013. Không hối tiếc
"Em làm thế liệu có phải không?"
Taehyung khó xử sau lời đề nghị của Sooyeon, còn chị thì chỉ bĩu môi, vì thằng em của chị còn non nớt quá mà.
"Sao lại không phải? Thế em định bỏ bẫng thêm hai năm nữa, sau khi gặp lại thì con bé đã là của người khác hả?"
"Còn chưa chắc cô ấy có thích em hay không."
"Người không cược là người thua." Sooyeon vỗ vai động viên cậu, cả hai người đều là những đứa em thân thiết mà chị yêu quý nhất, "Em đừng lo, chị hiểu rõ Jennie cần gì."
Một tình yêu không hối tiếc.
Taehyung cứ trăn trở về câu nói của Sooyeon. 'Một tình yêu không hối tiếc' có vẻ không phù hợp với người luôn che giấu cảm xúc như Jennie.
Sooyeon cố duy trì bữa cơm 'trông có vẻ nhộn nhịp' này một cách gượng ép, cả hai đứa em của cô đều trầm mặc và chỉ mở miệng khi cần phải trả lời câu hỏi từ người lớn tuổi hơn. Chị đủ kinh nghiệm nhưng lại không đủ kiên nhẫn, chị giả bộ có điện thoại rồi chuồn ra ngoài, để cho cả hai đứa em 'tự bơi'. Nếu thực sự chúng nó cần nhau thì cũng chẳng cần người ngoài là chị nhúng tay vào. Nhiệm vụ tới đây kết thúc được rồi.
Jennie nhâm nhi mãi cũng hết cốc sữa nóng, cô thực sự không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức mấy món khoái khẩu trên bàn. Đang lúc cô muốn cất lời chấm dứt bữa cơm nhạt nhẽo này.
"Anh-"
"Tôi-"
Cả hai không hẹn mà cùng mở lời. Taehyung đưa tay nhường cô nói trước.
"Tôi nghe nói tiền bối sẽ đi nghĩa vụ?"
"Ừ, chính xác là cuối tháng sau."
"Chúc anh mọi việc thuận lợi."
"Cảm ơn."
Jennie cười nhạt, đoạn cầm túi xách đứng lên. Cô sẽ đi giải thích với Sooyeon, bởi sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể đối mặt với Kim Taehyung một cách bình thường. Cứ nghĩ đến anh, cảm xúc yêu ghét lẫn lộn khiến lòng cô luôn rối bời không yên.
Anh đã hạ quyết tâm đến tận đây giảng hòa với cô, đương nhiên không thể để cô đi dễ dàng như vậy. Taehyung vội giữ tay Jennie lại.
"Xin em, chỉ một lần này thôi, chúng ta có thể nghiêm túc nói rõ với nhau được không?"
"Nói rõ? Chẳng phải mọi thứ đều thể hiện hết ra rồi sao. Anh lừa dối tôi, thậm chí đến bây giờ tôi còn không rõ trong câu nói của anh có bao nhiêu phần là sự thật."
Jennie gần như gầm lên trong cuống họng, sau đó cô nhận ra mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Taehyung kéo tay cô đi ra ngoài, ngang qua Sooyeon đang ngơ ngác nhìn theo. Cô không chống cự, cùng anh đi tới góc tối bên cạnh nhà hàng. Nếu anh đã muốn nghe cô nói thì cô sẵn sàng nói cho anh nghe.
"Rốt cuộc thì anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?"
"Nếu đó là điều anh muốn. Còn bây giờ thì để tôi đi."
Taehyung bị sự ương bướng của cô chọc cho phát điên. Anh giữ cằm cô, trong lúc cô đang giãy giụa thì nhanh chóng phủ môi xuống. Jennie bị cưỡng hôn nhất thời trở nên hoảng loạn, cô vùng vẫy cố kéo bàn tay đang giữ mặt mình ra, nhưng so với Taehyung thì những nỗ lực đó của cô cũng chỉ như đang phủi lớp bụi trên áo anh. Hơi thở bị chiếm giữ, lại còn dùng sức một khoảng thời gian khiến Jennie gần như muốn ngất lịm. Khi Taehyung buông cô ra, Jennie gần như đã nằm hẳn lên cánh tay anh, hít thở một cách khó khăn.
Anh ôm cô, lòng anh cũng rối bời không kém.
"Anh xin lỗi."
"Anh-"
Jennie lấy lại được hơi thở, cô ngước lên định mắng một trận thì Taehyung đã hành động trước, dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt ngang môi cô.
"Anh đã thích em kể từ lần chúng ta gặp nhau bốn năm trước. Anh không rõ vì sao, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười vô tư của em, anh đã luôn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Anh luôn tự lừa dối bản thân rằng mình cao thượng đến mức vì Jungkook mà phạm sai lầm. Anh thừa nhận, việc anh làm với em lúc trước hoàn toàn bắt nguồn từ sự ích kỉ của anh. Anh không cầu xin em yêu anh, anh chỉ muốn thú tội và mong được em tha thứ."
Cô siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo của Taehyung, phải chăng thứ cô luôn chờ đợi chính là một mời giải thích và xin lỗi của anh? Nước mắt chưa kịp tràn khỏi khóe mi, Taehyung đã đưa tay gạt đi. Không gian như ngưng đọng lại trong đôi mắt của anh.
Jennie gạt tay anh ra, Taehyung đã không còn dùng sức kể từ khi thấy cô khóc.
"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây."
Cô muốn ôm lấy Taehyung, nói với anh rằng cô vốn không hận anh đến mức đó, có chăng cũng chỉ là sự thất vọng vì đã kì vọng quá nhiều. Nhưng Taehyung lại không nghĩ như thế, anh ngầm cho rằng Jennie đã tha thứ cũng ngầm buông bỏ tình cảm đã chôn vùi bấy lâu.
Đi về phía trước, sẽ tìm được người khiến em yêu không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip