Phần 4 - We Promised
Nói trước với mọi người là phần này nó bị nhảm nên có thể bỏ qua mà đọc phần tiếp theo :)))
_____________________________________________________________________________
"Nguyên Thực, Nguyên Thực cậu mau tỉnh dậy, hôm nay cậu có lịch trình ở Paris đấy, mau tỉnh dậy cho tôi."
Làm quản lí của Kim Nguyên Thực mấy năm nay cô chưa bao giờ thôi mệt mỏi. Đặc biệt là hai năm nay việc kêu cậu dậy vào mỗi buổi sáng đã chuyển sang cho cô. Thật sự chỉ mỗi việc này cũng khiến cô đau đầu rồi. Kim Nguyên Thực là một con sâu ngủ, không chỉ thế còn kiêm luôn cả một con sâu rượu.
"Kim Nguyên Thực tỉnh dậy ngay cho tôi."
Mỗi buổi sáng cô lúc nào cũng kêu réo inh ỏi nhưng cậu ta nào có chịu dậy. Đến mức đẩy cậu ta xuống giường đạp cho vài phát vẫn là không tỉnh. Nhưng trong những giây phút ngái ngủ cậu ta đều vô thức...
"Trạch Vân à, em không muốn dậy đâu."
Mỗi lần cậu ta như thế cô chỉ biết thở dài. Sự ra đi của Trạch Vân là một đã kích quá lớn, nó dường như hình thành một cái bóng xâm chiếm lòng cậu ta. Thật sự cô chả hiểu nổi hai đứa này sao cứ tự dằn vặt nhau như vậy. "Yêu là yêu. Không yêu chính là không yêu.", sao không tự dũng cảm mà đối mặt với bản thân mình, hà cớ gì phải...
"Kim Nguyên Thực, tôi nói một lần nữa cậu không dậy là tôi đốt hết xấp hình trên bàn."
"Không được đụng vào."
"Thế thì mau đi chuẩn bị cho tôi."
Không có cách thức nào hiệu quả hơn cách này đâu, cô đã dùng nó suốt hai năm qua và lúc nào cũng hiệu nghiệm. Thật sự cô cũng chả muốn đem cảm xúc của cậu ta ra để làm như vậy. Nhưng con người mà, dù có ra sao đi chăng nữa thì rồi cũng phải sống cuộc đời của chính mình. Cô không thể trơ mắt mà đứng nhìn cậu chìm vào bóng tối, Trạch Vân..cũng sẽ..không muốn như thế.
Cô dù sao chỉ là một người ngoài cuộc không thể nào biết được giữa anh và cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bằng trực giác của một người phụ nữ, cô biết, giữa Trạch Vân và Nguyên Thực tồn tại thứ tình cảm vượt trên cả tình anh em, tình bạn bè, thứ mà người ta gọi đó là "tình yêu". Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta hạnh phúc tột cùng và cũng khiến ta thống khổ cùng cực. Kim Nguyên Thực chẳng phải cũng đang như thế sao?
"Tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi."
"Được."
_____________________________________________________________________________
Lại nói, kể từ một năm sau ngày Trạch Vân đi cậu cũng dần lui về hậu trường, nhưng không có nghĩa cậu từ bỏ âm nhạc. Cậu biết âm nhạc chính là niềm đam mê lớn nhất, không có nó có lẽ cậu cũng không thể tồn tại đến bây giờ.
Thay vì là một ca sĩ, cậu bây giờ lại lựa chọn làm một nhạc sĩ cả ngày nhốt mình ở phòng thu. Chỉ có nơi đó Nguyên Thực mới cho phép mình buông bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ kia để trở về làm chính bản thân mình.
Cậu điên cuồng sáng tác không ngơi nghỉ, lúc nào cũng làm cho bản thân bận rộn chỉ để đừng nghĩ về người kia. Mỗi một bản nhạc chính là tất cả cảm xúc chôn dấu của cậu bấy lâu nay. Những giai điệu, ca từ bài hát đều được chắp và từ những mảnh vỡ kí ức về anh, về cậu.
"Nguyên Thực, cậu đứng đây thơ thẫn cái gì mau mau lên máy bay thôi."
"Haizz."
Cậu ta lại như thế nữa rồi, lâu lâu lại đừng một chổ mà trầm mặt. Dạo gần đây cô cũng bị cậu ta lây nhiễm theo, một ngày chả biết thở dài bao nhiêu lần.
______________________________________________________________________________
Trên máy bay...
"Qua bên đó, cậu mà chạy trốn là tôi giết cậu ngay."
"Biết rồi sao cô cứ nói mãi thế."
"Cậu liệu hồn đấy, hợp đồng kì này giá trị không nhỏ đâu."
"Tôi biết."
"Mà này, tôi nghe đại diện bên kia bảo muốn giới thiệu người hợp tác với cậu trong dự án."
"Còn nữa...abcxyz... Cậu..."
Hmm được cậu cứ ngủ đi đỡ cho cô phải mắc công quản.
______________________________________________________________________________
"Chìa khóa phòng đây cậu cứ lên nghỉ ngơi trước đi tôi ra ngoài có việc."
"À mà hôm nay cậu cứ thoải mái đi, ngày mai chúng ta mới bắt đầu làm việc."
Cuối cùng bà cô đó cũng ngừng lải nhải bên tai cậu. Nhưng nếu không có mấy câu đó chắc cậu cô đơn chết mất. Thật ra cậu biết tất cả điều đó chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng người quan trọng với cậu nhất đã đi rồi... con người thật thể hiện cho ai xem đây?!
Có lẽ bây giờ cái cậu nên nghĩ là làm gì để giết thời gian vào hôm nay thì hơn. Làm gì đây nhỉ? Hôm nay cậu không nghĩ là sẽ tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Lâu lâu cũng nên ra ngoài vận động co dãn xương cốt. Bao lâu nay chỉ ở trong phòng thu chắc người cậu mục ra mất. Nhưng cái chính là cậu không rành tiếng Anh, tiếng Pháp lại càng không. Hình như bà cô có để một cái bản đồ trong vali thì phải, lần này đành phải trông cậy vào nó vậy. Tìm đường là sở trường của cậu không thể nào lạc được đâu. Một cái bản đồ, một cuốn sách về những địa điểm nổi tiếng của Paris và một cây bút, như thế chắc là đủ rồi.
Cơ mà trước tiên cậu phải kiếm gì bỏ bụng trước đã. Dĩ nhiên sẽ không phải những món ăn cao sang ở nhà hàng rồi, với cậu thì thức ăn đường phố hay những cửa tiệm nhỏ lúc nào cũng hấp dẫn hơn. Giờ thì khởi hành thôi.
Trạch Vân từng nói với cậu nếu đến Paris thì phải ăn Burger ở Le Camion qui Fume, anh nói chổ này lúc nào cũng chật nít người xếp một hàng dài trước rạp phim MK2 Bibliothèque. Chổ này hình như cũng gần khách sạn nên có lẽ cậu nên đi bộ để tiết kiệm tiền.
Đây, hình như là chổ này. Có vẻ cậu đến khá sớm khi cửa tiệm vừa mới dọn xong nên khách còn chưa đông lắm.
Đứng chờ cỡ 10 phút cuối cùng cậu cũng mua được.
"Uhm...uhm...uhm, burger ở đây ngon thật."
Thịt bò thật là mềm, vị vừa ăn, nước sốt tuyệt hảo. Nếu có Trạch Vân ở đây chắc là sẽ ngon hơn nữa. Tiếp theo cậu nên đi đâu đây? Thật sự là vẫn còn đói.
"Dolas tại Épices & love", đồ ăn Ấn Độ thật sự không tồi.
Đúng rồi, cậu phải đến đại lộ Champs Elysees. Trước đây cậu đã từng hứa với anh khi hai người rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi dạo nơi đây. Cuối cùng thì chỉ có cậu đi một mình. Không, có khi anh cũng từng đi trên con đường này thì sao, cậu cũng có thể tự tưởng tượng rằng anh đang dạo bước ngay bên cậu.
Tìm một góc đường chụp một vài tấm ảnh kỉ niệm. Chúng chỉ đơn giản để cậu ghi nhớ rằng mình đã đến nơi này, đến nơi anh và cậu từng hứa với nhau.
Bây giờ thì lại đi ăn tiếp thôi. Trạch Vân cũng từng nói rằng muốn cùng cậu ăn bánh mì pho-mát nướng ở Mabel rồi cùng đi dạo ở phố đi bộ trên trục đường Montorgeuil. Cậu nhớ mình cũng từng hỏi anh:
"Trạch Vân à, bộ anh từng đi hết những chổ này sao?"
"Chưa đi bao giờ."
"Thế sao anh giới thiệu hào hứng thế, em cứ tưởng anh đi vài lần rồi cơ."
"Thế bây giờ cậu có muốn đi không."
"Đi..Đi chứ!"
Hóa ra từ trước, những việc cậu và anh hứa cùng nhau thực hiện: đi ăn chung, dạo phố cùng nhau ở Paris lãng mạn chẳng phải những việc đó chỉ có tình nhân mới làm thôi sao. Có lẽ ngay tại giây phút đó bản thân anh và cậu đều nhận ra tình cảm bản thân dành cho đối phương là gì. Chỉ là hai người ai cũng cố lờ đi những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động trong tâm mình.
Cuối cùng là tháp Eiffel, đã đến Paris mà không tới đây quả thật thiếu sót mà. Đây là địa điểm mà cả anh và cậu đều tâm tâm niệm niệm nhất quyết phải đi cùng nhau nên dĩ nhiên là không thể bỏ qua.
Cậu có nên quay một video ghi lại khoảnh khắc bản thân ở đây không nhỉ???
"Xin chào, tôi là Kim Nguyên Thực. Uhm... Thật ra tôi đến Paris rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi đặt chân đến tháp Eiffel cả. Thật ra tôi cũng muốn đến lắm nhưng lại không có thời gian. Trước đây, tôi và người tôi yêu từng hứa với nhau sẽ cùng đến đây.. nhưng rốt cuộc tôi lại là người thất hứa. Tôi luôn muốn nắm tay anh ấy, cùng sóng vai như những người yêu nhau nhưng tôi chỉ là kẻ hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Ah..Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi, tạm biệt!"
Trời cũng tối rồi cậu nghĩ nên về nghỉ ngơi thôi. Từ tháp về khách sạn có chút hơi xa nhưng cậu vẫn muốn đi bộ về. Cũng không hẳn là muốn tiết kiệm, chỉ là cậu muốn hóng một chút gió đêm thôi, nó làm cậu cảm thấy bản thân thanh thản hơn đôi chút.
Không ngờ lại có một tiệm mì xinh xắn như thế nằm giữa lòng Paris như vậy, đặc biệt thật. Cậu có nên ghé vào ăn thử không nhỉ. Ừ.. thì vì trước sau gì tối nay cậu cũng nốc rượu nên thay bằng ăn mì có vẻ dinh dưỡng hơn.
Tiệm mì này là một ngôi nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở một con đường khá vắng vẻ. Bày trí trong tiệm cũng khá đơn giản nhưng được điểm xuyến bằng rất nhiều đồ vật đáng yêu. Trên bảng hiệu là dòng chữ "Mon Amour".
Bước vào trong tiệm, không gian nơi đây khá nhỏ, bàn ghế hay vật dụng đều làm từ gỗ, những ngóc ngách trong tiệm đều đặt một chậu xương rồng tạo cảm giác rất ấm cúng.
Lựa một chổ ngồi cạnh cửa sổ, cậu đang nhìn xung quanh thì một cậu nhóc đến hỏi cậu dùng gì, thật may cậu ta là người Hàn.
"Cho tôi Rosé Pasta đi. Cảm ơn!"
"Xin anh chờ một chút."
Chín giờ tối rồi sao? Chắc cũng đã trễ nên bây giờ chỉ có mình cậu ngồi đây. Ngồi chờ tầm mười lăm phút thì cậu trai kia đem đĩa mì ra.
"Đây là mì của anh. Chúc anh ngon miệng."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Trông cũng rất hấp dẫn đó chứ. Màu sắc rất bắt mắt.
"Đúng là rất ngon."
Khoan đã, sao hương vị này cậu lại cảm thấy có chút quen. Rosé Pasta hơi nhiều tỏi. Nước sốt cay nồng lại còn hơi béo hơn pasta bình thường do cho nhiều heavy cream. Trên mặt đĩa mì rắc nhiều phô mai, nước sốt không bị ngấy do có vị chua của cà dung hòa lại. Nói chung hương vị này có rất nhiều thứ làm cậu nghĩ đó là do người kia làm.
"Không lẽ là..."
____________________________________________________________________
"Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay
Nhưng sự thật đã cho ta thấy chỉ yêu thôi chưa đủ
Đi đến ngã ba đường
Anh rẽ trái, em rẽ phải
Cùng bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại."
Chúng ta đã hứa - Jane Zhang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip