02. thay thế
tôi không nhớ rõ quá trình, chỉ biết sau đó người nọ vội vàng kéo tôi đi. Cơn ác mộng về lũ quạ đen bao trùm lấy tôi, chúng giày vò cơ thể tôi bằng cái mỏ nhọn hoắt. tôi đau đớn nhưng chẳng thể kêu la, thay vào đó là những tiếng gầm gừ trong cuống họng. khoái cảm đột ngột ập đến khiến tôi không kịp định thần, bắt đầu phát ra âm thanh giống như khi ả ex bff lucasta tự rên rỉ tên mình trong nhà vệ sinh.
tôi ghê sợ chính mình, nhưng không thể ngăn bản thân ngừng lên đỉnh.
sau cuộc mê loạn trong bóng tối, tôi bị một tia sáng đánh thức. cả người tê dại, đau nhức, sau nhiều lần bật dậy bất thành, tôi quyết định nằm im giữ sức. bên tai là tiếng thờ đều đặn, dù tò mò nhưng tôi vẫn cố chấp không nhìn qua. lỡ như đó là một ông già đáng tuổi nội tôi hay một tên béo với cái bụng to tướng may mắn không đè chết cái thân tôi sau trận mây mưa tối qua, thì nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ ăn cho chết, chết ngay!
tôi cúi xuống nhìn cái thân mình, rồi thở dài. đúng đời.
thế tiếp theo tôi phải làm gì? dựng đầu tên kia dậy và bắt lão cho tôi vai chính à?
chưa nghĩ hết câu thì cánh tay của lão đã vươn lên và đáp xuống ngay trên ngực tôi. tôi cựa quậy, cố dùng hết sức bình sinh đẩy lão ra. đột nhiên lão chụp lấy bả vai tôi, kéo tôi quay về phía lão.
"nằm im."
hệ thống cơ quan thần kinh, cơ quan cảm giác ì trệ, tôi quên béng mất việc phải thắc mắc tại sao lão lại có thể ngủ tiếp.
lão lão...
à không, anh ta...
ĐẸP VỒN!!!
tôi không nhớ mình đã tròn mắt nhìn anh ta bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh lại ánh mắt đã đặt ở cấm địa.
gã ngồi dựa vào thành giường, giữa hai ngón tay là điếu thuốc vừa châm lửa. khói thuốc va vào khoang mũi, tôi ho sống ho chết. người kia thấy vậy chậm chạp dúi đầu thuốc vào gạt tàn, cũng với tốc độ đó mới lấy chiếc áo hàng hiệu nằm lăn lóc, tiện tay gỡ cái brooch nhỏ bằng ngón út, rồi ném cho tôi.
gì đây? thù lao à?
tôi khinh khỉnh nhìn nó, cái thân ngàn vàng này của tôi trong mắt tên kia đổi lại cũng chỉ ngang giá với một cái khuy áo sao?
ngón tay tội lỗi của tôi búng một cái, khuy áo vàng bay vút lên rồi mạnh mẽ va vào bóng đèn tạo ra vài tiếng động vui tai. tôi hả hê ôm chăn quấn quanh người, vơ vội đống quần áo lăn long lóc chạy vào nhà vệ sinh, xong xuôi thì đi thẳng ra cửa.
hay quá, tôi đã làm cái đéo gì vậy?
ngủ với một tên ất ơ nào đó, rồi ôm cục tự trọng đi về. mẹ ơi, con có cảm giác là mình được sinh ra từ nách của mẹ chứ không phải dưới ống cống rồi này!
sau hôm đó tôi không liên lạc với soojung nữa, có lẽ vì cả hai cùng bận hoặc vì tôi đang cố tránh né nó sau sự việc vừa rồi. đêm hôm đó cứ như một thước phim quay chậm. về mặt tiền nong thì tôi xin phép không đề cập tới để tránh những tổn thương không đáng có, còn về mặt trinh tiết, nói sao nhỉ, ngoài việc hơi lo lắng về hôn nhân trong tương lai ra thì mọi thứ có vẻ ổn áp phết. ý tôi là tôi có cảm giác như mình đã trưởng thành rồi.
tôi nhận mấy đồng bạc lẻ từ tay đạo diễn kẹt xỉ. chà, hôm nay nên ăn mì tôm hay bánh mì nhỉ?
"cô là kim jennie đúng không?"
tôi ngơ ngác khi có người gọi thẳng tên mình. một cậu thanh niên mặc vest chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, thoạt nhìn là biết tuýp người làm ăn lớn. cậu ta đưa cho tôi card visit, trong khi tôi đang chăm chú quan sát thì tranh thủ giới thiệu.
"tôi là jung jaehyun, trợ lý của phó chủ tịch DN."
"___" thì?
"ông chủ muốn gặp cô để thanh toán"
dudi mẹ? thanh toán tôi à?
"anh có lộn không? tôi chưa gây thù chuốc oán với ai cả."
"ý tôi là ông chủ muốn thanh toán số tiền đã nợ cô."
nợ tôi? tôi phát tài lúc nào mà cho người của DN mượn tiền vậy? cười ha hả như con chết trôi, tôi phủi tay toan bỏ đi.
"mười tỷ won."
tôi dừng bước, nụ cười chợt tắt. bấm đốt tay tính nhẩm. với số tiền đó tôi có thể mua một căn nhà và sống sung túc suốt phần đời còn lại, hơn nữa còn có thể mua vai, đầu tư chứng khoán, đánh số đề, quan trọng nhất là không phải dựa vào bất kì thằng đàn ông nào.
đúng vậy, tôi đã đi.
bỏ ngoài bộ nhớ cái suy nghĩ về việc số tiền đó rốt cuộc đào đâu ra mà cho người ta vay, tôi tung tăng vẫy một chiếc taxi bốn chỗ hạng sang. lo gì dăm ba cái lặt vặt này, tôi là người sắp phát tài mà hờ hờ.
mang tâm trạng như được thần tài độ, tôi mạnh tay rút thêm một ngàn won bo cho anh tài xế. anh ta trợn tròn mắt nhìn làm tôi khoái chí run người.
tòa nhà DN cao chọc trời, tôi ngẩng cao đầu, tự tin sải bước vào đại sảnh.
chắc là tôi nên nói một chút về tập đoàn DN. nơi này là dây chuyền sản xuất đá...quý số lượng có hạn, luxury jewelry các kiểu. những quý cô của giới thượng lưu nếu muốn chứng minh đẳng cấp thì trong hộp trang sức ít nhất phải có hơn nửa số trang sức đến từ DN. nghe khoái nhỉ, thế nên, thực lòng, tôi rất muốn lan tỏa năng lượng nắm đầu DN đến với mọi người.
tôi đến quầy tiếp tân, nhịp tay lên mặt bàn.
"tôi muốn gặp phó chủ tịch"
ả tiếp tân dùng ánh mắt dò xét tôi từ đầu tới cuối, rồi khinh khỉnh trả lời.
"có hẹn trước không?"
"có"
"họ và tên"
"kim jennie"
"phiền cô đợi một lát"
tôi chống tay, âm thầm quan sát xung quanh. tự hỏi có nên làm bô ảnh để khoe với nhỏ chaeyoung không?
"tôi không cần biết làm bằng cách nào, trong vòng một tiếng nữa phải tìm được người thay thế fiona."
tôi nhìn về phía đoàn người ồn ào đang bước ra từ thang máy để hóng hớt. hầu hết bọn họ đều cúi gằm mặt, giống như tôi của những ngày mẹ mang giông bão tới vậy. chợt nhìn thấy jung jaehyun, giống như là mèo bắt được mỡ, tôi thiếu điều muốn bổ nhào tới.
"trợ lý jung!"
jung jaehyun nghe tiếng tôi thì dừng lại quay đầu nhìn. tôi tay bắt mặt mừng, liền đi thẳng vào chủ đề chính.
"phó chủ tịch của anh ở đâu?"
trợ lý jung trông hơi khó xử nhìn về phía cửa lớn, rồi hình như nhận ra điều gì đó, nhìn tôi từ đầu đến chân giống hệt cô tiếp tân khi nãy, nhưng ánh mắt của cậu ta cứ như...cứ như đang mừng rỡ hả? sao thấy ghê vậy?
"cô có đang rảnh không?"
tôi gật đầu cái rụp, đoạn tiếp theo mới thấy mình ngu.
jung jaehyun kéo tôi đến trước chiếc limousine, thận trọng gõ vào cửa kính.
"ông chủ, tôi đã tìm được người thay thế fiona."
cửa kính chậm rãi hạ xuống.
cái đé...!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip