chap 20
Đạo diễn Étienne Morel không gọi lại lần thứ hai.
Ngày ký kết qua đi, trôi qua lặng lẽ như một giấc mơ không thành. Và vài hôm sau, một tạp chí điện ảnh uy tín đăng tải dòng tin vắn, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
[Kim Taehyung từ chối vai chính trong phim của Étienne Morel – lý do không tiết lộ.]
Không scandal. Không luồng dư luận dữ dội, không lời chỉ trích gay gắt từ công chúng hay giới phê bình. Chỉ là một cơ hội lớn, một cánh cửa danh vọng quốc tế... đã khép lại. Như gió lướt qua cổ áo, không đủ để làm bật tung hàng cúc, nhưng đủ lạnh để người ta thấy mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng, một ngã rẽ có thể đưa họ đến một chân trời khác.
Taehyung không phản hồi. Cũng không tìm đến truyền thông để thanh minh hay giải thích cho quyết định của mình.
Hắn hiểu rõ, ở giới giải trí Hàn Quốc, việc im lặng đôi khi còn mạnh hơn cả lời bào chữa. Im lặng để không bị xoáy vào cơn lốc dư luận, không bị dẫn dắt bởi những câu chuyện thêu dệt. Im lặng để giữ lại quyền kể chuyện cho chính mình, để tự định đoạt số phận của bản thân. Hắn đã quá mệt mỏi với việc bị người khác định hình.
Nhưng điều hắn không ngờ, là YS Entertainment lại phản ứng ngay lập tức, và theo một cách tàn nhẫn nhất.
Ba ngày sau, hắn nhận được thông báo chính thức từ YS, hợp đồng độc quyền hình ảnh với công ty sẽ không được gia hạn khi đáo hạn vào cuối năm. Bộ phận quản lý nghệ sĩ từ chối mọi yêu cầu sắp xếp lịch trình mới, không nhận bất kỳ dự án nào cho hắn nữa.
Đội truyền thông chính thức rút tên hắn khỏi danh sách ưu tiên tài trợ chiến dịch cuối năm, mọi kế hoạch quảng bá đều bị hủy bỏ.
Một cách âm thầm nhưng rõ ràng – YS đã dứt khỏi hắn như cắt bỏ một nhánh đầu tư không còn mang lại lợi nhuận, một tài sản không còn giá trị trong mắt họ. YS không cần làm ầm ĩ. Họ chỉ cần cắt đứt mọi nguồn sống, đẩy hắn vào ngõ cụt. Đó là sự trừng phạt cho việc không tuân theo quy tắc của họ.
Han Sora nhắn tin riêng cho hắn, giọng điệu đầy sự hối lỗi và tiếc nuối.
"Xin lỗi, Taehyung. Tôi không thể giữ cho anh thêm nữa. Quyết định này đến từ cấp cao nhất. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ luôn chọn làm việc cùng anh, không với tư cách công ty, mà là một người từng tin vào giá trị và tài năng của anh."
Taehyung chỉ nhìn màn hình một lát, không trả lời. Hắn hiểu. Với YS, hắn đã trở thành một khoản đầu tư rủi ro, một kẻ nổi loạn không còn giá trị.
Hắn không buồn. Chỉ hơi mệt. Như một người vừa bơi qua đoạn sông lạnh giá trong đêm tối, tưởng chừng đến được bờ nhưng lại nhận ra nơi mình đặt chân lên là một cánh đồng trống hoác, không một bóng người, không một nơi nương tựa. Cảm giác bị bỏ rơi, bị cô lập, hoàn toàn không còn gì để mất.
Trái lại, Jungkook lúc này đang lặng lẽ bắt đầu một điều mà không ai trong K-NEX hay YS lường trước, một kế hoạch được ấp ủ từ lâu, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày Taehyung tự do.
Từ tầng 38 của một khu văn phòng phụ từng bị bỏ trống, ẩn mình trong tòa nhà K-NEX, không ai để ý tới, cậu thiết lập một đội nhỏ nhưng tinh nhuệ: hai người làm PR có kinh nghiệm trong giới giải trí, một chuyên gia dựng hình ảnh thương hiệu nghệ sĩ từng làm việc với các ngôi sao quốc tế, và một đạo diễn sáng tạo từng cộng tác với các dự án điện ảnh và quảng cáo quốc tế lớn.
Không tên công ty. Không treo bảng hiệu.
Nhưng tất cả những người trong đội ngũ đều biết rõ mục tiêu duy nhất của họ là tạo một nền tảng độc lập, vững chắc cho Kim Taehyung, một nơi để hắn có thể hoàn toàn là chính mình, không bị bất kỳ ai điều khiển.
Jungkook không định biến mình thành ông chủ của Taehyung, không muốn hắn lại rơi vào một hệ thống kiểm soát khác. Cậu hiểu điều đó đi ngược hoàn toàn với bản chất và mong muốn của người kia. Thay vào đó, cậu xây con đường, chuẩn bị mọi thứ, và đặt nó trước mặt Taehyung, còn việc đi hay không là quyền của hắn, là lựa chọn của hắn. Jungkook muốn hắn tự do.
"Chúng ta đang tạo gì vậy?" – một nhân viên hỏi, tò mò khi nhìn vào những tài liệu chiến lược đầy tính sáng tạo và độc đáo.
Jungkook đáp ngắn gọn, ánh mắt cậu kiên định và đầy tầm nhìn "Một cơ hội để một người không cần nhún nhường với hệ thống nữa. Một con đường để cậu ấy được là chính mình, một nghệ sĩ chân chính, không phải một sản phẩm thương mại."
Một tuần sau khi bị rút mọi hỗ trợ từ YS, khi Taehyung đang cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi nhất, hắn nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
"Tôi là Yoon Mirae – từng cộng tác sản xuất quảng cáo cho LVMH tại châu Á. Tôi nghe nói anh cần một hệ thống định vị hình ảnh mới, một hướng đi khác biệt. Có thể gặp anh cuối tuần này để trao đổi chi tiết."
Kèm theo đó là một file PDF dài 10 trang, được trình bày chuyên nghiệp và đầy tính thuyết phục, phân tích hình ảnh nghệ sĩ độc lập, chiến lược truyền thông mang dấu ấn cá nhân đậm nét nghệ thuật thay vì thương mại, thiết kế nhận diện phù hợp với hành trình điện ảnh chân chính của hắn thay vì những hợp đồng quảng cáo vô nghĩa.
Và ở cuối mỗi trang, dòng chữ nhỏ, quen thuộc đến bất ngờ.
Powered by AETO Studio.
Managed by Anonymous Patron.
Hắn đọc ba lần, đọc từng chữ một. Đến trang cuối cùng, hắn dừng lại. Dưới góc trái có một mã QR, khi quét, hiện lên hình ảnh từ billboard khổng lồ tại tòa nhà giữa Gangnam, nơi từng treo tấm ảnh đầu tiên của hắn với dòng chữ All Eyes on Tae.
Đó là một tín hiệu không thể nhầm lẫn.
Ngực hắn khẽ trùng xuống. Không phải vì ngạc nhiên hay sốc. Mà vì nhận ra, ai đó đã không còn đứng sau lưng hắn trong bóng tối nữa. Người đó đã chọn bước ra, không hoàn toàn lộ diện, nhưng đủ để hắn nhìn thấy.
Người đó đã đặt ngọn đèn phía trước, để hắn thấy rõ con đường của mình, thấy rõ tương lai mà hắn có thể chọn, nếu hắn muốn bước đi. Đó là một sự bảo vệ, một sự hỗ trợ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, ngoài sự tự do của hắn.
Tối hôm đó, Taehyung gọi cho Jungkook. Hắn không nói gì nhiều. Chỉ hai câu, nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và quyết định của hắn.
"Tôi đã thấy dự án đó.Nếu cậu không làm chủ nó, nếu cậu chỉ là người kiến tạo con đường mà không cố gắng kiểm soát tôi, thì tôi đồng ý tham gia."
Phía đầu dây bên kia, Jungkook cười khẽ. Không phải là tiếng cười chiến thắng hay thỏa mãn, mà là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau rất nhiều ngày giữ lời hứa im lặng, giữ sự chờ đợi đầy băn khoăn. Cậu hiểu ý Taehyung. Hắn không muốn bị kiểm soát bởi bất kỳ ai nữa, dù đó là YS hay chính cậu. Hắn muốn được tự do lựa chọn.
Ngày hôm sau, thông cáo báo chí đầu tiên được gửi đi từ AETO Studio – một creative studio mới nổi, được cho là do một nhóm đầu tư vô danh tài trợ.
AETO định vị các nghệ sĩ độc lập thông qua hình ảnh điện ảnh hóa và bản sắc cá nhân độc đáo, không tuân theo khuôn mẫu thương mại. Gương mặt đầu tiên đại diện cho studio này, người đầu tiên được bảo hộ, là Kim Taehyung, với tagline đầy mạnh mẽ và ý nghĩa.
"He doesn't belong to the system anymore."
(Giờ đây, anh ấy không còn thuộc về bất kỳ hệ thống nào.)
Thông cáo báo chí được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây chấn động giới giải trí. Không ai nói tên người đứng sau AETO. Nhưng các fan tinh ý của All Eyes on Tae nhanh chóng phát hiện ra biểu tượng lạ trên logo AETO trùng khớp một cách đáng ngờ với một biểu tượng từng xuất hiện mờ nhòe trên biển quảng cáo mà Jeon Jungkook tài trợ năm trước. Những đồn đoán lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
[Phải chăng người đứng sau All Eyes on Tae đang chính thức bảo hộ Taehyung?]
[Là yêu đương, hay đầu tư nhân văn cho nghệ thuật?]
[Người ẩn danh đó là ai? Làm thế nào có thể đốt hàng nghìn tỷ chỉ để một người toả sáng theo cách độc lập như vậy?]
[Phải chăng đây là một chiêu trò truyền thông mới?]
Jungkook đọc hết những bình luận và đồn đoán, nhưng cậu không đáp lại. Cậu biết sự tỏa sáng thật sự không nằm ở những tin đồn, những lời đồn thổi trên mạng xã hội, mà là ở việc người kia có thể đứng vững, có thể tự do sáng tạo, mà không cần bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ hệ thống nào. Cậu không cần công nhận. Cậu chỉ cần Taehyung được là chính mình.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Taehyung lại đứng trước ống kính, không phải với nụ cười khuôn mẫu, không phải ánh mắt mệt mỏi, mà là ánh nhìn sâu đến mức người ta có thể tưởng rằng nó đã từng đi qua một cơn bão, và vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ánh mắt đó chứa đựng sự tự do, sự quyết tâm và cả niềm tin.
Giữa những tiếng flash máy ảnh liên tục chớp nháy, giữa sự ồn ào của buổi họp báo đầu tiên của AETO Studio, hắn nhìn về phía khán đài, nơi các nhà báo và công chúng đang tập trung. Hắn không thấy Jungkook. Nhưng hắn biết, người đó đang ở đâu đó trong bóng tối, im lặng dõi theo.
Không cần cùng nhau xuất hiện công khai. Không cần lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Chỉ cần biết, khi hắn bước đi trên con đường mới này, có một người đang âm thầm trải đường, dọn dẹp chông gai, để hắn có thể tự do bước tới. Đó là cột mốc mới của họ, một sự gắn kết không lời, một tình yêu không cần định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip