Chap 28
♥ btsarmy0811 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh năm nay cũng đã 25 tuổi và đã giành được rất nhiều thành tích, được người trong triều đình và người dân kính trọng. Đặc biệt anh còn là hảo bằng hữu của hoàng thượng nên đặc biệt được quan tâm.
«Trong hoa viên của hoàng thượng»
"Tướng quân kết duyên cũng đã lâu mà ta vẫn chưa được gặp mặt phu nhân. Cảm thấy hơi tiếc."- Anh cùng hoàng thượng uống trà đánh cờ, chợt hoàng thượng hỏi.
"Phu nhân thần không có gì đặc sắc để hoàng thượng phải bận tâm."- Anh cười ngượng. Tâm trạng đang tốt nhắc đến cậu có chút xuồng dốc nhưng không dám làm hoàng thượng giận.
"Không phải hảo mỹ nhân nhưng là phu nhân của tướng quân thì nhất định phải là mỹ nhân. Sắp tới nhất định phải cho ta cùng phu nhân ngâm thơ, thưởng thức trà."- Hoàng thượng cười. Tướng quân trước đây luôn khiêm tốn như vậy. Nhưng người không tin một người không có gì đặc biệt lại có thể làm Kim phu nhân. Chắc hẳn là một tuyệt sắc giai nhân chứ chẳng đùa.
"Tuân lệnh hoàng thượng."- Hoàng thượng đã nói vậy, anh còn gì không đồng ý.-"Nhưng phu nhân ta đang có mang, vả lại nếu có gì làm hoàng thượng không hài lòng, mong người bỏ qua."- Anh không quên dặn dò. Đối với anh, cậu không hơn không kém chỉ là một tên hầu vô học, nếu cậu có làm hoàng thượng giận dữ, làm tổn hại đến thanh danh của Kim gia, anh nhất định sẽ không nương tay.
"Tất nhiên."- Hoàng thượng cười, tất nhiên vì sự không tin tưởng phu nhân của anh. Như vậy người càng nhanh muốn xem xem Kim phu nhân trông như thế nào.
-----------------------------------
"Chuẩn bị ngày mai cùng ta nhập cung."- Anh và cậu không phải hôm nào cũng cùng ngồi với nhau ăn cơm nhưng hôm nào bầu không khí cũng khó chịu như vậy. Chỉ có tiếng đũa gõ vào bát, thỉnh thoảng có tiếng miệng nhai thức ăn, ngoài ra không có. Hôm nay anh bất chợt nói như vậy khiến cậu có chút giật mình.
"Nhập cung??? Để làm gì???"- Cậu nhíu mày. Đó không phải là nơi anh làm việc sao, đem cậu theo làm gì.
"Nếu hoàng thượng không muốn gặp thì ta cũng không rãnh đem ngươi theo."- Anh bực dọc nói. Cậu xưng hô cộc lốc như vậy mà coi được sao??? Nếu như không vì cậu đang mang thai thì anh đã cho cậu một bạt tai rồi.
"Hiểu rồi."- Cậu vẫn giữ xưng hô như vậy mà ăn cơm. Hẳn là cậu cố ý, anh biết nhưng vẫn thấy rất khó chịu. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào chứ.
-------------------------------------
"Ở đời dù không nhiều nhưng vẫn có từ vịt đen xấu xí trở thành thiên nga trắng trẻo. Cơ mà đâu có ai lại trở mặt nhanh như trỏe bánh đến như vậy chứ???"- Nghe là biết giọng của Kim Dayun rồi. Từ hồi cậu về làm dâu, cậu luôn ở bên cạnh Kim lão phu nhân nên ít đụng độ cô ta. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn bây giờ. Cái giọng đanh đá nói xỉa nói xói người ta nghe mà phát ghét.
"Có thay đổi lớn như vậy ít ra cũng phải tận hưởng rồi cư xử cho đáng. Chứ cái loại vịt không ra vịt, ngỗng không ra ngỗng, không thành thiên nga được lại ghen ăn tức ở, rãnh rỗi không việc làm đi quấy rồi người khác."- Cậu đang đọc sách ở bên hồ, khung cảnh rất dễ chịu. Nghe giọng cô ta là bầu không khí lập tức vị phá vỡ. Vả lại chắn chắn là đang nói xỉa cậu. Thật là mồm niềng cay độc, nhưng vẫn kém cậu một phần.
"Ahaha..."- Cô ta cười lên. Dù là loại người ngu ngốc nhưng vẫn được hưởng một chút gì thông minh từ Kim lão gia, thêm với việc được rèn giũa từ nhỏ nên văn từ cũng khá sắc nhọn. Trong tình huống này, cô ta không nóng vội mà quát lại cậu như bao người.-"Phải rồi. Là vịt vừa xấu vừa ngốc nên mới thành thiên nga liền muốn đọc sách để thông minh hơn sao. Bản chất đã như vậy thì cố làm gì cho tốn sức. Chẳng bằng đi giặt đồ hay quét sân có phải có ích hơn không???"- Cô ta nói khiến hai nha hoàn đi sau cũng cười theo. Gần mực thì đen, đi kè kè bên nhau cả ngày nên có lẽ tính ba người này có giống nhau... Về cái xấu.
"Người ta nói cần cù bù thông mình, có công mài sắt có ngày nên kim. Còn đỡ hơn người tự cho mình tài giỏi, chủ quan không học hỏi thêm khiến bản thân càng ngày càng đi xuống trong cái xã hội ngày càng đi lên."- Cậu lại nói tiếp. Thật sự cậu chán nản với cái việc phải nói đi nói lại với người có não đi trưng này rồi.
"Trời đất, mồm miệng thiếu phu nhân thật ghê gớm."- Một nha hoàn của Kim Dayun lên tiếng. Ở bên Dayun mồm miệng độc địa đã lâu nên cô ta đã tiếp xúc được nhiều người mồm miệng ghê gớm. Nhưng hôm nay thiếu phu nhân đây mới khiến họ mở mang đầu óc ah.
"Tiểu thư, bỏ qua đi."- Nha hoàn khác cũng đồng tình. Tiểu thư nhà họ tính tình bồng bột, khó kiềm chế. Chỉ sợ làm loạn lên sẽ khiến phu nhân và lão phu nhân nổi giận.
Đến lúc này Kim Dayun cũng hầm hầm dậm chân bỏ đi.
Cậu chỉ biết lắc đầu. Khi làm người làm thì phải sống nhìn vào mặt người khác sống, khi đã làm phu nhân thì phải làm mặt lên để khác nhìn vào. Cuộc sống bức bách này đến lúc nào mới chấm dứt đây, cậu mệt lắm rồi.
----------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: @jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip