏi các nhân viên rồi đi thẳng đến phòng thay đồ. Bất ngờ hơn nửa là Nguyên Thực đã ngồi chờ sẵn trong phòng từ bao giờ. Như mọi khi, anh tiến đến nói câu chào với cậu, chỉ là không còn ấm áp như trước kia nữa. Anh tin một người như Kim Nguyên Thực sẽ nhận ra sự khác biệt. Nói xong anh xoay người đến chổ stylist để make up và thay đồ, suốt một tiếng đồng hồ hai người không một ai mở lời. Tưởng chừng sẽ bảo trì im lặng suốt buổi, nhưng không:
"Tại sao?"
"Ý em là muốn nói tới chuyện gì?"
"Những ngày vừa qua..."
"À, ý em là mấy cái tin tức gần đây. Anh nghĩ mình không có nhiệm vụ phải báo cáo cho em." - Anh cười khẩy, gương mặt thản nhiên.
Và sau đó hai người lại tiếp tục im lặng, dường như ai cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. Chỉ đến khi nhân viên của nhà đài thông báo đến lượt quay hình thì anh và cậu mới đứng dậy, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Quả thật làm những chuyện dối lòng mình không dễ tí nào.
Bài hát của đợt comeback này do Nguyên Thực sáng tác, 'Beautiful Liar' từ ca từ đến giai điệu đều hoàn hảo, một bản ballad buồn thích hợp nghe vào những ngày mưa, ngoài trời hiện tại cũng đang mưa. Vì là goodbye stage nên có vẻ được đầu tư khá kĩ, hôm nay ngoài mong đợi chỉ cần quay đúng một lần là đạt. Chỉ là trong suốt buổi quay khóe mắt anh có chút phiếm đỏ, giọng hát lại có chút run nhẹ đặc biệt cảm xúc hơn mọi khi. Chắc bởi vì hôm nay là màn biểu diễn cuối cùng, nhỉ?
Trong suốt bài hát anh không hề nhìn cậu một lần. Bình thường khi đến đoạn hát chung hai người sẽ tương tác ánh mắt, nhưng riêng hôm nay thì không. Tất cả đều chỉ xuất phát từ sự sợ hãi, trốn tránh hay đơn giản là anh không đủ dũng khí đối mặt với cậu. Không có lỗi nhưng lại phải né tránh. Họa chăng lỗi của anh đó là yêu cậu. Anh sợ bản thân khi nhìn vào mắt cậu lại một lần nữa nhu nhược, yếu lòng mà sa ngã vào hố đen sâu thẳm đó.
"I'm beautiful.. Ani bigeophan liar!" - Câu hát cuối cùng vang lên không ai hay biết một giọt nước mắt đã rơi.
Đạo diễn vừa hô cắt anh liền cúi mặt chào mọi người rồi thật nhanh rời khỏi sân khấu đến phòng thay đồ thu dọn một số đồ dùng cá nhân rồi đi thẳng ra xe riêng về nhà. Anh không muốn nhìn gương mặt đó thêm một lần nào nữa. Và có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Đêm nay anh phải đi...
Vừa đến nhà anh liền vào phòng ngủ thu dọn hai vali hành lí rồi bỏ vào cốp xe. Không vội đi ngay, anh lại trở vào phòng khách. Đứng yên chăm chú nhìn chiếc piano trắng được để trang trọng giữa phòng, trông thật cô độc nhưng cũng thật nổi bật giữa màn đêm. Tiến từng bước đến gần chiếc piano, tay nhẹ nhàng miết theo từng phím đàn. Ngón tay thon dày chạm vào những phím đàn tạo ra một điệu nhạc da diết và tuyệt vọng. Đôi môi nhỏ mấp máy khẽ hát theo điệu nhạc.
Điệu nhạc buồn cuối cùng dành tặng anh... Em không xứng đáng được yêu thương...
Em thật tầm thường..sao có thể sánh cùng piano trắng
Em thật yêu anh. Anh thật yêu cô ấy.
Chuyện đôi ta như trò chơi đuổi bắt.
Nhưng chỉ là em đơn phương đuổi theo anh, muốn được chân chính đứng cạnh anh.
Nhưng anh và cô ấy chính là yêu.
Còn em...
***************************************************************************
Chuyến bay LD1511 ...
Ngồi trên toa hạng sang máy bay, lúc này anh cảm thấy có chút cô đơn. Bởi vì như một thói quen, chỉ cần nhìn sang phải sẽ thấy được người kia, vì lúc nào người kia cũng ở cạnh bên. Hiện tại lại không có nên sinh ra cảm giác hụt hẫng.
Máy bay đã cất cánh được hơn nửa ngày, các tiếp viên cũng bắt đầu mang thức ăn đến từng toa cho hành khách. Anh chọn một phần beefsteak, cùng một ly vang đỏ và một phần soup rau củ ăn nhẹ. Lại nhớ người kia ăn steak thật lười nhác, chả bao giờ tự mình cắt, thế là anh phải làm thôi. Người kia không thích vang đỏ mà thích vang trắng, ăn soup rau củ sẽ không ăn cà rốt và bông cải, anh phải nhặt ra hết thì mới chịu ăn.
Đôi khi cậu như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Khi thì ngang ngược, bá đạo, rất có phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Tưởng chừng như hai thái cực trái ngược nhưng nó lại nhẹ nhàng len lõi vào trái tim anh. Anh không nhớ mình thích, rồi yêu Nguyên Thực từ lúc nào. Chỉ là bắt đầu từ cảm giác muốn gần bên cậu. Sau đó lại là ghen tị khi cậu thân mật cùng người khác. Rồi lại ích kỉ muốn độc chiếm cậu cho bản thân. Nhưng có vẻ anh đã thất bại đến chẳng còn gì, không tình yêu, tình bạn cũng không.
Có lẽ bắt đầu giờ phút này không nên nghĩ đến cậu nữa. Người ta nói "Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả", liệu với anh cũng sẽ như thế không? Điều này dĩ nhiên sẽ rất lâu mới có thể biết được. Nhưng chẳng phải buông tay là sự lựa tốt nhất cho cả hai sao, ít nhất là nó tốt với cậu. Anh thấy lần này mình đã có quyết định thật đúng đắn.
Buông tay để giải thoát...
Buông tay để tự do...
Buông tay để hạnh phúc...
Từ đầu chỉ là tự bản thân đơn phương. Bắt đầu thì phải kết thúc. Là tự mình có tâm tư không đúng với Nguyên Thực, cậu không hề biết sự tồn tại của thứ tình yêu tội lỗi kia. Nhắm mắt lại mọi chuyện rồi sẽ qua, như chưa từng có gì tồn tại. Cảm xúc kia rồi cũng sẽ phai dần. Anh có cuộc sống của riêng mình, cậu có hạnh phúc của riêng cậu. Hai đường thẳng đã từng giao nhau giờ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó - song song.
******************************************************************
Without anyone knowing, without even me knowing
I don't no when but you came into my heart
........
With my head down low, I'm looking at you
Love has come without you knowing
Without any reason, you're in my heart
Love, That One Word - Taeyeon
(Cre sub: AAVN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip