2. deux

"Món tráng miệng đến rồi thưa ngài." Seokjin đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn đĩa bánh Macarons thơm lừng cùng chai rượu vang chưa được mở nắp.

Namjoon Louvermant thấy anh, hai mắt long lanh sáng bừng lên như nhìn thấy ánh mặt trời. Y nhanh chân kéo ghế đứng dậy, hướng mắt đến Seokjin ngỏ lời.

"Ngươi có thể dẫn ta tham quan lâu đài được chứ? Tiện thể ta muốn xem bữa tiệc đã chuẩn bị tới đâu rồi."

"Vâng thưa ngài, mời ngài đi theo tôi." Đối với tử tước Louvermat, Seokjin đương nhiên chẳng có quyền từ chối.

Namjoon vui vẻ hất mặt cùng Seokjin đi khỏi, nhường lại sự yên tĩnh vốn có cho quý ngài bá tước Taehyung. Hắn hừ lạnh, rồi vươn tay rót cho mình ly rượu đặc sánh, nhâm nhi thưởng thức cái thứ chất lỏng nhạt nhẽo này. Đối với hắn, rượu cũng chẳng thể hấp dẫn bằng cái vị máu vốn tanh tưởi kia.

.

"Ngươi là một ma cà rồng?" Namjoon vắt tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi một câu vốn đã biết đáp án.

"Vâng? Chẳng phải ngài đã cắn tôi vào hôm trước rồi hay sao?" Seokjin quay đầu nhìn y, rồi lại tiếp tục bước tiếp.

"Máu của ngươi lạ thật, nhưng rất ngon."

"Hừ... Đó là lần duy nhất ngài có thể uống máu của tôi. Dù có phải kề dao vào cổ, tôi cũng không để ngài động đến một giọt máu nào của tôi nữa đâu. Tôi là ma cà rồng, không phải người, tôi cũng cần máu, thưa ngài!"

Seokjin khó chịu trả lời. Anh đã không đề phòng mà để con ma cà rồng đầy mưu mô đi ngay sau lưng mình uống máu cách đây không lâu. Y đã uống một lượng máu không ít, nó đủ để Seokjin nằm ì ạch trên giường đến tận hai ngày mới có thể hồi phục.

"Được rồi. Ta cũng đâu có cố ý, do ngươi quyến rũ ta đó thôi."

"Ngài..." Seokjin chẳng thể chịu được quý ngài tử tước Namjoon Louvermant này.

"Thôi nào... Nói chuyện khác nhé. Tối nay có tiệc, bá tước đã mời những ai vậy?"

Anh lườm nguýt y, rồi nhẹ giọng trả lời.

"Rất nhiều, có con trai ngài nam tước Cristosen, hiệp sĩ Hoseok cùng vương tử Yoongi Medalian. Người có quyền quý, cấp bậc thấp cũng có thể tham gia."

"Ồ, ngài ấy hào phóng thật nhỉ." Namjoon cao giọng trầm trồ vì Taehyung khao cả thị trấn dù gái hay trai, già hay trẻ.

Seokjin dẫn y đến một căn phòng lớn được trang trí hoành tráng với rèm cửa màu đỏ tựa như cánh hoa hồng đầy sang trọng. Xung quanh phòng là bàn ăn với đầy đủ các món bánh khác nhau. Cuối phòng, nơi các ô cửa kính được lau sạch sẽ bóng loáng là chiếc ghế nhung đỏ mềm mại cao quý. Có lẽ nó dành cho chủ nhân nơi đây - Taehyung Andersson.

"Đây là phòng tiệc thưa ngài. Ngài có thể tham quan và dạo quanh nơi đây, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, không thể theo ngài được." Seokjin chán nản cúi đầu, rồi quay lưng đi về phía nhà bếp. Còn cả tá các món ăn khác nhau do ngài bá tước liệt kê và anh cần phải chuẩn bị, đâu có thời gian để tán gẫu với quý ngài đây.

"Được thôi. Hẹn gặp ngươi tối nay."

Nhìn kìa, chàng quản gia nọ còn chẳng thèm xỉa xói đến y, cứ như vậy mà đi thẳng một mạch ra ngoài. Coi lời nói của Namjoon như không khí. Thật là hỗn xược! Nhưng chẳng sao, vì máu của anh ta thơm và ngon, tử tước Namjoon cũng không trách cứ làm gì.

.

"Jungkook? Nhìn ngươi đẹp ghê nhỉ?" Alana Kamina cầm trên tay chiếc quạt lông vũ, nhướn mày nhìn nó đầy thích thú.

Jungkook chẳng ngoái đầu lại nhìn nàng, hất mặt đi thẳng.

"Ơ... này!" Alana xách váy, vội vàng chạy theo sau.

"Ngươi định dự tiệc sao?"

"Ừ."

"Ta thắc mắc ngươi kiếm đâu ra một bộ đồ đẹp như này chứ?"

"Tôi sẽ cảm thấy vui hơn nếu quý cô chê cái bộ đồ hôi hám này." Jungkook liếc mắt, lạnh giọng trả lời. Phải! Nó ghét cái bộ đồ này lắm. Vì chúng là của thằng oắt Egbert mới gây sự với nó mà.

"Ồ, lạ nhỉ? Thế ngươi đến bữa tiệc của ngài bá tước làm gì? Kiếm cho mình một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó sao?" Alana bước đi ngang hàng với Jungkook, tay nhẹ nhàng quạt cây quạt lông vũ, tò mò nhìn nó. Nàng chẳng thể hiểu nổi Jungkook, nó ăn mày, hay cáu gắt và vì lí do gì mà nó lại đến cái lâu đài nhàm chán ấy?

"Đại loại vậy."

Nàng nghe xong, bỗng tựa vào nó cười ngặt nghẽo.

"Ôi... haha... ngươi buồn cười thật đấy! Thế chắc là không phải rồi. Định đến đấy làm gì thế? Hử?"

Thấy nó không trả lời, Alana chán nản bĩu môi.

"Xuỳ, không nói thì thôi. Chúc ngươi lọt vào lâu đài thành công. Tạm biệt, ta phải đi trước rồi."

Nàng hi hi ha ha vẫy tay chào nó, rồi quay gót đi mất hút. Alana Kamina là đứa con gái thứ hai trong gia đình nhà Kamina. Một tiểu thư vô lo vô nghĩ với cuộc sống đủ đầy. Có lẽ là vì nàng không thiếu bất cứ điều gì, nên luôn hào phóng và tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh. Kể cả một thằng ăn mày như nó.

Nếu nói quý ngài Jimin là người kè kè bên Jungkook số một, thì Alana dính theo nó số hai. Cứ hễ rảnh rỗi, nàng lại chạy đến khu ổ chuột mà nó ở, kể đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nó cũng chẳng hề bài xích, vì nàng như một người bạn thật sự của nó. Dù cho có là một tiểu thư quyền quý, hay chỉ là một thằng ăn mày, thì cả hai vẫn có thể là bạn.

Ồ!

Đứng trước toà lâu đài nguy nga tráng lệ của ngài bá tước Andersson, nó khẽ cảm thán. Jungkook đứng lóng ngóng sau lâu đài vì nó không chắc liệu có cần giấy mời hay không, liệu một thằng ăn này như nó có được tham dự hay không.

Phía sau lâu đài là một khu vườn nhỏ được cắt tỉa gọn gàng. Chẳng để tốn thời gian, nó thoăn thoắt leo qua bức tường, nhảy xuống một bụi hoa trong vườn một cách dễ dàng. Mùi hoa hồng Glamis Castle thoang thoảng bên mũi. Nó nhìn xuống, thấy cả thân mình đang đè bẹp những bông hoa trắng muốt nở rộ. Jungkook thở dài với tay ngắt một bông còn nguyên vẹn, dấu trong túi áo rồi len qua những hàng cây thoát khỏi khu vườn.

Lạ thật! Phía sau lâu đài chẳng lấy một bóng người hay lính canh. Ngộ nhỡ có kẻ lẻn vào, chẳng hạn như nó và mưu sát ngài bá tước đào hoa kia thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đôi mắt Jungkook dáo dác nhìn quanh, rồi nhón chân nhẹ nhàng tiến đến sân trước, hoà mình vào đám đông.

Những cô tiểu thư quyền quý khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy, hay những quý ngài bảnh bao lịch thiệp đang mời gọi con mồi của họ cùng tham gia khiêu vũ. Tất cả đều diễn ra một cách bình thường, như những bữa tiệc nhàm chán mà nó biết tới.

Tất thảy đều nhàm chán. Bởi nó không thích phụ nữ, những cô nàng xinh đẹp với bộ ngực căng tròn, luôn dịu dàng nhưng sâu bên trong là một con quỷ chính nghĩa luôn mưu mô tính kế. Dù vậy, nó cũng chẳng có hứng thú với đàn ông. Những chàng trai luôn dùng lời ngon lẽ ngọt để bẫy những cô tiểu thư vẫn còn non nớt lên giường. Và sau một đêm mây mưa, họ sẽ vứt bỏ con mồi của mình như một món đồ chơi.

Jungkook ăn mày, nhưng nó sỏi đời.

Nó cầm trên tay chiếc bánh Macarons cùng ly rượu đặc sánh, lặng lẽ tìm góc khuất để đứng. Nó sẽ quan sát mọi cuộc vui tại nơi đây, cùng với những chiếc bánh thơm lừng, Jungkook tin đêm nay sẽ là một đêm thú vị.

Có những câu chuyện mà chỉ một tên ăn mày như nó mới biết, rằng ngài bá tước Andersson không hề đơn giản. Hắn luôn giam mình trong toà lâu đài đồ sộ này với sở thích tình dục của mình. Chẳng ai bắt gặp hắn vào lúc sáng sớm hay khi mặt trời còn loé sáng. Người ta chỉ thấy hắn lượn lờ quanh quán rượu để chơi đùa cùng những cô tiểu thư xinh đẹp với vòng ba đầy đặn, khi mặt trời đã lặn xuống đỉnh núi.

Và đặc biệt hơn thế, những cô nàng từng mất tích đều đã quan hệ với ngài. Người ta cũng chẳng biết ngài có thật sự quan hệ hay không, chỉ biết rằng sau khi thành công leo lên giường của ngài, thì đột nhiên họ mất tích không dấu vết.

Một kẻ ăn mày rảnh rỗi như nó, đương nhiên rất có hứng thú với câu chuyện đầy bí ẩn này. Jungkook sẽ chẳng ngu ngốc mà đi tìm hiểu đâu, nó chỉ ở đây, quan sát và ngầm đưa ra giả định cho câu chuyện. Nếu có thể, nó sẽ kể cho con cháu đời sau nghe.

Suy nghĩ một hồi, Jungkook lắc đầu dẹp chúng sang một bên. Trước hết nó cần phải lấp đầy cái bụng đói của mình đã.

"Ngươi là ai?"

Nó đang nhồm nhoàm với đống bánh thơm lừng, đột nhiên phía sau lưng có cảm giác lành lạnh. Một tông giọng trầm khàn như muốn giết chết con mồi ngay trước mặt khiến Jungkook phải rùng mình sợ hãi.

"Ngươi là ai?" Trong lòng dù cho có giông gió bão táp, ngoài mặt nó vẫn giữ một vẻ lạnh lùng bất cần đời, quay đầu hỏi ngược lại đối phương.

"Chủ nhân nơi đây."

Jungkook bất ngờ làm rơi mẩu bánh trên tay, miệng lắp bắp mấy lời như muỗi kêu: "Tae...hyung?"

Ban đầu còn ngờ vực chưa tin rằng đây là tên bá tước đào hoa, nhưng khi nó nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như chiếc dao găm thì Jungkook đã hoàn toàn tin mình không bị lừa.

"Gan thật, ngươi gọi thẳng tên một vị bá tước cao quý như ta?"

"Ngài Taehyung cao quý..." Nó cúi đầu sợ hãi, mấp máy môi sửa lại cách gọi. Thú thật thì nó chẳng ngờ ngài Andersson lại đáng sợ đến thế này đâu.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi là ai?" Ngài dường như buông tha cho sự hỗn xược của nó. Vì điều ngài tò mò bây giờ là, nó là ai trong toà lâu đài này?

"Tôi... tôi là... là..."

"Là gì?" Taehyung khẽ nhíu mày nhìn nó không nói ra lời. Xem nào, liệu có phải là trộm hay đại loại là như vậy chăng?

"Là... là..." Jungkook thầm chửi rủa mình. Thật ngu ngốc khi nó chẳng nghĩ ra mình là ai, với tư cách gì mà lại xuất hiện ở nơi đây.

Ngay khi hắn định rút thanh kiếm sắc nhọn hướng đến cần cổ xinh đẹp của nó, Jimin đã chạy đến kịp thời.

"Chào ngài, bá tước." Jimin khẽ cúi chào, rồi liếc mắt nhìn tên ngốc bên mép còn vương vãi vụn bánh kia.

"Thật thứ lỗi, đây là bạn của tôi, Jungkook. Chỉ là hôm nay cha tôi không được khoẻ, vậy nên tôi đã dành tấm vé ấy cho một người bạn của mình. Không sao chứ?"

"Ồ. Được thôi." Hắn gật đầu đồng ý. Nhưng Taehyung vốn đã đa nghi, chẳng có gì có thể lọt qua mắt hắn. Bạn? Không hề. Sẽ chẳng có gì to tát nếu hắn không nhìn thấy nó lén lút trèo qua tường và nằm bẹp cả một vườn hoa mà hắn yêu thích.

Taehyung Andersson sẽ chẳng để yên như vậy đâu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip