ái phi
lấy ý tưởng từ bài ái phi của hậu huyền. let's read ~
nếu biết chàng là người trị vì cả một vương quốc, ngày mưa đó ta đã không đem ô che cho chàng, đã không cứu chàng khi chàng bị rơi xuống vực, và cũng sẽ không ngu ngốc đem lòng yêu một nam nhân như chàng...
nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không hối hận, vì đây là lần đầu tiên ta nguyện tâm nguyện ý... cùng một người chuốc lấy say mê...
- bệ hạ, người thật sự không coi thần thiếp ra gì sao? nạp một nam nhân vào làm phi? bệ hạ à, người phải chăng đã có vấn đề?
- lệnh của ta, đừng chống đối! ai có ý định ngăn cản, lập tức chém đầu
- bệ hạ!
- ngay cả hoàng hậu...
chàng dùng ánh mắt sắc lạnh của mình dán lên người của hoàng hậu, môi vẽ lên một đường cong, cười cợt trong sự chế giễu
- ... cũng không tha!
nói rồi, lệnh đã hạ, ta được đưa vào cung, được sống bên cạnh chàng, được chàng ngày đêm quan tâm chăm sóc, dưới nghĩa là phi tần được sủng ái nhất- danh phận không khác gì nữ nhi
thân thể ta sớm đã yếu ớt, nên chàng luôn khuyến khích việc mọi người trong cung dốc tâm dốc sức bồi bổ, tẩm dưỡng cho ta. ngày đêm chàng đều đi tìm những thức ngon vật lạ, để giúp cho sức khỏe vốn đã suy nhược của ta được cải thiện. chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày được gảy đàn cho chàng nghe, ngày ngày được cùng chàng tâm sự, ngày ngày được cùng chàng vui vẻ đến chén rượu cuối cùng... đối với một nam nhân như ta, việc được người mình yêu thương nhất sủng ái từng giây từng khắc bên cạnh... quả là hạnh phúc cũng không kém mấy nữ nhi thường tình là bao...
nhưng ta quả thật ngu ngốc.. chàng nói với ta rằng hãy đừng bận tâm đến những lời nói xì xào bên tai, chỉ cần còn ở trong vòng tay của chàng, chàng sẽ che chở và bảo vệ cho ta....
khi ấy ta ...ngu ngốc, ta ngu ngốc lắm mới đi tin những lời hứa viển vông đó của chàng...
kim taehyung, chàng đã từng yêu ta nhiều đến vậy...
khi một kẻ được đối đãi đặc biệt hơn những kẻ khác, đơn thuần sẽ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, ngàn vạn lần ganh tị...
- jungkook, ngươi cũng gọi là hảo hảo sống tốt đi
hoàng hậu ngồi đối diện với ta, dung nhan quả thật mĩ miều. đối với người như ta, nước da giờ đây đã trắng bệch, đôi môi đã khô khan, thêm phần chân tay yếu ớt, sớm đã không thể đi lại được, ngồi lỳ một chỗ, quanh đi quẩn lại trong tẩm cung của riêng mình, đã không còn so sánh được với hoàng hậu đương kim
nói rồi, ta vẫn cung kính cúi đầu trước hoàng hậu. người nhìn ta đầy chán ghét rồi lại thu hồi bộ mặt quan tâm, hướng đến ta dặn dò nhắc nhở, giả tạo cất tiếng
- ta có mang đến đây ít thuốc tẩm bổ, ta thật sự rất quan tâm đến sức khỏe của ngươi, đừng băng hà quá sớm, bệ hạ sẽ rất buồn
ta nhẫn nhịn, nước mắt đã trực trảy ra, nhưng lại cố nuốt ngược vào trong, giọng nghẹn ngào pha lẫn chua xót
- đa tạ ý tốt của hoàng hậu, ta... sẽ uống hết
cung nữ tiến đến phía của người, cầm lấy chén thuốc. ngón tay em run run, đôi mắt cũng đã đẫm lệ, quỳ xuống dưới chân ta, nhìn ta bằng tất cả lòng thương hại, cầu xin ta đừng hé miệng
ta mỉm cười nhìn em, gật đầu tỏ vẻ không sao. em múc thìa thứ nhất, thìa thứ hai, thứ ba,.. rồi đến khi thìa cuối cùng được hòa cùng nước bọt trôi xuống cổ họng. ta mới nuốt hết vị chua chát, cay đắng đến cùng cực vào trong cơ thể, tiếp tục tự dày vò chính bản thân mình...
khi đó ta quá ngu ngốc, biết rằng chén thuốc đó có độc, nhưng năm lần bảy lượt đều uống cho bằng sạch, người ngoài nhìn vào là thấy, ngót gát lại cuối chén thuốc là thứ bột đen tinh xảo vẫn chưa tan hết, từng khắc từng khắc ăn sâu, bào mòn vào trong cơ thể suy nhược này...
hoàng hậu hài lòng nhìn ta thống khổ, không quên chiêm nghiệm cho ta một chút lý lẽ, dù chỉ một chút thôi, nhưng thực đau...
- nam nhân xinh đẹp trên đời này không thiếu, bệ hạ cũng sẽ không chỉ ngu ngốc sủng ái một mình ngươi. ngươi nghĩ... người nhiều quyền năng như vậy... lại vì một bông hồng... mà bỏ đi cả một vườn hoa?
giọng nói mang theo phần đay nghiệt, cay đắng. đúng, chàng đã sớm không còn sủng ái ta như trước, đã sớm có thêm nam nhân khác bên ngoài. ngày ngày nhìn chàng nạp nữ nhi, nam nhi vào cung, số lượng giờ đã không đếm xuể, trái tim ta như vỡ vụn, ngày ngày tự hành hạ mình bằng việc uống cạn chén thuốc mà hoàng hậu sai người mang đến cho ta mỗi ngày...
cơ thể vốn đã sức còn lực kiệt... đã ba năm, chàng vẫn chưa thèm quay lại cung tìm ta.. đã ba năm ta cố gắng đợi chàng, chỉ quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường. ngày ngày bị hoàng hậu dày vò, ngày ngày bị bệnh tật hành hạ. đã có nhiều lúc ta thiết nghĩ.. nếu có thể, chỉ cần chàng ở đây mở rộng vòng tay... cho ta ngả vào dù chỉ một khắc, ta cũng sẽ cảm thấy an yên đến lạ thường
- người mau trốn đi, trốn đi cùng em, nếu cứ như thế này, người sẽ chết mất.. em.. em không muốn người chết đâu ....
cung nữ thân cận nhất quỳ dưới chân ta đau đớn. ta từ nhỏ đã không còn người thân, em cũng vậy. cơ thể ta vốn đã chẳng thể làm được bất cứ việc gì, nếu ta và em cùng bỏ trốn, một mình em phận nữ nhi vốn đã chân yếu tay mềm nay lại phải trang trải nuôi thêm một con người, ta thực không hề muốn em vất vả. ta muốn em ở lại trong cung, phục tùng cho những phi tần tiếp theo, ít ra sẽ tốt hơn so với việc cùng một người vô ích như ta trốn ra ngoài, rồi sống một đời lận đận, quả không nên!
ta nhìn em cười ôn nhu. rồi lại thuận miệng hỏi một câu, mà đã ba năm qua vẫn chưa có câu trả lời
- em đã gửi thư của ta cho bệ hạ chưa? bao giờ thì chàng ấy đến thăm ta?
đáp lại ta chỉ là một tràng khóc kéo dài. thì ra là em năm lần bảy lượt đều bị hoàng hậu chặn đường cướp thư, và rồi còn đánh đập, dọa nạt em nếu muốn sống thì không nên làm loại chuyện này. ta nhìn em khóc dưới chân ta, rồi khó hiểu tại vì sao hoàng hậu chỉ muốn hãm hại một mình ta? mặc cho ta đã sớm không còn được chàng sủng ái?
câu hỏi đó chẳng thể nào có hồi đáp, lại càng đau đớn hơn khi ta hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cảnh chàng cùng các phi tần khác vui vẻ. chàng vuốt ve, âu yếm họ như cách mà chàng đã làm với ta. chàng hôn người ấy, chàng ôm người ấy, rồi chàng và nam nhân ấy cùng nhau vui vẻ. trong cơn mê, chàng vẫn luôn miệng gọi tên người con trai kia, người đang làm cho chàng cảm thấy sung sướng... ta lại thiết nghĩ... suốt mấy năm qua, chàng chưa từng đụng vào cơ thể ta, vì chàng tôn trọng ta, vì chưa có sự cho phép của ta, chàng sẽ không bao giờ làm càn. chàng luôn ôn nhu và sủng nịnh ta đến tận trời.liệu có phải hay không...nếu ta hiến dâng cơ thể trinh trắng này cho chàng như một nữ nhi, chàng sẽ lại yêu thương ta như thửa ban đầu?
nhưng không, ngày chàng đến cung ta trong trạng thái say mèm, chàng năm lần bảy lượt cưỡng bức ta đến chết đi sống lại. ta gào thét, ta cầu xin, ngay cả khi hoàng hậu cũng có mặt ở đó, cũng chẳng thể ngăn cho con quái thú trong người chàng trỗi dậy. và kể từ khi chàng điên cuồng làm loạn trên cơ thể ta, ta đã sớm trở thành một con búp bê vô hồn, mặc cho chàng ngày đêm dày vò nếu như chàng cần được thỏa mãn... rồi tự nhủ.. chàng sẽ yêu ta hơn...
nhưng ta đã nhầm...
chàng lạnh lùng, chàng vô tâm, chàng có vẻ như không nhìn thấy sự hiện diện của ta, chàng chỉ ôm ta lạnh nhạt rồi rời đi, ngày càng xa ta....
sau một đêm hoan ái, hai chân của ta bị banh rộng ra, sớm đã không thể khép lại được, từng khúc xương như bị vặn vẹo, in khung. thế nhưng, ta vẫn nhủ.. rồi chàng sẽ quay trở lại, rồi chàng sẽ lại yêu ta thôi...
ta như người đã chết....
đã chết...
có nhiều lúc, ta hỏi chàng, hỏi chàng rằng chàng có còn yêu ta không? chàng nói chàng còn yêu ta. ta lại hỏi chàng, vậy chàng đối với nam nhân kia là gì? chàng chỉ đáp
'' ta yêu người, yêu cả chàng ta''
ta không nhớ khi ấy ta đã khóc suốt bao đêm, cũng không nhớ rằng chàng có còn đau không khi thấy ta khóc? ta chỉ nhớ, từ khi ta chẳng còn xinh đẹp, từ khi ta vì khóc quá nhiều mà đôi mắt trở nên sưng húp, từ khi ta bị chén thuốc của hoàng hậu làm cho cơ thể suy nhược sớm đã chỉ còn những khúc xương, chàng mới đến cung tìm ta, khóc lóc, kể lể bao nhiêu thứ. nhưng vốn dĩ, đại não ta khi ấy đã chẳng còn hoạt động, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì thêm. thuốc đã ăn sâu vào máu, loáng thoáng bên tai chỉ còn là tiếng than khóc nức nở của chàng. ta nghe thấy chàng nói câu xin lỗi, nghe thấy chàng nói lời yêu ta...
... chỉ một mình ta thôi ....
ngày hôm đó liệu chàng có biết không, sức khỏe của ta cực kì tốt, ta quyết định trốn ra ngoài cung, nhân cơ hội ngắm nhìn vạn vật. đi dạo dưới bầu trời đầy tuyết với một chiếc ô xòe rộng, ta liền thấy một nam nhân đang ngồi dưới gốc cây bồ đề khi xưa, khuôn mặt với ngũ quan như điêu khắc, rất rất giống người ta đã từng yêu...
cầm chiếc ô rón rén đến bên cạnh bóng hình to lớn, ta và chàng ngồi đó cùng trò chuyện với nhau đến hăng say. rồi chẳng biết khi nào mà màn đêm đã buông xuống, cũng chẳng hiểu tại sao ánh trăng giờ đây lẻ loi, đơn độc; những vì sao cũng dần biến mất, ánh sáng ngày càng yếu dần đi, chẳng còn có thể chiếu sáng nhân gian này
yếu ớt, vô lực, như ta vậy....
rồi một trận mưa to như trút nước đổ xuống, ta hoảng loạn đem lấy thân mình gắt gao ôm lấy...
nếu dính mưa... bệnh của ta sẽ nặng thêm mất..
và ô hay... hôm nay da dẻ ta hồng hào, từng tấc da tấc thịt đầy đặn đến bất ngờ...
nam nhân cởi áo khoác chùm lên đầu ta, cùng ta chạy dưới trời mưa tầm tã. chỉ thoáng chốc, chàng và ta đã đến cửa triều, chàng lấy đi chiếc áo ướt đẫm trên đầu ta xuống, rồi vuốt ve lọn tóc của ta ngọt ngào đẫm lệ hai câu sáu chữ
'' ta xin lỗi... ta yêu người...''
nói rồi, thân ảnh to lớn chìm vào màn đêm bất tận. ta chậm rãi xoay người lại, liền nghe được những giọng nói thất thanh. những tiếng gào khóc thảm thiết trong cung, cùng điệu cười man rợ có phần quen thuộc... lúc khóc, lúc cười...
từng bước, từng bước ta tiến vào, đến tẩm cung của riêng ta. ta nhìn thấy chàng đang ôm một nam nhân, ngay trong tẩm cung của chính ta. chàng gắt gao ôm lấy cơ thể người kia, khuôn mặt cùng giọt nước mắt thảm hại chảy dài trên đôi gò má của kẻ quyền lực...
ta đã rất háo hức muốn khoe với chàng rằng ta vẫn ổn, háo hức muốn kể chuyện nam nhân kì lạ đã cùng ta trò chuyện kia cho chàng, lại càng háo hức muốn cùng chàng gảy đàn ngâm thơ, bù lại những tháng ngày bệnh tật... và rồi ta sẽ ôm lấy chàng trong niềm hân hoan...
-chàng ơi...ta khỏe... ta khỏe rồi!
nhưng kìa... kia là cây đàn của ta. và nam nhân ấy, với đôi bàn tay đẫm máu đang buông thõng xuống... cũng là đôi tay của ta... thân thể cũng là của ta..
chuyện gì thế? ta là ai? nam nhân kia là ai? người mà chàng luôn nói yêu trong cơn đê mê là ai? người mà chàng nói chàng yêu tha thiết, yêu cả ta lẫn người, người đó là ai?..
là ta!
chính ta- jeon jungkook, người kim taehyung yêu cả một đời
ta đến bên cạnh chàng, ngồi lại bên cạnh chàng, nhìn chàng khóc, nhìn chàng cười khổ...
ngày cuối cùng ta gảy đàn cho chàng nghe, chính là bản nhạc mà ta ngày đêm luyện tập khổ cực, là bản nhạc mà chỉ cần gảy lên, thì đôi bàn tay ta sẽ đẫm máu... khúc Luân Hồi...
ngày cuối cùng ấy, ta khoác lên mình bộ tạp y màu trắng, đó là bộ cánh mà ta đã mặc trong lần đầu tiên ta gặp chàng dưới bầu trời mưa xối xả. chỉ tiếc là, khuôn mặt của ta đã hốc hác, cơ thể ta đã gầy đến biến dạng, không còn là nam nhân trắng trẻo, xinh đẹp khi xưa..
ta nhìn chàng, rồi lại nhìn ta, ta cảm thấy bản thân có chút đáng thương...
nhưng bởi vì.. ta yêu chàng...
ta thực đã mất từ rất lâu. ta giờ đây chỉ là một oan hồn không thể siêu thoát, ngày đêm đi ngược lại với dòng chảy của thời gian, cố chấp không luân hồi, không uống bát canh mà mạnh bà đưa cho. ta phải trở về, chàng đang chờ ta... và rồi, ta nhìn chàng sủng nịnh với chính ta, ta ghen, ta hận với chính bản thân ta khi ấy, ta buồn đến nỗi ngày đêm lót gối bên cạnh chàng chỉ để hỏi chàng
- chàng có còn yêu ta không?
- có!
- vậy chàng đối với nam nhân kia là gì?
- ta yêu người, yêu cả chàng ta!
là kim taehyung yêu jeon jungkook...là yêu ái phi tuyệt sắc hồng nhan của người, là yêu một người đến điên dại, là yêu khúc Luân Hồi người gảy cung Vọng Ngã đình...
ta cười khổ dốc ngược chén rượu...chỉ một thời gian ngắn sau khi ta mất, chàng điên cuồng nạp thêm phi tần vào cung, cứ nạp là giết, cứ nạp y rằng sẽ chém đầu. chàng nghe theo lời thầy pháp, lấy máu của hàng trăm, hàng vạn trinh nam, trinh nữ để ướp lên cơ thể đã sớm phân hủy của ta mà rằng : ta sẽ quay trở lại bên chàng
chàng ngày đêm điên cuồng làm tình với thân xác đã héo mòn này của ta, mà không biết một phần ta của ta vẫn đang ngày đêm ngắm nhìn chàng chết dần chết mòn trong sự cô độc. ta vô lực nhìn chàng lộng hành...
chàng lảo đảo rời đi, vươn tay vô định mà nắm lấy, gió thoảng qua mơ hồ, thân ảnh mờ ảo giữa màn đêm, chàng vẫn không tin rằng ta đã chết...
tâm...không hiểu sao lại đau đớn đến vậy, đau đến không thể thở được...
bóng dáng ngạo nghễ cường khí bỗng dưng cúi đầu uể oải, một thoáng tưởng như đã vô lực, mất cân bằng ngã xuống nền đất lạnh...
chứng kiến chàng như vậy, ta thực rất đau...
mỉm cười lần cuối, ta từng bước từng bước thoát khỏi chốn đen đục của cuộc đời, nhìn lại nơi mà ta và người ta thương từng ngày đêm ái ân, để rồi hai mắt đẫm lệ rời đi
có người nói, chàng vì quá mải mê một nam nhân tầm thường đã chết, mà khiến triều đình của một triều đại sụp đổ. ngày mà triều đình bị giặc ngoại đánh sập, cũng là ngày chàng ôm lấy ta trong đống đổ nát, tự châm lửa thiêu người...
vậy là... chàng đã chết!
ta mỉm cười, bước qua chốn phố đông xì xào đủ loại chuyện lớn nhỏ... một bước rồi hai bước về phía căn nhà nhỏ ở phía cuối chân đồi. ở đó, đang có một nam nhân khoác lên mình vẻ giản dị, đơn sơ, bước ra ôm chầm lấy ta âu yếm, ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê
- jungkook, chào mừng trở về nhà !
end oneshot ''ái phi'' write by tea
thank u for readingg ❄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip