Chap 17

Bwikookie1611  ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bà thật sự không tin vào tai mình. Là thiếu gia sao??? Sao lại có thể??? Thiếu gia ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi nhưng anh là một người có học thức và suy nghĩ rất chính chắn, nhất định sẽ không thể gây ra một chuyện thất đức như vậy.

Sau đó, cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho bà. Đến lúc này bà mới ngỡ ngàng. Đây là vở kịch mà thượng đế đã cố tình tạo ra. Bà có đau buồn hay trách móc cũng không thay đổi được gì.

"Chuyện này nhất định cháu không được kể với ai hết. Tạm thời bây giờ cháu cứ ở đây. Công việc ở chỗ thiếu gia để Jimin thay cháu làm."- Bà sau một bồi suy ngẫm liền nói. Chuyện này mà lộ ra, nhất định cậu sẽ bị mọi người gièm pha, nói xấu, như vậy sẽ không tốt.

"Nhưng nếu lỡ Jimin cũng bị..."- Cậu rất lo lắng, nếu Jimin cũng bị như cậu thì... Cậu không muốn chuyện đó.

"Cháu yên tâm. Jimin mặc dù rất ngốc nghếch nhưng nó đủ mạnh mẽ để chống lại thiếu gia, không giống cháu. Với lại cái miệng của Jimin cháu nghĩ nó chịu im lặng à."- Bà nói pha chút đùa nghịch. Cháu bà bà không hiểu tính thì ai hiểu.

"..."- Đúng thật. Lâu nay cậu cũng biết tính Jimin mà. Đành nhờ Jimin chịu khổ vậy.

Sau khi phơi quần áo xong, Jimin liền chạy vào xem tình hình cậu thế nào.

"Ah... Jungkook, cậu tỉnh rồi."- Jimin vui mừng chạy lại bên giường cậu nằm.

"Ừ..."- Cậu khẽ cười.

"Jimin, Jungkook còn yếu, công chuyện ở phòng thiếu gia, cháu làm thay Jungkook nhé???"- Bà hỏi.

"Vâng."- Jimin xưa giờ rất chăm chỉ nhưng cứ nghĩ sẽ hàng ngày phải đụng mặt tên ác ma kia thì nó lại thấy rất ngại. Nhưng bà đã mói vậy với cả Jungkook bị như vậy, sao nó dám từ chối.

"Công chuyện ở đấy nhiều lắm, cậu làm được không???"- Cậu hơi lo lắng. Sợ Jimin làm không đúng sẽ bị anh đánh đập.

"Lo gì. Cậu làm được tớ cũng làm được. Jimin đại hiệp có cái gì là không làm được???"- Jimin chống hai tay, hất cằm lên nhìn cậu nói.

Dáng vẻ này khiến bà và cậu không chịu nổi mà cười lên.

"Thôi đi ông tướng..."- Bà đánh yêu lên đôi vai đang giương lên kia.

Sau đó, cậu 'truyền' lại cho Jimin hết những công việc cần làm. Còn chỉ Jimin nên tránh xa anh mỗi khi anh đi ra ngoài về, không để mình lọt vào tầm mắt khiến anh khó chịu.

Và ngày đầu tiên đi làm của Jimin rất suôn sẻ vì anh không có nhà suốt 5 ngày. Đến ngày thứ 6.

"Cậu sao dám vào đây???"- Anh giật mình khi thấy nó đang ngồi tháo chăn màn chuẩn bị đem đi giặt.

"Jungkook bị ốm nên tôi làm thay cậu ấy. Thiếu gia không vừa ý thì xin tránh xa ra, đừng để ý đến tôi."- Tự nhiên Jimin mạnh mẽ và quyết đoán ghê. Nói xong câu đó Jimin mới giật mình, người phát run lên. Nó vừa nói gì vậy nè. Nhanh chuồn thôi.

Nó ôm đống chăn đi giặt để anh ở lại ngơ ngác. Tình huống gì đây, anh mới bị người làm nói chuyện với cái giọng cợt nhả đó sao??? Thật muốn xé xác ra mà.

"Ốm??? Để coi cậu bao lâu thì khỏi."- Anh gian tà nhếch khóe môi lên. Đối với anh cậu chỉ là một người làm bẩn thỉu, chỉ đáng dưới tay anh để anh hành hạ. Không được phép của anh mà cậu dám nghỉ ngơi, thật không coi ai ra gì.

Nói rồi anh quay đi. Anh cần tập trung học, câu thứ bẩn thỉu đó quan tâm chỉ hại chất xám của anh thôi.

.

.

.

"Phù..."- Jimin ngồi thở phì phò. Trời đât, làm việc như trâu như bò mà mãi không hết công việc đã vậy lại gần đến giờ nấu cơm nữa, chắc nó chết ngất quá. Nó đang suy nghĩ không biết tại sao cậu lại có thể làm hết được nhiêu đó công việc. Không lẽ cậu có năng lực siêu nhiên???

"Cậu có làm được nữa không??? Hay để tớ làm cho."- Cậu rất áy náy khi nhìn thấy Jimin phải vất vả làm việc thah cậu. Cậu biết anh sẽ không bỏ qua nhưng cậu cũng chẳng làm gì được, chỉ mong Jimin không bị anh đánh đập hay cảm trở gì.

"Ây ây, cậu ớm đâu vậy thì làm cái gì. Cứ nằm yên đó mà nghỉ ngơi. Nghe tớ nói này."- Jimin ghé sát lại cạu nói làm vẻ rất bí mật khiến cậu vô cùng tò mò.

"Xảy ra chuyện gì sao???"- Giọng nói có chút hơi lo lắng.

"Hồi chiều tớ nói chuyện với thiếu gia, nhưng là với cái giọng láo toét kinh khủng. Vậy mà thiếu gia mặt ngây ra hình hay cực, không đánh đập gì tớ cơ."- Jimin ngốc tỏ ra thích thú vô cùng.-"Đã vậy mặt còn nghệt ra. Trông thật buồn cười."- Jimin như người say rượu, cười lên kể chuyện về anh khiến cậu sợ xanh mặt. Chắc chắn có chuyện không hay rồi.

"Jimin à, cậu đừng như vậy nữa. Cậu chủ sẽ không thích đâu. Tính cậu ấy rất nóng, nếu không kiềm chế được sẽ làm cậu bị thương đó."- Cậu chân thành khuyên nhủ.

Lúc nói hết câu thì cánh của mạnh mẽ mở ra. Chỉ cần một chút lực nữa thôi cũng đủ khiến no long sòng sọc ra đó rồi. Tiếng vang lên khá lớn nên khiến Jimin và cậu phải giật mình quay lại nhìn.

"Nhanh chóng quay về cho tôi."- Anh tức giận nhìn cậu vẫn còn nằm trong chăn, không thương tiếc nắm tay cậu kéo đi mặc cậu vẫn bị thương. Jimin ngơ ngác ngồi đó vẫn chưa hiểu hết chuyện.
---------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Củ Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip