Chap 3

Chap này tặng cô -boymeetevil- vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
-------------

Chuyến đi đến Kim gia thật là xa. Cậu đi từ đầu sáng mà đến chiều tối mới đến nơi. Cậu phải đi bộ, con hắn thì đi ngựa, đi suốt một ngày chỉ được ăn có mỗi một miếng bánh nhỏ, lại phải đi bộ, cậu như mọi rã rời. Nhưng trước mặt Kim lão, cậu phải cố tỏ ra lịch sự.

Bước vào phòng khách Kim gia, cậu như bị xuyên thùng bởi ánh mắt. Đếm sơ sơ, thê thiếp của ông ta phải trên dưới 10 người, lại thêm các tiểu thư, công tử nữa, phải trên 30 người trong một căn phòng rộng lớn, tất cả ánh mất đều dồn hết vào cậu như muốn xé nát cậu ra. Tất cả đều là ánh mắt khinh miệt.

"Nhỏ như vậy sao????'- Ông nhưng cậu hỏi.

"Vâng."- Hắn nghe ông nói liền trả lời. Cuộc đời Choi Minki hắn đâu có quan tâm tuổi tác đâu ah.

"Nói ta nghe ngươi bao nhiêu tuổi rồi????"- Ông nhìn cậu hỏi. Trong lòng đang cảm thấy thật tiếc nuối khi bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một thằng nhóc. Cái tên Choi Minki đáng ghét.

"Dạ con 7 tuổi."- Cậu trả lời. Nhưng chợt nhận ra gì đó liền phản bác. Nếu cậu không được nhận thì cha mẹ cậu sẽ phải rất khổ để trả nợ.-"Nhưng lão gia đừng lo, con có thể làm mọi việc lão gia giao."

"Úi giời..... Mày thử sống với đại thiếu gia rồi sẽ biết. Khi đó có mày mày chỉ mong nhanh chóng ra khỏi nơi này á."- Là Kim Dayun lên tiếng. Cô ta là con của vợ thứ 3 của ông, tính tình đỏng đảnh điệu đà, không coi ai ra gì. Ngay từ đầu nhìn thấy cậu đã sinh ghét bỏ.

"Con im đi...."- Mẹ cô ta lập tức lên tiếng. Ôi đứa con gái này, chiều nó rồi nó sinh tính xấu (không khác gì bà) không biết suy nghĩ trước khi nói, ăn nói vô cùng tùy tiện. Có khi bị cắt lưỡi lúc nào không hay.

"Hừm..."- Cô ta hậm hực im miệng.

"Con bé nói không sao."- Ông lên tiếng làm cô không thể vào không thể không vui nổi. Nhìn bà với ánh mắt như muốn nói 'mẹ thấy chưa, nói hì nữa không????' Sau đó ông nói tiếp.-"Thiếu gia nhà ta thật sự rất khó tính, trong vòng một tuần không biết đã bao nhiêu người tự động bỏ việc vì không thể chịu đựng được. Vậy người làm được không???'- Ông hỏi. Ông tốt nhất nên hỏi cậu trước để không phải tốn thời gian.

"Dạ con nhất định sẽ làm được."- Cậu quat quyết. Sau đó hỏi tiếp.-"Thế con sẽ có lương chứ ạ. Tiền đó sẽ trừ vào nợ phải không ạ. Khi nào trả hết thì con sẽ được về với cha mẹ phải không????"- Cậu hỏi.

"Đúng vậy.'- Ông lên tiếng.-"Nếu ngươi làm việc qua một tuần, ta sẽ cho ngươi thêm tiền tiêu vặt ngoài tiền trả nợ được không???'- Ông nói vậ vì ông biết chắc cậu sẽ không thể nào chịu nổi trong vòng một tuần.

"Dạ được."- Nghe ông nói vậy, không biết cậu đã vui đến mức nào.

'Đã suy nghĩ kĩ chưa????"- Ông dường như đã không ngờ đến việc cậu sẽ trả ời mà không cần suy nghĩ như vậy.

"Rồi ạ."- Cậu quả quyết.

"Vậy được. Dayun, kiếm phòng cho nó ở đi, phòng nào gần phòng thiếu gia để mà còn tiện chăm sóc."

"Dạ."- Cô ta như được phen. Cậu chết với cô rồi.

Ôm chiếc túi đựng sách vở, túi quần áo đeo trên vai, cậu sải từng bước chân ngắn ngủn đi theo một đứa con gái đỏng đảnh 19 tuổi. Cậu phải cố lắm mới đuổi kịp cô ta. Cô ta dẫn cậu đến một căn phòng.

"Đó, phòng ngươi đó."- Cô ta nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Trung mắt cô ta, cậu như cỏ rác, nhùn lâu chỉ sợ bẩn mắt.

Cậu mở cửa bước vào, đó là một cái bếp dường như ít sử dụng đến. Mạng nhện, khói bụi bám chi chít lên khắp căn phòng.

"Đây chỉ là căn bếp bị bỏ hoang, sẽ không ai đến làm phiến ngươi đâu."- Cô ta dùng vái giọng mỉa mai nhìn cậu bằng nửa con mắt nói.

"Cảm ơn tiểu thư. Cô về nghỉ ngơi đi ạ."- Cậu cúi đầu chào cô rồi bước vào phòng.

"Ta nói ngươi nghe, lo ra mà diện kiến chủ nhân của ngươi đi. Rồi khi đó người sẽ biết thế nào là địa ngục."- Cô ta khoanh hai tay, anh mắt khinh thường nhìn cậu. Tỏ ra cái vẻ mình là người tốt nhắc nhở

"Cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhở, tiểu thư cứ về nghỉ ngơi đi ạ."- Cậu lễ phép nói. Mẹ cậu hay dậy cậu như vậy mà.

"Hừ....."- Cô ta thở hắt rồi vênh mặt quay đi. Cái đứa bé này, cô không thể kiếm được gì có thể ưng nổi.

Còn mình cậu ở lại, nhìn khắp căn phòng rồi thỏa dài, số người ở chỉ đáng ở căn phòng này thôi, cậu cần cố gắng kiếm nhiều tiền rồi về quê với cha mẹ.

Suy nghĩ một hồi rồi cậu đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp căn bếp. Chẳng bao lâu, căn bếp lộn xộn, chi chít những mạng nhện, khói bụi đã trông sạch sẽ hơn rất nhiều.

Cậu lôi túi của mình ra, đặt sách ở chỗ sạch nhất, sáng nhất rồi để túi quần áo lên đống củi nhỏ.

Nhìn trông cũng khá ổn, cậu bước khỏi căn bếp, đi tìm phòng cậu chủ.

Người ta chỉ đường, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng của cậu chủ. Hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Bên trong liền vang lên tiếng nói nghe như rất khó chịu. Cậu nuốt nước bọt, rút hết can đảm mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip