009. Ích kỉ




Tiệc sinh nhật của Seulgi diễn ra tại tầng cao nhất của La Yeon. Nghe bảo Joohyun muốn chuộc lỗi vì đã làm mất cái áo hiệu của Seulgi nên bỏ tiền túi thuê cả tầng thay vì đặt đồ ăn về nhà. Bởi lẽ đó nên phạm vi khách mời được khoanh vùng từ Red Velvet sang cả những người thân thiết.

Taehyung cùng Namjoon, Seokjin, Jimin bước vào phòng tiệc thì thấy mọi người đã bắt đầu nhảy múa. Trong khi ba người còn lại đang hòa mình vào không khí của buổi tiệc thì Taehyung lại nhìn quanh, tìm kiếm lý do khiến anh phải dời lịch trình. Nhưng mãi không thấy người ấy đâu, cùng lúc đó Seulgi tiến tới chào hỏi bọn họ, những câu chuyện vô thưởng vô phạt không thể thu hút sự chú ý của anh. Nhận ra Taehyung có phần lơ đãng, Seulgi kéo cậu sang một bên, thì thầm.

"Jisoo gọi điện bảo cô ấy không được khỏe."

Taehyung giả ngốc hỏi lại,"Ai cơ ạ?"

Seulgi đấm vào bả vai Taehyung với một lực vừa phải, "Nè, vì cậu mà Jennie không tới dự sinh nhật của chị, nên bây giờ cậu phải có trách nhiệm thuyết phục con bé."

"Lỡ như cô ấy không khỏe thật thì sao?"

"Bộ cậu tưởng trong mắt Jennie cậu trông giống một người bình thường lắm à? Mà kể ra cũng ngộ nhỉ, kế hoạch để cậu tách Sooyoung và Jennie ra, bây giờ cậu lại có tình cảm với con nhỏ."

Taehyung giật thon thót, "Chắc em và cô ấy phải combat trước mặt chị thì chị mới thôi cái suy nghĩ đó hả?"

Seulgi khoát tay, gương mặt tỏ vẻ bí hiểm.

"Không phải chỉ mình chị, tất cả mọi người đều biết, việc em và Jennie đã nói với nhau trong hậu trường inkigayo hôm trước, Yeri đã kể lại hết rồi."

Rồi chị chụm hay bàn tay lại, mô phỏng động tác hôn.

Thấy Taehyung đơ người, Seulgi vỗ vai, "Chị biết trăn trở của cậu lúc này là Jungkook, nhưng tại sao lại không thử ích kỉ một lần?"





Trong khi Jisoo nghiến răng nghiến lợi kéo Jennie đang nằm dưới đất ăn vạ, thì Chaeyoung và Lisa đứng bên ngoài hăng hái đặt cược như đang xem đua ngựa. Chị cả lấy lí do nhỏ em cả tháng nay không đi đâu cả, cứ nhốt mình trong nhà như người tu hành nên muốn nó ra ngoài cho khuây khoả. Còn nhỏ em thì mỏ nhọn hoắt lên cãi cố rằng mình hướng nội, nếu tu hành có thể ở nhà cả đời thì cô sẽ tự cạo đầu luôn. Không ai nhường ai, mãi một lúc sau Chaeyoung lại là người mất kiên nhẫn, cô khuyên Jisoo đi trước còn Jennie thì đợi lúc nào chị thấy ổn thì tới sau.

Jennie tiễn mọi người đi rồi thở dài một tiếng, cô không ghét những nơi đông người, chỉ là sau khi vô tình nghe Chaeyoung nói chuyện với Jimin, biết được rằng anh ta cũng sẽ ở đó. Cô ghét nơi có Kim Taehyung.

Cuộc sống của Jennie trước đây nói là sóng gió cũng không đến nỗi, nhưng kể từ khi gặp Kim Taehyung thì không ngày nào được bình yên. Từ tình yêu, sự nghiệp, đến đời sống riêng tư, nơi đâu cũng có "dấu giày" của anh ta.

Tiếng chuông cửa khẽ khàng vang lên, lúc này Jennie mới ý thức được bản thân đang vô thức chuyển kênh tivi liên tục. Ai lại tới vào giờ này kia chứ? Jennie lẩm bẩm.

Phía sau cánh cửa lại là gương mặt vừa xuất hiện trong đầu cô vài giây trước. Tầm mắt Taehyung vừa vặn chạm ngay chân mày của Jennie khi nó vừa nhíu lại.

Anh giơ bao giấy nhỏ lên đong đưa trước mặt cô, "Seulgi nhờ tôi mang thuốc đến..." Rồi lại nhìn dáng vẻ của 'bệnh nhân' là cô rồi nhếch mép, "nhưng xem ra không cần thiết rồi."

"Đúng, không cần thiết. Chào anh." Vừa nói dứt câu Jennie đã vội đóng cửa lại, dù vậy vẫn không đủ nhanh bằng Taehyung, anh hơi dùng lực giữ cho cửa mở, vẫn giữ điệu cười cợt nhả đó nhìn Jennie.

"Em không lịch sự chút nào cả, đáng ra em phải mời người đang lo lắng cho mình vào nhà chứ-"

Jennie vờ như không nghe, cả người tựa vào cửa, gắng sức đóng lại, nhưng so với Taehyung thì Jennie quá nhỏ bé, buộc cô phải thương lượng.

"Cảm ơn tiền bối đã lo lắng, nhưng nhà tôi không tiện cho đàn ông vào. Xin tiền bối về cho!"

"Đúng là không tiện thật-", Taehyung vờ đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ, Jennie chưa kịp thờ phào thì anh lại nhướn mày nhìn ra bên ngoài.

"Khi tôi đến đây hình như có lỡ để lộ vị trí cho vài tay săn ảnh, chỉ sợ đứng lâu một chút, thì lại đành phải cắn răng dắt tay em lên trang bìa giống lần trước. Nhưng nếu em không tiện thì thôi vậy-"

Taehyung đánh cược, vờ quay đầu đi, thì ngay lập tức bị Jennie kéo vào nhà.

"Không phải là không tiện."

Anh không nói, lẳng lặng để đồ trong tay lên bàn rồi cởi áo khoác. Nhà riêng của Jennie, anh đã từng thấy qua vlog của cô, nhưng thực tế lại lộn xộn hơn nhiều. Mặt bàn đầy gói snack rỗng, quần áo vắt trên thành ghế. Jennie mang nước ra cho anh mới vội vã thu dọn quần áo. Thấy cô tất bật, Taehyung giúp cô nhặt rác, đúng lúc Jennie đi ra, lấy rác trên tay anh đem bỏ. Từ đầu đến cuối họ không nói với nhau một câu.

Xong xuôi. cả hai ngồi đối diện nhau, Jennie ngập ngừng mở lời.

"Hôm nay là sinh nhật của chị Seulgi, anh không tới sao?"

"Tôi mới từ đó tới"

Jennie hùa theo lý do ban nãy để viện ra một cái cớ.

"Dạo này lịch trình hơi nhiều nên có hơi mệt mỏi, tôi không muốn làm mọi người mất hứng."

Nói đến đây gương mặt Jennie chợt nóng lên, không phải cô chưa từng nói dối, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Taehyung, cô bỗng có một cảm giác run sợ vô hình, còn cả, ngại ngùng nữa.

Bên này Taehyung cũng giật thon thót, tự nhiên phát hiện gương mặt của cô ấy đỏ ửng, sắc mặt hơi khó coi, chắc Jisoo nói thật, Jennie thực sự bị ốm.

Lúc Jennie không để ý, Taehyung đã đi đến bên cạnh, áp bàn tay đã lên trán của cô. Không biết là cho mặt Jennie nóng, hay hơi ấm từ tay của Taehyung mà giữa tiết trời mùa đông, cả hai đều cảm thấy lòng mình như có lửa thiêu đốt.

Gương mặt anh đột ngột tiến lại gần, Jennie không chờ đợi nụ hôn của Taehyung, chỉ là giờ phút này cô không biết nên làm gì cho phải. Thì lại nghe thấy tiếng anh thì thầm.

"Tôi thích em."

Khi đôi môi gần chạm nhau, cô quay mặt sang một bên, cười khẩy.

"Lần này lại là ai vậy tiền bối?"


Cô còn nhớ cách đây bốn năm năm về trước, trong một sự kiện ngoài trời. Jennie đứng nép vào một góc quan sát mọi người, ai nấy đều run rẩy bởi trang phục trình diễn mỏng manh giữa thời tiết cực đoan, nhất là các cô nàng Twice, họ đã đứng ở đây từ sớm nên sắc mặt ai nấy cũng đang dần tái đi. Lúc này BTS lẳng lặng bước tới từ phía sau, rồi dàn hàng hay bên cạnh họ. Jennie nhanh chóng liếc nhìn những nhân vật tầm cỡ trước đây chỉ được nhìn thấy thông qua các phương tiện truyền thông, vừa hay bắt gặp Tzuyu đang quay xuống nhận lấy túi giữ ấm từ tiền bối V. Các cô nàng Twice được dịp trêu chọc, cô cũng thấy gương mặt tươi tắn của Tzuyu bớt xanh xao hơn.

Là thích à, Jennie cảm thấy thật thú vị, trước đây hay cùng bạn bè bàn tán về 'moment' của các thần tượng, ai ngờ lần này lại được tận mắt chứng kiến.

Cô cứ đinh ninh là cả hai đang hẹn hò, mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến tiền bối V thẳng thắn từ chối sandwich(*) của Tzuyu làm cô bé than thở khóc lóc mãi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau lần đó, cô lại thấy tiền bối V khoác áo cho Yerin, rồi lại tiếp tục từ chối bạn ấy. Anh ta cứ đối tốt với họ, trao cho họ sự ấm áp rồi lại nhanh chóng đẩy họ ra xa.

(*) văn hóa trao bánh sandwich kèm số điện thoại ở kpop

Jisoo từng biện minh, Taehyung là một người tốt tính, chỉ là những cô gái kia còn quá trẻ để hiểu rằng; tình yêu còn phức tạp hơn thế.

Cho đến khi, Kim Taehyung lại một lần nữa xuất hiện, tiếp tục 'diễn xuất' với người yêu của cô. Jennie luôn nảy sinh cảm giác chán ghét cùng cực mỗi lần nghĩ tới hay nhìn thấy những gì có liên quan đến anh ta.

Kim Taehyung sau khi 'đá' Sooyoung, lại bắt đầu cư xử ngọt ngào với cô. Từ việc giúp cô thoát khỏi rắc rối với nữ diễn viên kia đến việc đỡ lấy cô khi cô vô tình trượt chân, khiến Jennie không khỏi cảm thấy dè chừng.

Bây giờ, anh ta lại nói anh ta thích cô, nực cười, đúng là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'.

Taehyung nhìn vào mắt cô, anh không hiểu câu hỏi vừa rồi.

"Em nói gì?"

"Anh nghĩ anh có đủ tư cách để nói câu đó với bất kì cô gái nào sao?"

Cô đẩy anh ra, "Tôi thực sự sợ con người anh."

Taehyung nắm lấy bả vai cô, ép cô một lần nữa nhìn thẳng vào mình.

"Tôi không hiểu ý em."

"Sau khi chứng kiến cách anh đối xử với những cô gái khác, kể cả Sooyoung hay bản thân tôi. May mắn thay tôi đủ lý trí để chống lại anh."

Jennie siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo của anh, gằn giọng.

"Anh biết không Kim Taehyung, nếu như không có họ, không có Sooyoung, mẹ kiếp, tôi thực sự sẽ động lòng với anh. Nhưng hiện tại thì không, tôi chán ghét con người anh."

Cô đẩy anh ra rồi bước nhanh vào phòng, khoá trái cửa, cô không muốn bộc lộ bất kì cảm xúc nào khác trước mặt anh. Một lúc sau tiếng sập cửa vang lên từ bên ngoài. Cô biết anh đã rời đi.

Jennie khuỵ xuống, nước mắt chực rơi. Cô chán ghét Kim Taehyung một phần, thì lại chán ghét bản thân gấp 10 lần. Chán ghét bản thân quá yếu lòng để những hành động lừa dối của Kim Taehyung làm cho rung động. Cô thích anh, nhưng những chuyện trong quá khứ lại là rào cản quá lớn để cô có thể chấp nhận chuyện này.

Cô đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào tình yêu, vì nghĩ đó là phép màu khiến cuộc sống của cô hạnh phúc. Lại không ngờ rằng khi yêu sai cách, sẽ khiến bản thân rơi vào bể khổ khôn cùng.

Cô không muốn đặt cược thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip