_
Mẹ Taehyung đem vài người lạ mặt về nhà, họ ăn mặc kì lắm, bà ấy lại định làm gì thế?
Taehyung ơi, anh đâu rồi, họ bắt em này. Họ buộc em vào ghế, họ đọc kinh thánh, họ rắc thứ nước kinh tởm làm người em đau nhói. Nhưng em không được phép, em cần Taehyung, nếu em biến mất sẽ không còn ai yêu Taehyung như em nữa đâu.
"Bao giờ con về, bắt đầu rồi, nhảm nhí à? Chẳng phải chính mắt con thấy hay sao? Đây là làm vì con và đứa em gái tội nghiệp của con đó, mẹ không muốn thấy lại thêm một đứa bị nhét vào nhà thương điên đâu. Về mau!!"
Bà mẹ gắt gỏng lên với chiếc điện thoại, đúng rồi hãy kêu Taehyung về, Taehyung sẽ cứu em khỏi những đau khổ vốn hiện hữu. Lí do em tồn tại đến bây giờ chỉ vì Taehyung.
"Người ta sẽ đày chị xuống địa ngục một lần nữa nếu chị cứ đặt tình yêu ngu xuẩn đó lên phía đầu"
Em gái Taehyung đã từng nói vậy, nhưng như vậy là có ý gì? Không, tình yêu đối với Taehyung không là ngu xuẩn. Em chưa bao giờ có đòi hỏi Taehyung cưới mình, chỉ cần Taehyung là của riêng em cho đến cuối đời là được.
"Chị không nghĩ cho đến cuối đời thượng đế sẽ không chia cắt chị với anh ấy à? Anh ấy sẽ lên thiên đàng, còn chị thì sẽ xuống địa ngục"
Em làm sao thế này? Giọng nói của con bé chết tiệt cứ ong ong trong đầu em. Nếu em bắt buộc xuống địa ngục, thì Taehyung cũng chẳng được phép lên thiên đàng.
Được rồi, Taehyung về mau nào.
________
Taehyung cuối cùng cũng về rồi, anh nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm, bảo họ mở trói cho em đi.
"Con về rồi, nó là thứ yêu ma mạnh đấy, con gái của mẹ hóa ra nó không bị điên, nó bị quỷ ám, vốn dĩ từ đầu không nên m..."
Bà mẹ khóc ngất trên tay của Taehyung, em không phải quỷ đâu, em là Sooyoung.
Sooyoung.
Park Sooyoung.
Đến lúc kết thúc rồi Taehyung, nếu trần gian không cho em yêu anh, thì đi thôi.
"Taehyung cứu em"
__________________
Chương dài nhất trong tất cả các chương, còn một chương phụ nữa là end rồi.
Xin lỗi vì đăng lại kiểu này, nhưng chú ý tổng thể fic nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip