Chap 44

FernandezScarlet
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Triều đình nổi loạn, lại đem đổ hết lên đầu anh, đám quần thần lợi dụng lúc khó khăn mà làm càn làm anh rất khổ sở. Mà việc khiến anh đau đầu nhất chính là, hoàng thượng có vẻ mất niềm tin vào anh rồi. Không biết là nghe tên nào nói lung tung nhưng chắc hẳn chứng cứ khá thuyết phục nên hoàng thượng đã nói chuyện với anh bằng con mắt khác và dè chừng hơn rất nhiều.

Mãi khi trời đã tối muộn rồi, anh mới từ kinh thành trở về. Nhưng không biết vì lý do gì lôi kéo, anh lại chẳng muốn về nhà. Nghĩ cũng tội bé Ran ở nhà một mình nhưng sau đó anh lại đưa ra lý do là chắc hôm nay Seongyoon về nhà nên anh tìm đại một quán trọ nghỉ chân.

Anh không thích dắt theo người hầu hay thị vệ nên thủ tục thuê phòng rất nhanh. Nhà trọ này đối diện với cái nơi bẩn thỉu mà anh bị con điếm kia mê hoặc. Càng nghĩ anh càng muốn đi thuê chỗ khác nhưng mà đây là nơi tốt nhất đối với anh rồi. Kiếm đâu cho ra nơi nào tiện nghi hơn nơi này.

Kiếm đại vài thứ bỏ bụng, anh nghĩ bản thân cần phải đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Hôm nay trời nhiều mây và có dấu hiệu sắp mưa nên không khí khá mát mẻ, dễ chịu. Nghe nói chẳng lãng mạn và giống người tí nào khi anh ngồi ngắm những đám mây đen kia.

Chắc hẳn là trời sắp mưa, dù mua không lớn nhưng nó vẫn là mưa. Mưa khiến anh nhớ lại hồi ức khiến anh hối hận chắc có lẽ là cả đời. Giống như người ta nói 'ở hiền thì gặp lành', anh tạo nghiệp như vậy sao lại đòi sống yên ổn. Đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, cậu không làm gì hết mà chỉ ngồi ở một góc và nhìn về phía anh cùng Jeon Somi. Cậu không hề biểu hiện gì ở ngoài mặt nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, ánh mắt mà anh thích nhất từ trước đến giờ, thì nó lại mang theo những u buồn uất ức khiến anh cũng cảm thấy uất ức mỗi khi nghĩ đến nó. Cậu chết oan như vậy là vì anh, hẳn là cậu không thể siêu thoát được nên mới quay về tìm anh như vậy.

Nhưng mà, bản chất của cậu thật khiến anh khó chịu. Xưa đến giờ anh vẫn nghĩ là cậu giả vờ, nhưng sao đến khi chết rồi mà vẫn còn yếu đuối như vậy chứ. Không phải là ma thì không sợ gì hết sao??? Sao cậu không tiến lại rồi giết hay hành hạ anh cho hả dạ. Không thì đánh anh một cái thật đau cũng được. Nhưng không, cậu chỉ ngồi đấy rồi nhìn về phía anh. Điều đó khiến bao năm qua anh luôn bị dàu vò bởi ánh mắt ấy.

Lần đầu tiên thấy cậu, anh đã bị hớp hồn bởi nó vì anh chưa bao giờ thấu đôi mắt nào đẹp đến như vậy. Nó long lanh, mọng nước như sắp khóc, nó to tròn lại đen lai láy. Hai hàng lông mi dài, cong vút lên như câu dẫn người khác phải chú ý đến nó. Điều đó khiến anh vừa thích lại vừa ghét, hơn nữa anh vẫn mang trong lòng một tư tưởng chống đối đến cùng với mọi điều bố anh sắp đặt. Miễn là ông sắp đặt, anh liền chống lại, giống như anh hành hạ cậu để chống đối ông vậy. Rồi từ đó trong anh sinh ra cái thứ phản kháng đối với cậu. Chứ trên thực tế anh chẳng thích mà cũng chẳng ghét gì cậu cả.

Nhưng nghĩ lại đến cái chết của cậu, anh thấy bản thân mình thật tồi. Là anh, anh chính là người cướp đi thanh xuân của cậu, gần chục năm sống trong địa ngục, sống hơn chục năm, chưa từng một lần được hưởng hạnh phúc liền mất mạng. Vậy mà bao năm nay anh vẫn chưa thắp cho cậu một nén hương nào cả. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Đang quá tập trung suy nghĩ anh nghe thấy tiếng rên rỉ rất lớn rồi hàng loạt tiếng ho. Nghe thật sự rất thống khổ. Vì tò mò nên anh tiến lại nơi phát ra tiếng động. Không phải là lo chuyện bao đồng nhưng có lẽ người kia đang gặp khó khăn, có khi là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Dù gì anh cũng là anh lớn của triều đình, không phải nên đặt dân lên đầu tiên sao.

Anh đi về phía hồ sen, ngó quanh không thấy ai, tiếng ho cũng không còn. Nơi này không có gì giống là có người cả nên anh cũng không ở lại làm gì.

Nhưng vừa bước đi thì tiếng *bịch* lớn vang lên khiến anh phải quay lại. Tiếp tục tìm kiếm, anh bước tận xuống dưới hồ, ngay bức tường, một đứa trẻ hình như đã ngất xỉu. Vì nó ngồi lọt tìm trong bức tường chẳng trách anh không tìm thấy nó.

Nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào lòng rồi chạy nhanh đến chỗ động người tìm sự giúp đỡ. Anh nghĩ rằng cha mẹ đứa trẻ cũng ở trong nhà trọ này thôi, cần nhanh chóng đưa nó về.

Anh chạy và không ngừng kêu cứu, người xung quanh nghe vậy cũng nhanh chóng chạy đến. Đặt thằng bé ở nơi cao ráo ở giữa nhà trọ, anh đang xem xét coi thằng bé bị gì. Không phải chuyên gia nhưng anh cũng có được học qua bắt mạch nên anh muốn thử xem sao. Vả lại hình như ở đây không ai là thầy thuốc cả. Cơ mà anh thật chẳng biết làm gì.

Đang không biết phải làm gì thì một người đàn ông nhanh chóng xong từ đám đông đến.

"Tránh ra!!!"- Người đàn ông trông khá lo lắng, mọi người nghĩ chắc là người nhà của đứa trẻ. Vì vậy họ cũng tự giác bảo nhau tránh đường.

Ông ở trên lầu hai nghe tiếng nhốn nháo của mọi người, tính không quan tâm. Nhưng chỗ ông nhìn xuống thì thấy rất rõ ở trung tâm là anh và cậu đều đang ở đó, cậu lại đang ở trạng thái ngất xỉu nên ông lập tức phi xuống.

"Jung..."- Ông muốn hô lên thật to để cậu tỉnh lại. Nhưng khi nhìn thấy anh, ông liền im bặt.

"Jun à, cháu mau mau tỉnh lại đi..."- Ông hót hoảng vỗ vỗ vào mặt cậu nhưng không thấy cậu có động tỉnh gì.

Ngay lập tức một tay ông đỡ lấy gáy cậu, một tay đặt ngón cái ở phần giữa mỗi trên và mỗi cậu, dùng lực mạnh và cùng lúc bấm mạnh ở gãy và môi. Sau mồi liền thấy cậu đỡ ngực, ho sặc sụa. Đến lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhanh tìm thuốc trên người cậu nhưng không thấy, ông khá là cuống, lục lọi lại trong người mình. Ngay khi tìm thấu thuốc liền cho cậu uống. Rất nhanh chóng cậu đã ổn định trở lại.

Mọi người xung quanh thấy đã ổn định thì cũng nhanh chóng tản đi, chỉ còn ba người ngồi lại. Anh ngồi nhìn ông ngẫm nghĩ một hồi liền bế cậu đứng dậy.

"Chỉ phòng đi, cháu đem thằng bé về cho."- Hẳn là anh rất thắc mắc đứa trẻ này với Kim tiên sinh có quan hệ như thế nào. Ông đã biệt tích rất lâu, nay xuất hiện lại có thêm một đứa trẻ như này khiến anh rất bất ngờ.

Ông cũng chẳng từ chối, đứng dậy đi trước chỉ đường. Thật dọa ông chết mà. Nhưng tại sao trong người cậu không còn thuốc. Nếu thuốc này bị truyền ra bên ngoài nhất định sẽ có rắc rối không hề nhỏ.

Anh cứ thế theo ông lên lầu. Lúc này anh mới có dịp chú ý đến đứa trẻ này. Còn nhỏ nhưng ngũ quan sắc nét của nó khiến anh khá bất ngờ. Nét mặt quen thuộc khiến anh không ngừng liên tưởng đến nhiều thứ, nhưng anh lại chẳng biết bản thân đang liên tưởng đến cái gì.

"Lâu nay bác khỏe không???"- Anh hỏi. Khi đã để cậu xuống giường cẩn thận rồi, ông vẫn ngồi đó không hề nói một câu nào, ông cũng chẳng có ý muốn giải thích gì cho anh nghe hay là nói câu gì đó ngụ ý đuổi anh đi chẳng hạn. Nhưng ông chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó như người mất hồn. Chính vì vậy, anh muốn phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Ừ."- Nghe anh hỏi ông cười trả lời lại. Anh thay đổi thật nhiều, nhìn rất chững chạc, tính cách hình như cũng không còn như ngày xưa, anh biết quan tâm đến người khác hơn rồi.

"Không ngờ lại được gặp cháu ở đây. Lâu rồi không gặp, cuộc sống của cháu không có gì bất thường chứ???"- Ông hỏi thăm anh.

Câu hỏi tương chừng như bình thường nhưng lại chẳng phải vậy. Thay vì hỏi 'dạo này cháu sống tốt chứ???' thì ông lại hỏi như vậy như kiểu cuộc sống của anh diễn ra như thế nào, ông đều biết. Đặc biệt là cái thất thường mà ông hỏi hẳn là đề cập đến cái thay đổi trong cuộc sống của anh - cái chết của cậu.

"À... Hiện tại công việc của cháu có gặp không ít khó khăn."- Anh đoán nữa được, nữa không câu hỏi mông lung của ông. Ông đã sống lâu hơn anh rất nhiều, sự thâm thúy đó, anh thật không có khả năng sánh kịp.

"Đứa trẻ này???"- Anh cũng không quên hỏi thăm.

"À... Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, không được đối xử công bằng. Ta nuôi nó không lâu nhưng ta có thể cảm nhận được, người đánh mất nó nhất định đang rất đau khổ."

~~~~~~~~~
, hôm nay tròn 2 năm tôi gia nhập wattpad này... Cảm ơn hơn 1,11k followers đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua
10-5-2017 ~  10-5-2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip