Chap 33

Yerin_0393
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi cậu về Kim gia, mọi chuyện đều đều cứ như vậy xảy ra mà cậu lại chẳng bị gì tổn hại đến thân thể. Có lẽ vì cái bụng ngày càng lớn nên Kim lão phu nhân càng chú trọng đến cậu nên chẳng còn ai dám đụng đến cậu nữa. Cậu và bé con cũng khá khỏe mạnh, đến ngày sinh nở.

Cậu hạ sinh một bé trai cực kì xinh xắn khiến Kim lão phu nhân cực kì vui mừng. Kim lão gia cũ không thích cậu nhưng trong thời gian qua, biểu hiện của cậu không khiến ông phải khó chịu nên ông cũng mở lòng với cậu hơn. Cả Kim gia vui mừng chào đón Kim thiếu gia đời, chỉ có một người, quan trọng vô cùng nhưng lại không có mặt.

"Khi nào em đẻ, anh nhất định lập tức làm đám cưới."- Anh nhìn Jeon Somi cười âu yếm. Nhưng ngày qua anh liên tục không ở nhà vì biết Jeon Somi có thai, anh muốn ở lại chăm sóc, trong khi cậu sắp đến ngày sinh đẻ.

Cô ta không nói gì với anh, chỉ khi thấy cái bụng to ra, anh mới biết cô có bầu. Không biết anh có ăn phải bùa mê gì mà khi cô ta nói đó là con anh thì anh lại lập tức tin. Cô ta nói vì không muốn anh phải bận tâm đến mà không nói khiến anh càng áy náy mà quên cả cậu, cả ngày ở với cô ta. Thật là mù quáng.

Khi Jeon Somi đẻ, là một bé gái, giống cô ta như đúc, anh lại càng vui mừng khi khuôn mặt của con bé dễ thương đến mức nào. Cái tên cũng rất xinh, là Mi Ran. Nếu mẹ nó không quá xấu tính thì chắc con bé rất hoàn hảo.

Khi con bé tròn 3 tháng tuổi thì anh mới rời hai mẹ con và bước vào cổng Kim gia, lúc này, đứa con đầu lòng của anh cũng  gần 1 tuổi rồi.

"Bà nội..."- Về nhà, việc đầu tiên là đến gặp bà nội yêu quý. Gần 1 năm qua anh không có nhà chắc hẳn là khiến bà nội rất giận. Anh sáng thì nhập cung, tối về thì ở với cô tình nhân cùng con gái, lấy thời gian đâu mà về Kim gia chứ.

"Còn vác mặt về đây làm gì???"- Kim lão phu nhân sau khi nghe cung nữ bẩm thiếu gia về liền rất tức giận. Dù khi ở bên chắt nội bà đều không thể giận dữ nhưng lần này thì không thể. Có ai lại mặc cho đứa con đầu lòng của mình như vậy mà bỏ đi theo tình nhân chứ. Còn đâu là thanh danh của Kim gia bao đời nay gìn giữ nữa.

"Bà nội cũng cũng ép buộc con quá. Người cho con cưới Somi, con sẽ quan tâm... Nó hơn..."- Anh nhìn về phía đứa bé trên tay bà nội. Đã lớn như vậy rồi, không ngờ anh quên cả sự hiện diện của nó luôn.

"Thằng ôn con này,..."- Kim lão rất tức giận, nhưng không thể tức giận trước mặt chắt nội bảo bối được. Bà cố kìm nén xuống.-"Seongyoon, không cần ngươi quan tâm sóc. Cứ đem hai con hồ ly kia về đây đi. Rồi cái Kim gia này bị tán gia bại sản cho ngươi vừa lòng."- Bà không nói gì thêm nữa, bế Seongyoon lên rồi đi ra ngoài. Baaubkhoong khí như vậy, thật không tốt cho chắt nội bảo bối của bà tẹo nào.

"Thằng Kim Seongyoon."- Mặc dù không thích bằng Miran nhưng dù gì cũng là cha con, cũng có sự kết nối. Mới đầu nhìn thằng bé rất có ấn tượng. Nó giống anh, tất nhiên, nhưng cũng rất giống cậu. Cậu không phải vì anh ghét thì cũng có thể nói là một mỹ nhân. Đứa trẻ này dù gì cũng là con anh, nó... Rất dễ thương.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh suy nghĩ đến Seongyoon, điều anh quan tâm bây giờ là bà nội đã cho anh đưa Somi về nhà, anh sắp được hạnh phúc bên cô và con rồi.

Và chỉ sau đó 1 tuần, hôn lễ nhà Kim gia lại tiếp tục được tổ chức. Anh vui vẻ, hạnh phúc đón chờ cô dâu mới, đón chờ người anh yêu thương mà chẳng bén mảng gì đến cảm xúc của cậu như thế nào.

Ngày đó là anh đã hủy hoại cuộc đời cậu, nếu không vì anh thì cậu đã sớm rời Kim gia mà về với gia đình rồi. Cuộc sống cậu chẳng còn gì gọi là hạnh phúc khi xuất hiện anh. Vậy mà anh chẳng chút bận tâm, bản thân không một chút trách nghiệm với cậu. Rồi những ngày tiếp theo, cô vợ hai này của anh cậy được anh yêu thương mà làm hại cậu. Cuộc sống đầy bi thương của cậu lại vẫn được tiếp tục. Cái ước mơ muốn được hạnh phúc của cậu coi bộ rất khó hoàn thành.

Trong suốt một tuần diễn ra hôn lễ long trọng, cậu không có mặt. Có mặt làm gì để người ta cười vào mặt. Đám cưới của cậu diễn ra còn chưa tới nửa ngày mà, đêm tân hôn thậm chí còn chẳng có chú rể nữa. Thực sự mà nói là cậu rất ghen tị với Jeon Somi nha.

"Seongyoon à, nếu appa có uất quá mà chết con cũng phải mạnh mẽ sống nghe chưa con. Con không được để tài sản của con vào tay của người khác, như vậy appa và bà cố sẽ buồn đó."- Cậu ngồi ôm con trong phòng và nói. Cậu biết, bà cũng đã già rồi, bà không thể ở bên cạnh bão vệ cậu mãi được. Nếu cậu không chuẩn bị trước thì người chịu khổ chỉ có mình Seongyoon. Anh con cũng đã hai đứa nhưng nhìn coi, số lần anh gặp mặt thằng bé là bao nhiêu??? Sau này có khi Seongyoon sẽ là người khổ nhất.

Đứa bé ngây thơ chỉ nhìn appa cười mà chẳng hiểu gì hết. Cuộc đời nó như thế nào không ai biết, chỉ ông trời biết rõ.

Đúng 2 tuần sau cậu mới thấy mặt anh. Hôm nay anh về ngủ... Cùng cậu.

Anh chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi đến giường và nằm, kệ cậu ngạc nhiên đến mức nào. Cậu làm sao biết được anh muốn gì nên cũng mặc kệ.

Nửa đêm nửa hôm anh mò dậy, cứ ngồi đó nhìn. Thì ra là thăm Seongyoon. Đường đường là Kim thiếu gia, lại là bố nó thế mà phải chui rúc thăm con như vậy. Thật hết nói nổi.

Anh thấy bản thân có gì đó rất thân đối với Seongyoon nha. Bé Ran dù thương đến mức nào thì cũng không có cảm giác thân thuộc giống như thằng nhóc này. Anh cứ ngồi đó nhìn nó rồi nhìn sang cậu. Bộ dáng cậu cứ như sợ anh bắt thằng bé đi mất vậy. Chẳng bao giờ cậu khiến anh cảm thấy hài lòng hết.

«Sáng hôm sau»

"Chào phu nhân..."- Jeon Somi mới sáng sớm đã lảng vảng quanh vườn hoa cúc do chính tay cậu trồng. Cô ta chào cậu nhưng lại với phông thái 'chào cho có, chào hay không chào không quan trọng'. Anh mắt khinh người đó khiến Eunwoo rất tức giận.

"Thật là thiếu lễ độ."- Eunwoo lên mặt nói. Đối với con kĩ nữ này, nó thật sự không muốn để vào mắt. Cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ chăm chú cho Seongyoon ăn sữa.

"C... Cái gì???"- Jeon Somi rất ngạc nhiên. Đâu phải không ai biết cô đã trở thành nhị phu nhân rồi chứ, sao có thể thiếu lễ độ với cô như vậy.

"Tôi dù là người hầu của phu nhân nhưng vẫn là người lớn hơm cô, nên thấy tôi cô phải chào giống hệt với phu nhân."- Mặt Eunwoo vênh lên và nói với giọng điệu như chuyện này là điều hiển nhiên khiến Jeon Somi đanh mặt.

Cô ta tất nhiên lo lắng, cậu không nói gì, cô ta nhìn đám nha hoàn đằng sau, bọn họ cũng chỉ cúi đầu không nói gì khiến cô càng nghĩ điều này là thật. Máu điên của cô ta tràn lên não, đầu xì đám khói nghi ngút, cô ta đánh nhún người chào Eunwoo rồi tức giận bỏ đi. Đường là nhị phu nhất vẫn phải chúi đầu chào đám người của phu nhân sao??? Thật tức chết mà.

Cô ta bỏ đi thật xa, Eunwoo được một trận ôm bụng cười. Cậu lúc này mới mở miệng.

"Vừa phải thôi Eunwoo."- Cậu cười. Thằng nhóc này cũng tinh ranh hết mức cơ.
----------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Instagram: _jeonmran_
Twitter: jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀

Thông báo với với mọi người Ran được lọt vào top 20/150 nha 😍 chắc tầm top6. Sau bao lâu bỏ bê fic để học thì như vậy thật đáng 😅 và Ran hải thông báo là tiếp đây Ran vẫn phải học để nằm trong top10 an toàn nên rất lâu mới nha chao mới, mọi người thông cảm nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip