Chap 4
"Tae... TaeHyung... thả... thả em xuống" Cậu ngượng chín mặt nằm gọn trong lòng TaeHyung. Anh lại chẳng tỏ ra gì là xấu hổ, vẫn tự nhiên bế cậu về phòng làm việc
"Em rốt cuộc tại sao lại đến đó?" Anh không có ý định làm theo lời cậu, ngược lại càng ôm cậu chặt hơn.
"Sếp gọi em tới! Em đâu biết sẽ có chuyện" Cậu thanh minh "Em không có cố ý đến để làm gì đâu"
"Em nên tránh xa hắn đi, anh không cho phép em gặp riêng hắn nữa, có việc gì cứ gọi anh, anh sẽ có cách xử lí tên đó. Đáng giận. Hắn có nói gì kì lạ với em không?"
Nghe Taehyung, trong đầu cậu lại xuất hiện câu nói ghê tởm khi đó. Có nên cho anh biết?
"Không có" Cậu ngập ngừng trả lời, vẫn không nên nói cho anh biết, còn có cả biểu hiện đáng nghi của mình nữa
"Không được giấu anh. Hắn rốt cuộc đã nói gì?" TaeHyung kề sát mặt cậu, không cho cậu trốn tránh ánh nhìn của mình
Cậu im lặng coi như câu trả lời, anh nhìn cậu, khẽ thở dài
"Em không muốn nói cũng không sao---"
Chưa kịp kết thúc, cậu đã chen ngang
"Hắn nói thích em"
"Gì cơ?" TaeHyung kinh ngạc nhìn cậu
"Hắn ta nói thích em" Cậu đưa mắt khẽ liếc nhìn anh, có phần nào mong chờ biểu hiện của người kia
"Anh phải giết tên cặn bả này" Anh tức giận nhìn theo hướng cửa phòng giám đốc. Tên này rốt cuộc chính là có ý với JungKook, nếu khi nãy anh không vì cảm thấy bất an mà chạy tới phòng giám đốc chắc đã có chuyện rồi. Nguy hiểm thật.
Thấy người đang ôm mình như bảo bối có nét tức giận, trong lòng cậu lại len lỏi một chút vui sướng và hạnh phúc.
"Đừng bảo em không thích Kim TaeHyung?" Câu hỏi của hắn đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa cậu không khỏi nghi ngờ bản thân : rốt cuộc tình cảm đối với TaeHyung là gì?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, TaeHyung đưa cậu về. Đẩy cửa ra liền thấy MinHye đã ngồi trên sofa, hình như đang chờ cậu. Có lẽ ít nhiều cậu cũng đoán được chuyện MinHye sắp nói là gì. Quả không sai, trên bàn là tờ giấy với hàng chữ được in đậm "ĐƠN LY HÔN". Cậu điềm tĩnh ngồi xuống đối diện cô
"Em đã kí rồi sao?"
"Chắc anh cũng hiểu, chúng ta cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không có kết quả" Có lẽ cô khá chắc chắn với quyết định này. Tuy đã đoán trước được, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cậu lại bình tĩnh như bây giờ. MinHye tự hỏi nếu không đưa ra đơn ly hôn trước, phải chăng chỉ ít lâu sau cô sẽ là người kí vào tờ giấy đó sau cậu.
Cậu từ tốn nhận lấy cây bút MinHye đưa, nhanh chóng ký tên vào khoảng trống còn lại, sau ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt chân thành
"MinHye, tình cảm vợ chồng 2 năm qua cũng không phải là gió thoảng, anh thật muốn khuyên em, Yuho không phải người có thể nương tựa cả đời."
"Anh thì biết gì về anh ấy?" Cô cau mày khó chịu. Quả là không ngờ tới, cậu không những không do dự ký vào đơn ly hôn, mà còn rất nhanh chóng xem cô như người bạn.
Cậu hiện đang rất phân vân. Có nên nói cho MinHye biết tên đó sáng nay đã nói thích cậu hay không? MinHye sẽ phản ứng ra sao? Nhưng nhỡ đâu cậu bây giờ không nói, sau này hạnh phúc cả đời của MinHye bị hắn phá hủy, cậu sẽ cảm thấy dằn vặt không dứt. Nên nói.
"Em ở bên hắn sẽ không hạnh phúc"
"Ánh dựa vào cái nói Yuho như vậy?"
"Sáng nay... À sáng nay........ hắn ta nói......... thích.... thích người khác rồi..." Cậu ngập ngừng nói, không muốn chứng kiến phản ứng tiếp theo của MinHye, cậu quay mặt nhìn nơi khác. Hiện trạng của MinHye bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một từ : Sốc! Rất sốc!
"Ý anh là gì đây? Anh muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và Yuho đúng không?" Cô cáu lên, cô biết Yuho là cấp trên của JungKook, không có nghĩa JungKook biết Yuho là người như thế nào. Hơn nữa cả 2 đã ly hôn, giờ JungKook ngược lại nói người cô hiện đem lòng yêu thương đang lừa dối mình, cô đương nhiên không vừa ý.
"Anh từ giờ đối với tôi không còn quan hệ. Đừng quản chuyện của tôi"
"Bạn bè cũng không?" Cậu nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Sao tự nhiên MinHye lại nổi giận. Cậu biết nói chuyện đó cô sẽ không vui, nhưng hình như MinHye còn giận cậu chuyện khác nữa.
Cô không trả lời. Từ từ đứng dậy, kéo vali lẳng lặng bước đi. Cậu vội lên tiếng
"MinHye, em có thể ở đây"
"Không cần" Cô lạnh lùng bước ra cửa, không chút lưu tình.
JungKook khẽ lặng người nhìn theo. Cậu thật sự đã xem MinHye là một người bạn, một người chị từ bao giờ. Nhưng luôn tự nhủ rằng mình vẫn còn yêu cô rất sâu đậm. Kẻ đón nhận lời chia tay luôn là kẻ đáng thương. Nhưng MinHye thật sự mới là người bị cậu thương tổn.
Nhìn về phía cánh cửa im lìm, MinHye đã đi rồi, MinHye và cậu, phải chăng sẽ thật sự trở thành người xa lạ?
Tối đó, cậu gần như thức trắng đêm, suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy thật rắc rối. Rốt cuộc bản thân có gì đã thay đổi? Trước đây cậu đã rất yêu MinHye, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ cùng cô ấy kí vào đơn ly hôn, nhưng hiện tại cậu đã là người độc thân, nhưng lời MinHye nói cũng không phải là quá đáng, có lẽ bản thân cậu không quan tâm cô ấy nhiều, nên cô tìm niềm vui khác từ bên ngoài cũng là chuyện có thể đoán được.
Điều cậu khó khăn suy nghĩ, chính là TaeHyung. Gần đây, cậu dành thời gian nghĩ về TaeHyung nhiều hơn trước. Điều kì lạ là mỗi lần nụ cười của TaeHyung xuất hiện, trái tim lại bất chợt loạn nhịp.
"Cứ như thiếu nữ cảm nắng nam chính trong tiểu thuyết ấy nhỉ?"
Cậu bật cười trước suy nghĩ của mình. Một người đàn ông 26 tuổi lại có cảm xúc tựa như nữ sinh mới lớn. Đúng là lố bịch. Lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, cậu nhắm mắt, lại nhớ đến khoảng thời gian 10 năm trước.
"Em tại sao bây giờ còn chưa ngủ? Trễ rồi, ngủ đi nhóc con"
Anh vẫn hay cằn nhằn cậu về chuyện ngủ muộn, nhưng cậu luôn cảm thấy rất thích thú mỗi khi anh nói thế. Vui lắm chứ, vì anh quan tâm cậu
"Mình thích TaeHyung? Là thật sao?"
---------------------------------------------
Có lẽ hôm qua cậu đã thức trắng đêm, nên sáng nay khá là mệt mỏi. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cậu bất chợt phát hiện hôm nay TaeHyung không hỏi han cậu như mọi ngày. Nhìn qua bàn của anh, không có ai. Hôm qua hình như TaeHyung đã nghỉ việc rồi, cũng là do bản thân, liên lụy TaeHyung. Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi vơ lấy áo khoát, nói với đồng nghiệp
"Phiền cậu nói với sếp hôm nay tôi có việc, nghỉ một hôm" - Nói rồi nhanh chóng rời đi, không để cậu bạn kia có cơ hội hỏi thêm câu nào.
Lái xe thẳng tới nhà trọ, sáng nay không thấy được TaeHyung, tiếng hỏi han của anh cũng không nghe, trong lòng lại một đợt trống vắng.
Đặt tay vào nắm đấm cửa nhà TaeHyung, cậu lại chần chừ. Rốt cuộc cảm xúc đối với anh, là thích? Hay là "anh em"? Cậu quả thật không hiểu nổi tình cảm của bản thân, tựa hồ có một lớp sương dày đặc bao phủ xung quanh trí óc khiến cậu không tài nào xác định được phương hướng. Ngược lại nếu bản thân thật sự thích TaeHyung, có phải sẽ càng làm cho tình cảm giữa hai người thêm xa cách, không có chuyện anh sẽ chấp nhận một người đàn ông khác đặt mình trong lòng dễ dàng như vậy. Vẫn cứ như thường ngày là được.
Nghĩ rồi cậu vặn nắm cửa, vào trong. TaeHyung đang an nhàn đọc báo, góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp lại thêm chút tô nhẹ của ánh nắng ban mai, tựa như bức tranh hoàn mỹ. Cảm giác yên bình này, chỉ có thể là TaeHyung mang đến.
"TaeHyung...." Nghĩ là vậy, nhưng đến khi thấy được anh, JungKook lại không thể kiềm lòng
" A! Là Kookie à, em có chuyện gì?"
"Em... không thể đến đây sao?" Cậu chần chừ
"Nói gì ngốc thế, đây cũng từng là nhà em, khi nào em đều được hoan nghênh" Anh cười cười đặt tờ báo xuống, bước tới xoa đầu cậu "Giờ này em phải ở công ty chứ nhỉ?"
TaeHyung.... TaeHyung... TaeHyung.... Cậu lao vào lòng anh, ra sức ôm chặt thắt lưng anh
"JungKook? Em sao vậy? Bị ai khi dễ?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu đang cọ qua cọ lại trong lòng mình.
Chỉ vừa tối qua, anh đã quyết định chiều nay mọi chuyện sẽ kết thúc, mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm, anh nhất định quên đi. Cố trở lại cuộc sống mà chưa từng có cậu, chưa từng gặp cậu, và chưa từng yêu cậu.
Anh nhè nhẹ đẩy bờ vai nhỏ khẽ run rẩy ra khỏi lòng ngực mình, nhìn cậu, ánh mắt thoáng buồn pha lẫn đau thương:
"JungKook, có chuyện gì từ từ nói anh nghe, nếu là về vợ em, anh xin lỗi vì không giúp được gì."
Cậu giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh. Tại sao cậu lại có cảm giác người này sẽ không còn bên cạnh cậu nữa, chỉ là nghỉ việc ở công ty, vì lý do gì cảm giác sợ hãi này lại kéo đến
"TaeHyung, em chỉ có anh, anh nhất định không rời xa em. Hứa với em đi, hứa nhé? TaeHyung?"
Anh không nói gì, chỉ lặng người.
"Em vẫn còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục gặp người khác, yêu người khác, đừng đau lòng---"
"Vậy là anh không hứa với em?" Không để anh nói hết câu, cậu lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hy vọng
"Em nên trở lại công ty, trễ làm rồi...."
Hai tay cậu buông thõng, cậu hụt hẫng nhìn người con trai trước mặt. Lại cười
"Em bị gì thế, chỉ mới sáng... đã làm loạn cả lên... Em xin lỗi..." Cậu đưa tay ôm lấy mặt mình, vừa vặn lau đi những giọt nước mắt chực trào, không để anh thấy.
Rồi lặng lẽ quay lưng
"Em xin lỗi, em sẽ về...."
"Kookie, em ổn chứ?"
"Không sao..."
Nhìn bóng lưng cô đơn bước đi có phần nghiêng ngả, anh chỉ muốn chạy đến đem con người nhỏ bé kia ghì chặt trong ngực, ra sức yêu thương cậu, để cậu biết cậu chính là nguồn sống của anh. Nhưng xem ra đã đến lúc buông tay rồi, TaeHyung nên biến mất khỏi con đường của cậu, nếu cứ tiếp tục cố chấp, sẽ chỉ làm bước chân của cậu bị chùn lại. Chướng ngại thì nên bị loại bỏ.
Cuộc sống này, cậu chắc... không còn cần anh nữa, trở thành một phần dư thừa không dễ chịu chút nào.
TaeHyung mỉm cười
"Kookie, lần này là tạm biệt thật sự rồi. Đến cuối cùng anh vẫn không đủ can đảm nói yêu em, nhưng hiện tại anh mong em sẽ không bao giờ biết đến."
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip