chap 8
Thứ Năm.
Bầu trời Seoul như được phủ một lớp lụa chì xám bạc, từng lớp mây dày đặc xếp lên nhau như những nếp áo chưa là, trĩu nặng một cảm giác của sự chờ đợi, của những điều chưa ngỏ. Hơi lạnh len lỏi trong không khí, mang theo mùi của sự ẩm ướt và tĩnh lặng.
Taehyung dừng chiếc xe sang trọng của mình trước một toà nhà kính ba mươi tầng nằm ở lưng chừng quận Jongno, nơi kiến trúc hiện đại hòa lẫn với nét cổ kính, và cũng là nơi phần đông dân nghệ thuật thường lui tới, tìm kiếm những không gian sáng tạo độc đáo. Đây là The Archives, tòa gallery tư nhân ít người biết đến, chỉ hoạt động theo dạng triển lãm kín.
Tầng 23 được khoanh tròn trong tờ lịch cũ, cùng lời nhắn không tên mà hắn đã tìm thấy trên cần gạt nước xe. Một lời mời gọi đầy bí ẩn, mà hắn, bằng một trực giác không thể giải thích, biết chắc chắn đến từ ai.
Hắn bước vào sảnh, không cần giới thiệu hay xuất trình giấy tờ. Cô lễ tân trẻ tuổi, với đôi mắt tinh anh, chỉ cúi nhẹ một cái chào trang trọng và đưa cho hắn một tấm thẻ từ màu bạc ánh.
"Phòng 2307. Cửa tự động mở. Không cần đăng ký hay xác nhận thông tin." Giọng cô ấy nhẹ nhàng, như thể đã quen với sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt.
Phòng 2307 nằm cuối hành lang uốn cong như một đường dẫn nhẹ vào cổ họng tòa nhà, tĩnh lặng và cô độc. Khi tấm thẻ từ chạm vào cảm biến, cánh cửa tự động trượt mở không tiếng động, hé lộ một căn phòng tối lặng.
Mùi gỗ tùng khô ấm và mùi vải canvas cũ đặc trưng của phòng tranh, một hương thơm pha trộn giữa sự mộc mạc và hoài niệm.
Ánh sáng duy nhất đến từ những ô cửa kính mờ được mở một nửa, nằm khuất phía sau. Nắng chiều rọi vào xiên xẹo, tạo thành các dải sáng hẹp, dài như những đường viền sắc nét, bao quanh từng khung ảnh lớn treo trên tường.
Và hắn thấy mình ở khắp nơi.
Tất cả các bức ảnh trong căn phòng đều là của Kim Taehyung.
Không phải ảnh nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Không phải ảnh quảng cáo lung linh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Không phải ảnh hậu kỳ được chụp bởi đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp của công ty.
Không có sự can thiệp của hậu kỳ, không có lớp trang điểm dày, không có bất kỳ diễn xuất nào.
Chỉ là... hắn.
Khi nhìn vào điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu. Khi đang cài nút áo sơ mi trong hậu trường, ánh mắt hơi cụp xuống. Khi ngáp nhẹ trong một buổi quay đêm dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khóe mắt. Khi rút tai nghe ra khỏi tai, và nghiêng đầu như thể đang lắng nghe tiếng gió thì thầm. Khi lơ đãng nhìn vào một điểm vô định nào đó, chìm trong suy nghĩ riêng.
Mỗi bức ảnh như một hơi thở ra bị bắt lại. Nhẹ nhàng. Rất thật. Và rất sống động, như thể hắn đang đứng ngay trước mặt, trong những khoảnh khắc đời thường nhất, chân thật nhất. Chúng không phô trương, nhưng lại có sức lay động mãnh liệt hơn bất kỳ bức ảnh hoàn mỹ nào.
Góc xa nhất của phòng, nơi ánh sáng chiếu rọi mạnh nhất, có một tấm ảnh lớn hơn tất cả những tấm còn lại.
Taehyung đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống như một vầng hào quang giả lập, làm nổi bật dáng người cao lớn và thần thái phi phàm của hắn.
Nhưng điều khiến hắn sững lại, điều khiến trái tim hắn như ngừng đập, là phía sau ánh đèn, một đôi mắt đang nhìn hắn từ bóng tối phía dưới sân khấu, chỉ là cái bóng mờ ảo, nhưng góc ảnh cố tình lấy nét ở hai đầu đối cực, tạo nên sự tương phản đến ám ảnh, ánh sáng và bóng tối, chủ thể và người quan sát.
Ánh mắt đó, dù mờ nhạt, vẫn mang một sự thấu hiểu sâu sắc, một tình yêu thầm lặng.
Trên chân khung của bức ảnh lớn, có dòng chữ nhỏ khắc bằng lưỡi dao, sắc nét và lạnh lùng nhưng cũng đầy cảm xúc.
"You never saw me, but I never looked away."
(Anh chưa bao giờ thấy tôi, nhưng tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi anh.)
Hắn không nghe thấy tiếng bước chân. Không một âm thanh nhỏ nào.
Nhưng khi quay lại, Jungkook đã đứng sau lưng, với khoảng cách vừa đủ để không chạm vào hắn, nhưng đủ gần để nghe thấy hơi thở nhau trong im lặng, để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Ánh sáng từ cửa sổ đổ xiên qua người Jungkook, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo xung quanh cậu.
"Tôi từng nghĩ mình biết ánh sáng là gì." Giọng Jungkook khàn nhẹ, mang theo một chút chua chát và sâu lắng.
"Hóa ra chỉ là phản xạ. Một cái bóng của điều lớn lao hơn."
Taehyung không quay đi. Ánh mắt hắn vẫn dính lấy những bức ảnh kia, như một người đang tìm lại ký ức của chính mình qua một con mắt khác, một con mắt chân thật hơn bất kỳ ai. Hắn thấy một phần mình mà hắn chưa từng biết đến, một khía cạnh dễ tổn thương, đời thường đến mức hắn tưởng chừng đã giấu kín.
"Cậu đã theo dõi tôi bao lâu?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm, không còn mang sự nghi hoặc hay tức giận, chỉ là một khao khát được thấu hiểu.
Jungkook không né tránh ánh mắt hắn, không một chút biểu cảm che giấu. Cậu nhìn thẳng vào Taehyung, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa cả một đại dương cảm xúc.
"Từ lần đầu tiên anh bước lên sân khấu nhận giải Diễn viên Mới Xuất Sắc nhất. Tại Asia Artist Awards. Tôi ngồi ở hàng VIP bên trái, dãy số ba." Cậu kể lại, giọng điệu điềm tĩnh nhưng từng lời nói lại vẽ ra một khung cảnh sống động trong tâm trí Taehyung.
"Ánh sáng hôm đó không theo sát anh, nó chỉ là ánh sáng chung chung. Nhưng anh vẫn đứng thẳng, vẫn rực rỡ, như thể không cần nó, không cần bất kỳ sự công nhận nào từ bên ngoài."
Taehyung chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt giữa phòng, một chiếc ghế bành cũ kỹ nhưng thoải mái. Hắn dựa lưng vào, nhìn Jungkook với một ánh mắt khác, một ánh mắt đầy phức tạp.
"Tôi không biết mình nên tức giận hay biết ơn." Giọng hắn khàn đi, chứa đựng sự mâu thuẫn sâu sắc.
"Cậu tạo ra một bức chân dung mà ngay cả tôi cũng không nhận ra mình trong đó, một Kim Taehyung chân thật đến mức tôi chưa từng dám đối diện."
Jungkook ngồi xuống đối diện, không cần ghế, chỉ tựa vào sàn gỗ đỏ cổ kính, dáng vẻ thư thái nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Ánh sáng chiều rọi qua người cậu, khiến hình bóng cậu trở nên mềm mại hơn.
"Tôi chưa bao giờ muốn anh nhận ra tôi. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì mà thế giới sẽ bóp méo, sẽ làm xấu đi nếu họ chạm vào, nếu họ cố gắng khai thác. Tôi muốn bảo vệ phần chân thật nhất của anh."
Im lặng.
Lần này là một im lặng không đè nặng, không khó chịu, mà là một sự bình yên lạ thường, như thể hai dòng chảy đã tìm thấy nhau.
Họ ngồi đó, như hai người đã đi rất xa, vượt qua rất nhiều rào cản vô hình để cuối cùng ngồi trong cùng một khoảnh khắc, không cần định nghĩa, không cần phải tìm kiếm câu trả lời cho mọi thứ. Chỉ đơn thuần là hiện hữu, bên cạnh nhau.
Taehyung nhắm mắt lại, một hành động đầy tin tưởng và phó thác.
"Cậu có nghĩ mình đang yêu tôi không?" hắn hỏi, khẽ như hỏi chính mình, như một lời thì thầm lạc vào hư vô.
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng, lâu thật lâu, như đang cân nhắc từng chữ, từng cảm xúc, rồi mới trả lời.
"Tôi nghĩ tôi đang yêu phần của anh mà chỉ tôi nhìn thấy. Phần mà anh không để bất cứ ai khác chạm vào, phần mà anh không để ánh sáng giả tạo nào chiếu rọi tới. Nếu phần đó không phải là anh, thì tôi cũng không yêu ai cả. Bởi vì phần đó... chính là con người thật của anh, thứ ánh sáng thuần khiết nhất."
Gió từ khe cửa sổ thổi nhẹ qua tóc Taehyung, làm những sợi tóc mềm mại lay động. Ánh sáng trong phòng đổi màu theo bóng mây trôi, từ vàng nhạt sang xám bạc, rồi lại phớt hồng.
Taehyung mở mắt. Ánh nhìn không còn gắt gao. Không còn lạnh lùng. Không còn phòng thủ hay chống đỡ.
Chỉ có một sự thừa nhận im lặng, rằng hắn đã thấy mình trong mắt người khác, đã cảm nhận được một tình yêu vô điều kiện, một sự thấu hiểu sâu sắc đến tận cùng, lần đầu tiên trong đời.
"Triển lãm này... là cho tôi?" hắn hỏi, giọng hắn có chút rung động nhẹ.
"Không. Là cho tôi." Jungkook đáp, ánh mắt cậu vẫn kiên định, chân thành. "Để tôi biết mình không điên khi yêu anh, dù chưa từng có cơ hội chạm vào. Để tôi biết rằng những gì tôi thấy là thật, không phải ảo ảnh của một kẻ mê muội."
Khi họ rời khỏi căn phòng, Taehyung bước chậm hơn bình thường, như thể mỗi bước chân đều đang ghi nhớ từng cảm giác, từng khoảnh khắc trong không gian đặc biệt đó. Hắn mang theo một gánh nặng vừa được trút bỏ, và một gánh nặng khác đang được đặt lên vai, gánh nặng của sự thấu hiểu.
Đến cửa thang máy, hắn dừng lại, quay đầu. Hỏi, ánh mắt đầy thăm dò: "Sau hôm nay, cậu sẽ còn tiếp tục... đứng sau ánh sáng của tôi không?"
Jungkook đáp, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự dứt khoát không thể lay chuyển.
"Không."
"Tôi sẽ rút lại tất cả. Mọi thứ tôi đã tạo ra để anh được nhìn thấy theo cách của tôi. Từ giờ, anh sẽ tự chọn ánh sáng của mình. Anh sẽ tự đứng dưới ánh đèn mà anh muốn, không cần sự can thiệp từ tôi nữa."
Cửa thang máy đóng lại giữa họ, như một cánh cửa ngăn cách hai thế giới, một lời chia tay ngầm đầy ý nghĩa.
Và Taehyung đứng đó, một mình trong khoang kính phản chiếu ánh trời sẫm màu ngoài kia, mang theo những gương mặt hắn chưa từng nghĩ mình có, những cảm xúc hắn chưa từng gọi tên, và một trái tim đã được soi rọi bởi một ánh nhìn chân thật nhất.
Hôm sau, fanpage All Eyes on Tae bất ngờ đăng bài cuối cùng.
"Tôi sẽ không tiếp tục nữa.
Mắt tôi cần nghỉ, vì anh đã đủ sáng để tự thấy mình.
Cảm ơn đã cho tôi được nhìn."
Không ký tên.
Không ảnh.
Chỉ là một kết thúc không ai rõ lý do, và mọi người đều cảm thấy một sự mất mát không thể gọi tên. Một huyền thoại đã khép lại.
Từ đây, cái tên The Phantom Sponsor không còn xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trở lại với sự bí ẩn vốn có.
Chỉ có Kim Taehyung, độc lập bước trên sân khấu, ánh sáng của hắn không còn cần bất kỳ ai dàn dựng hay bảo vệ nữa.
Và Jeon Jungkook, lặng lẽ lui về phía hậu trường, nơi cậu đã từng thuộc về, nơi cậu vẫn có thể nhìn hắn, nhưng không còn là người nắm giữ những bức ảnh, mà là một khán giả thầm lặng, từ một khoảng cách xa hơn, với một tình yêu không cần bất kỳ sự thừa nhận nào từ thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip