chap 15


Dư luận bắt đầu yên ắng một cách bất thường. Không còn những cuộc săn đuổi dồn dập từ cánh báo chí, không còn những chủ đề bàn tán nặng nề trên các diễn đàn mạng xã hội. Thay vào đó, dần tràn ngập những bài viết trau chuốt, bài bản đến mức lạnh lùng, như thể được dàn dựng từ một bộ máy truyền thông khổng lồ.

[Kim Taehyung – đột phá mới của điện ảnh Hàn.]
[Nam diễn viên mang khí chất điện ảnh độc lập giữa thời đại thần tượng hoá.]
[Từ ánh hào quang của truyền hình đến hoài bão quốc tế, một bước chuyển mình ngoạn mục.]

Không ai biết những bài viết ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng chúng đồng loạt xuất hiện, với tần suất dày đặc, như một chiến dịch được tổ chức kín đáo nhưng hiệu quả đến đáng sợ.

Đối với công chúng, đó là sự thăng hoa của một ngôi sao mới. Đối với YS Entertainment – công ty chủ quản của Taehyung, đó lại là một điều lệch nhịp nguy hiểm, một sự kiểm soát nằm ngoài tầm tay.

Cuộc họp khẩn được tổ chức vào sáng thứ Tư, trên tầng cao nhất của toà nhà YS, nơi những quyết định về hình ảnh nghệ sĩ được định đoạt trước cả khi người trong cuộc biết chuyện. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Han Sora – trưởng phòng chiến lược truyền thông, một người phụ nữ sắc sảo và luôn kiểm soát mọi thứ mở laptop, trình chiếu hàng loạt bài đăng xuất hiện dày đặc trong tuần qua. Dù không có một từ khoá nào sai lệch, dù ngữ điệu luôn tích cực và ca ngợi Taehyung, nhưng cô vẫn nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Nội dung bài viết đều đi theo một hướng rất rõ ràng, biến Taehyung thành một biểu tượng nghệ thuật độc lập, một người có khí chất riêng nhưng lại làm mờ hoàn toàn vai trò quản lý định hướng của công ty. Họ đang định vị Taehyung mà không thông qua chúng ta."

"Ý cô là?" – giám đốc điều hành của YS hỏi, giọng đều đều như nước chảy, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

"Chúng ta không kiểm soát được chiến dịch này. Nó không xuất phát từ phòng truyền thông của chúng ta, không có ai trong hệ thống nội bộ của chúng ta phát lệnh, và mọi kênh lan truyền đều là bên ngoài, nhưng lại đủ chuyên nghiệp để không phạm một sai lầm nào về mặt ngữ pháp, chính tả, hay quy định báo chí." Han Sora giải thích, giọng cô đầy sự bất lực.

"Như thể có một bộ não lớn đứng sau và thao túng toàn bộ."

Một sự im lặng dài bao trùm căn phòng. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Một thế lực bên ngoài đang định hướng hình ảnh cho nghệ sĩ của họ.

Và rồi, người ta bắt đầu nhìn nhau, mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự nghi ngờ và lo lắng về một đối thủ vô hình, không thể nắm bắt.

Cùng lúc đó, ở tầng 36 của tòa nhà K-NEX, Jungkook đang xem qua tài liệu truyền thông mà đội chiến lược vừa hoàn tất, lịch trình các bài phỏng vấn off-record không ghi âm, không lộ mặt, chuỗi bài xã luận sâu sắc về điện ảnh độc lập và giá trị nghệ thuật, các cuộc gặp gỡ "ngẫu nhiên" được sắp đặt tinh vi giữa các đạo diễn quốc tế có tiếng và đại diện nhà đầu tư của Into the Daylight – tức là cậu.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Một chiến dịch tạo hình ảnh không chê vào đâu được, nhắm tới việc đưa Taehyung trở thành đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên mới, người không chỉ có tài năng mà còn có chiều sâu, có định hướng nghệ thuật riêng.

Và ở phía sau ánh sáng đó, là Jeon Jungkook, người kiểm soát mọi hướng đi, mọi ngóc ngách của chiến dịch. Cậu đã chấp nhận giữ sự im lặng về mối quan hệ cá nhân, đổi lại là quyền được định hướng con đường của Taehyung.

Cửa phòng bật mở. Ji Dongwoo bước vào, cầm theo bản đánh giá hiệu ứng truyền thông nội bộ. Vẻ mặt ông ta đầy hài lòng, như thể đã đạt được điều mình muốn.

"Chúng ta đang đi đúng hướng, Jungkook. Taehyung đang được định hình như một ngôi sao quốc tế mà không cần bất kỳ động thái trực tiếp nào từ phía chúng ta. Đây là thành công lớn." Dongwoo nói, rồi đưa tập tài liệu cho cậu. "Nhưng tôi cần cậu xác nhận vài sự kiện truyền thông ẩn danh, cậu sẽ tham dự với tư cách 'đối tác sản xuất ẩn danh'. Chúng ta sẽ lặng lẽ cấy tên Taehyung vào tâm trí truyền thông phương Tây trước khi phim ra mắt, tạo đà cho Into the Daylight."

Jungkook đặt tài liệu xuống, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng hơn, sự bình thản ban đầu đã biến mất.

"Tôi không phải là cái bóng của ai. Tôi đã chấp nhận đứng sau, chấp nhận không xuất hiện công khai để bảo vệ anh ấy, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ biến mất khỏi mọi dữ liệu, mọi sự kiện, hay mọi sự tồn tại." Giọng cậu trầm thấp, chứa đựng sự kiên quyết.

Ji Dongwoo nheo mắt, vẻ mặt ông ta cứng lại.
"Cậu nên hiểu rõ điều này, Jungkook, những người như Taehyung cần một bệ đỡ vững chắc. Và nếu cậu thật sự muốn bảo vệ anh ta khỏi truyền thông độc hại, khỏi chính YS, khỏi những điều có thể hủy hoại sự nghiệp của anh ta, cậu cần im lặng đúng lúc. Hoàn toàn im lặng, hoàn toàn ẩn mình."

Jungkook không trả lời. Cậu hiểu rõ lời của Dongwoo. Cậu biết rằng mỗi lần cậu im lặng, mỗi lần cậu chấp nhận lùi vào bóng tối, một lớp tường vô hình giữa cậu và Taehyung lại dày thêm một chút. Một lớp tường làm từ sự hy sinh, từ những lời nói bị nén lại, và từ những cảm xúc không được phép bộc lộ. Cậu đã chọn hy sinh sự hiện diện của mình, nhưng đổi lại là gì?

__________

Buổi tối hôm đó, tại phim trường, Taehyung nhận ra sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt, đó là các ánh mắt mà mọi người dành cho hắn.

Không còn cái nhìn thân thiện của nhân viên kỹ thuật, không còn cái gật đầu thoáng qua của các diễn viên phụ sau mỗi cảnh quay, không còn những lời trêu chọc thân mật. Mọi người bắt đầu giữ khoảng cách. Không phải sự lạnh nhạt rõ rệt hay sự thù địch, mà là sự e dè có chủ đích, như thể họ không chắc Taehyung còn thuộc về phía nào, không chắc hắn có còn là đồng nghiệp bình thường hay đã trở thành một nhân vật quá lớn, quá xa cách. Sự im lặng bao trùm hắn, thậm chí cả ở nơi đông người.

Khi máy quay tắt, hắn một mình đi về phòng thay đồ. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại một sự im lặng đến nghẹt thở, một khoảng không trống rỗng mà ngay cả âm thanh của chính hắn cũng không thể lấp đầy.

Hắn ngồi xuống trước gương, chậm rãi tháo lens, lau lớp phấn trang điểm còn sót lại, nhìn chính mình.

Trong khoảnh khắc, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của một người không chắc mình còn đang làm gì, hay đang được làm gì. Hắn đang được định hình, được bảo vệ, được đẩy lên một tầm cao mới, nhưng bằng cái giá của sự tự do và sự thật.

Và điều tệ hơn cả, hắn không biết mình có còn là Kim Taehyung trong mắt Jungkook hay chỉ là một "thương hiệu" đang được bảo vệ bằng chiến lược, một biểu tượng cần được giữ gìn bằng mọi giá, kể cả sự im lặng của cả hai.

___________

Một tuần sau, họ gặp nhau. Một bữa tối được sắp xếp kín đáo tại một nhà hàng nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở Itaewon, xa lánh mọi ánh mắt tò mò.
Không phóng viên nào có thể lần ra. Không ồn ào.

Không ai nhận ra họ, hai con người từng là trung tâm của mọi sự chú ý giờ đây lại tìm thấy sự bình yên trong một góc khuất.

Taehyung đến trước, ngồi vào bàn nơi ánh đèn dịu nhẹ nhất, gọi một chai rượu trắng, nhấp từng ngụm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook tới muộn năm phút. Cậu bước vào với gương mặt bình thản, áo sơ mi đơn giản, đồng hồ đeo tay cùng tông màu. Mọi thứ trên người cậu đều gọn gàng đến mức xa cách, như thể cậu đã đóng khung mình vào một vỏ bọc hoàn hảo.

Hai người ngồi đối diện, cách nhau chưa đầy một mét, nhưng dường như có một vách kính vô hình giữa họ, trong suốt, vô hình, nhưng dày đến mức chẳng âm thanh nào có thể chạm được vào, chẳng cảm xúc nào có thể truyền tải trọn vẹn.

"Tôi thấy cậu dạo này rất ổn" Taehyung lên tiếng trước, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rõ biểu cảm. Câu nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng chất chứa một sự quan tâm sâu sắc bị che giấu.

Jungkook gật đầu, môi khẽ mỉm cười. "Anh cũng vậy. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt cho anh."

Một khoảng lặng dài. Không ai biết phải nói gì tiếp theo. Những lời đã nói ra trong buổi họp báo, những lời cam kết trên điện thoại, giờ đây như bị nuốt chửng bởi sự im lặng của hiện tại.

Taehyung chậm rãi đặt ly rượu xuống, tạo ra một tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh mịch.

"Cậu còn là người đã từng đứng giữa đám đông chỉ để nhìn tôi không? Cái người đã tìm mọi cách để tôi được tỏa sáng, dù không cần bất cứ điều gì?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn lâu đến mức tưởng như thời gian ngưng đọng, một cái nhìn đầy sự phức tạp mà Taehyung không thể đọc được. Ánh mắt ấy chứa đựng sự tổn thương, sự hy sinh, và cả một nỗi niềm khó nói.

"Có lẽ tôi vẫn là người đó, Taehyung." Giọng cậu trầm thấp, khàn nhẹ. "Nhưng tôi không chắc... mình còn được phép là người đó. Tôi không chắc mình có còn được phép ở gần anh, hay chỉ nên đứng phía sau như một cái bóng mãi mãi."

__________

Sau bữa tối, họ tạm biệt nhau bằng một cái gật đầu. Không cái ôm. Không ánh mắt bịn rịn. Chỉ là hai con người đang bước đi trên những con đường song song, gần đến mức tưởng có thể chạm vào nhau, nhưng không bao giờ giao nhau. Mỗi người một hướng, trở về với thế giới riêng của mình.

Jungkook về căn hộ riêng, bật điện thoại, gõ một tin nhắn rất dài rồi lại xoá, cảm giác bức bối đến nghẹt thở.

[Tôi đã từng nhìn anh từ xa, từng nghĩ chỉ cần được ở gần là đủ. Nhưng hoá ra, khi ở gần quá, khi ranh giới giữa chúng ta mờ đi, tôi lại không biết làm sao để giữ được anh. Tôi sợ tôi sẽ làm anh tổn thương.]

Cậu gõ, rồi xoá. Rồi gõ lại.

[Tôi vẫn đứng phía sau anh. Vẫn bảo vệ anh theo cách của mình. Nhưng hình như... giữa chúng ta đang có quá nhiều thứ không gọi tên được, quá nhiều sự im lặng và những thỏa thuận vô hình đang đẩy chúng ta ra xa.]

Cậu tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Khoảng cách này, sự im lặng này, có lẽ là cái giá phải trả cho việc bảo vệ Taehyung. Nhưng liệu nó có đáng không, khi cả hai đều cảm thấy cô đơn đến vậy?

Ở một nơi khác, Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính căn hộ, thành phố trải dài dưới chân như những vệt sáng bất định, những chấm đèn nhỏ bé không thể kết nối.

Hắn nhắm mắt tự hỏi, nếu Jungkook vẫn ở đó, vẫn âm thầm bảo vệ, nhưng không nói, không nhìn, không chạm thì liệu cậu có còn là Jungkook mà hắn từng nhận ra từ giữa đám đông? Hay cậu đã trở thành một phần của chiến lược, một bí mật được chôn giấu vĩnh viễn? Và quan trọng hơn, liệu hắn có thể chấp nhận một mối quan hệ như vậy, nơi tình yêu được đánh đổi bằng sự im lặng và khoảng cách?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip