007. Trăn trở
Taehyung liếc nhìn màn hình điện thoại của Jennie khi nó bất chợt phá hỏng bầu không khí giữa họ. Hai chữ 'Joohoon' đập vào mắt như gai nhọn. Anh không rõ tại sao dạo gần đây cậu quản lý này trông rất ngứa mắt.
Nhìn tình hình của Jennie lúc này chắc không nghe điện thoại được, Taehyung cũng hết cách đành bắt máy. Dù gì anh cũng không liên lạc được với người nào có thể đưa Jennie về, cũng không thể đưa cô về chỗ mình hay nơi ở của người khác giới duy nhất mà anh biết là Sooyoung.
/"Chị xong tiệc chưa? Em tới đón nhé?"/
"..."
/"Alo? Chị ơi?"/
"Jennie say rồi, cậu đến đón cô ấy đi."
Đầu dây bên kia dừng lại một lúc, hình như hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng người lạ. Taehyung kiên nhẫn chờ người đó phản ứng.
/"Anh là ai?"/
"Tôi là bạn diễn của Jennie."
/"Ra là Taehyung-sunbae, người mà chị Jennie bảo tôi phải giữ khoảng cách."/
Nhận ra đối phương cố tình khiêu khích, Taehyung không nói, nhìn sang Jennie. Nếu là người khác thì anh không tin, nhưng nếu là cô thì việc giữ khoảng cách là đã nể mặt anh lắm rồi.
/"Tôi sẽ tới đó ngay, phiền anh đưa chị ấy ra ngoài giúp tôi."/
Rồi dập máy.
Taehyung chán nản dọn đồ, rồi quay lưng, kéo Jennie dựa lên lưng mình rồi cõng cô lên. Đột nhiên Jennie đẩy anh ra, đến khi Taehyung giật mình tỉnh lại mới nhận ra cô ấy đang dùng sức cắn lấy môi anh. Taehyung giữ lấy vai Jennie, cố đẩy cô ra. Nhưng Jennie như người mộng du, bắt đầu cởi áo khoác, tiếp tục cắn anh. Nhìn cần cổ trắng nõn như phát sáng dưới lớp áo nhung đen, Taehyung cảm thấy người mình nóng rực, anh một tay giữ lấy eo, một tay giữ gáy của Jennie, bắt đầu dùng lưỡi mình tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm của cô. Môi anh tham lam dịch chuyển xuống gò má, tiếp theo là cổ, rồi xương quai xanh.
Đến khi Taehyung sắp không kiểm soát bản thân được nữa, tay chuẩn bị xốc áo của cô lên thì Jennie đột ngột đẩy anh ra, dùng ánh mắt như thế mình là người bị cưỡng ép nhìn Taehyung. Lần này cô ấy trông tỉnh queo cứ như đã ngủ được một giấc dài, bối rối cầm áo chạy ra ngoài.
Anh bụm miệng, gương mặt rực đỏ như hoàng hôn. Taehyung chết trân nhìn Jennie, cảm giác tê rần từ cánh môi vừa rồi cứ như là một giấc mơ. Anh sực tỉnh, không kịp suy nghĩ liền đuổi theo cô.
Jennie hốt khoảng chạy ra ngoài, vừa hay đụng phải Joohoon đang đi hướng ngược lại. Nhìn thấy Jennie mặt đỏ như gấc, lại không có khẩu trang, Joohoon nhanh nhạy tháo khăn choàng, cẩn thận mang vào cho cô.
"Chị sao vậy? Đã thấy khoẻ hơn chưa? Em gọi mãi mà không thấy chị nghe máy."
Ánh mắt của cậu chợt dừng lại ở vết bầm trên cổ Jennie. Cô ngại ngùng lấy tay che cổ. Cùng lúc này Taehyung bước ra, ngay lập tức đối mắt với Joohoon. Cậu định nói gì đó với anh nhưng Jennie lại ngăn cậu lại.
"Chúng ta đi thôi."
Họ đi, để lại Taehyung với mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Đến khi về tới nhà, nằm yên vị trên giường, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy. Anh và Jennie vốn khắc khẩu, cớ sao trái tim anh lại mãi loạn nhịp chỉ vì một nụ hôn mà anh đã thực hành nhiều hơn một lần.
Taehyung tự nhủ nghịch điện thoại một lúc có lẽ sẽ khiến anh quên đi sự việc ban nãy. Nhưng thế quái nào mà anh lại không tự chủ gõ tên Jennie lên thanh tìm kiếm. Những hình ảnh thường nhật của Jennie rất lộng lẫy, không khác nhiều so với Jennie ngoài đời thật. Nhìn thấy đôi môi đó, gương mặt anh ửng đỏ, tay run rẩy. Taehyung ấn nút follow, rồi đặt điện thoại xuống. Ngày hôm nay mệt mỏi quá.
Chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập truyền đến, Park Jimin như hổ đói vồ lấy Taehyung đang lim dim.
"KIM TAEHYUNG!"
"Bị hâm à, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Tớ phải là người hỏi câu đó mới đúng, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Jimin vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại lên, ánh sáng đột ngột truyền tới làm Taehyung khó khăn lắm mới nhìn thấy. Phản ứng của anh năm giây sau đó không khác gì Park Jimin của một phút trước.
Trên màn hình là list follow của Taehyung, nhưng không phải là của 'vantaebear' mà là của 'thv'. Anh chết sững, load vài giây rồi vội vàng mở điện thoại unfollow. Dù vậy cũng chưa thể thở phào được, vì từ lúc đó đến giờ cũng đã vài phút trôi qua, chắc chắn đã có không ít người chụp lại được. Nhìn thấy phản ứng chậm chạp của thằng bạn, Jimin không nhịn nổi nữa.
"Còn ngồi nghĩ gì nữa, cậu liên lạc với CEO Bang giải thích ngay đi."
Taehyung như ngộ ra gì đó, máy móc làm theo lời bạn, gọi cho CEO. Sau khi anh thuật lại việc mình quên không đổi tài khoản và việc follow Jennie hoàn toàn không liên quan đến chuyện hẹn hò, thay vì rối lên hối thúc nhân viên đính chính như mọi tin đồn trước ngay lập tức, lúc này ông ấy hoàn toàn điềm tĩnh cứ như đã dự liệu trước hoặc mọi thứ đang vô tình đi theo mong muốn của mình. Cuối cùng người đàn ông vĩ đại thứ 2 sau bố trong cuộc đời của Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng nói một câu chốt hạ.
"Cậu làm tốt lắm, tốt hơn cả tưởng tượng của chú."
Quả thực như lời ông ấy nói, cả Bighit và YG đều không lên tiếng về vấn đề này càng khiến nó trở nên căng thẳng hơn. Taehyung lại càng không ngờ tới hành động vô tình bộc phát của mình lại trở thành sản phẩm marketing phim đắt giá. Không biết Jennie như thế nào hay nghĩ gì về anh? Không biết cô ấy phải đối diện với những bình luận khiếm nhã ấy mỗi ngày như thế nào? Anh cứ trăn trở về việc đó suốt.
Jennie
Jennie
Jennie
Taehyung buông tay, chiếc đũa xoay một vòng rồi yên vị dưới sàn nhà.
Chuyện của mình còn lo chưa xong sao trong đầu cứ tự động nhảy số ra gương mặt đó vậy?
Mọi người cũng ngơ ngác theo Taehyung, anh gần như trở nên mất hết hồn vía sau sự việc hôm đó, dù người cần phải biểu hiện thái độ căng như dây đàn nhất là 'bố' Bang thì lại vui như được mùa trong khi người đáng lý phải vui lây vì chuyện đó là Taehyung thì lại bán cả hồn phách.
Namjoon cảm thấy không ổn, với tư cách là trưởng nhóm thì anh cũng cần phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
"Em lại suy nghĩ gì nữa vậy? Có phải là về chuyện đó không?"
Taehyung không đáp vì biết rõ mọi người đều đã tự có câu trả lời.
"Anh nghĩ chú nên giải thích cho fan đi, họ đang nổi giận vô cớ với Jennie về chuyện mà chú đã làm đấy."
Câu nói của Namjoon như gãi đúng chỗ ngứa của Taehyung. Anh nhăn nhó.
"Đâu phải em không muốn làm thế, mà chủ tịch đã ngăn không cho em làm gì cả."
Hoseok nghe đến đây thì trợn tròn mắt.
"Có vụ đó nữa hả? Chỉ vì pr cho bộ phim đó thôi mà phải làm tới mức này hả?"
Không khí của bữa tối hôm đó cũng trở nên căng thẳng, Taehyung chủ động trả tiền rồi rời đi trước. Câu nói của Namjoon càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về tâm trạng của Jennie, nên có lẽ công bằng nhất vẫn nên là một tin nhắn chủ động giải thích trước từ anh. Taehyung ngập ngừng nhìn khung chat kakaotalk của Jennie, anh đã gõ rất nhiều, cũng đã xoá rất nhiều, lằng nhằng mãi rốt cục cũng chẳng biết nói gì cho hợp lẽ. Cuối cùng hạ quyết tâm gửi đi một câu.
kthv
anh muốn gặp em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip