Chap 2 : "Tiểu Cường Thơm Tho"

[ Bra xe nhà Kim TaeHyung ]

" Tới rồi cậu xuống xe đi " anh nói rồi không thèm liếc nhìn cậu

" Tại sao anh lại đổi xưng hô với em? " cậu nhìn anh

" Tại tôi thích , cậu làm sao? " nói rồi anh xoay qua nhìn cậu

" Không...không sao , em xuống xe vô nhà trước "
" Phiền anh xách hành lí em vào nhà dùm " nói rồi cậu mở cửa xe ra và chạy thật nhanh vào cửa chính

TaeHyung nhìn theo bóng lưng cậu mà không nói gì nhưng anh cũng chấp nhận lời đề nghị của cậu là xách hành lí lên cho cậu. Anh đi tới cửa chính mới vừa đặt Vaili xuống thì vô tình lúc đó tay cậu chạm vào tay anh thì đột nhiên anh rút tay rất nhanh trông khi mới vừa nãy ở sân bay anh vẫn còn ôm cậu trên tay

" Anh làm sao vậy , anh giận Kookie sao? " Cậu nhìn anh bằng ánh mặt khó hiểu

" Không " anh trả lời mà không thèm nhìn cậu một cái

" Được, ha.... nếu anh muốn chiến tranh lạnh thì tôi chiều anh " cậu nói rồi tức tối cầm vali đi một mạch lên lầu

" Cẩn thận , coi chừng té " giờ anh không còn tâm trạng giận dỗi cậu nữa mà thay vào đó là sự lo lắng bởi vì cơ thể cậu từ nhỏ anh biết cậu không được mạnh như bao đứa trẻ khác và hiện tại cũng vậy , Vali của cậu thì nặng nên từ lúc cậu mới bước lên bậc thang đầu tiên thì anh đã quan sát không rời mắt

" Tôi có té không cần anh lo " vừa nói dứt câu cậu không cẩn thận mà trượt chân té hên là anh chạy tới đỡ cậu kịp nhưng không may cậu đã bị trật chân mất rồi

" Em có sao không? " anh nhìn cậu trong lòng mà không khỏi lo lắng mà hỏi thăm

" Tôi không sao...hức ...hức "
" Anh buông tôi ra ,tôi không cần anh thương hại "

Phải bạn nhỏ nhà ta đã khóc luôn rồi khóc vì oan ức khóc vì chân bị trật đau cậu khóc rất lớn và nhiều , cậu khóc nhiều quá không trụ nổi mà ngất trong lòng anh , còn anh thì thấy cậu khóc trong lòng nhói lên và không khỏi đâu lòng vì nhìn thấy cậu như vậy

[ Phòng JungKook ]

Giờ đây trong phòng có một người đang nằm trên giường thì do là ngất người còn lại ngồi ngủ gục xuống giường thì do chăm người kia mà ngủ quên lúc nào không hay...

_Một Hồi Sau_

Khi cậu tỉnh dậy , cậu cảm thấy bàn tay mình nặng triễu thì cậu mới nhìn về hướng phía tay , cậu thấy anh đang ngủ gục trên tay mình , cậu thấy vậy nhẹ nhàng rút tay của mình từ từ ra nhưng anh lại tỉnh dậy ngay khi cậu vừa rút tay ra khỏi vài giây , nhìn cậu rồi hỏi thăm:

" Em sao rồi thấy đỡ hơn chưa? " anh nhìn cậu bằng sự lo lắng của anh

" Tôi có sao hay không gì cũng không liên quan tới anh " cậu vẫn còn giận đỗi anh nên cậu trả lời không thèm nhìn mặt anh

" Em vẫn còn giận anh sao " anh thấy cậu như vậy cảm thấy có lỗi và cũng đau lòng

" Tôi không giận anh "
" Anh đi ra ngoài đi , anh đi kiếm con tiểu cường thơm tho kia đi " cậu vừa nói dứt câu cậu không nhịn được nữa mà oà khóc lên như một đứa trẻ

Anh nhìn thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng anh không hiểu tại sao anh chỉ xem cậu là em trai thôi nhưng câu khóc hay bị một vấn đề gì đó thì anh cảm thấy rất lo lắng và đau lòng nhói lên từng nhịp , anh cũng không nhịn được nữa mà leo lên giường ôm cậu lại vuốt ve sau lưng cậu mặc cho cậu đang trong lòng mà đánh anh

" Thôi nào bé ngoan đừng khóc anh đau lòng "
" Anh xin lỗi chuyện trên xe và khi nãy anh không nên nói những lời đó làm tổn thương bé và anh không giận bé nữa bé đừng khóc anh Tae đau lòng "

Anh đang dỗ ngọt cậu bằng những câu từ xuất phát thật lòng từ anh , còn về phần cậu khi những từ đó cậu trong lòng anh mà cười nhếch môi cậu nghĩ

" Hừ, Kookie biết anh có tình cảm với Kookie mà chỉ tại anh không nhận ra thôi "
" Từ giờ Kookie sẽ khiến anh nhận ra và tự thừa nhận với Kookie là anh yêu Kookie "

Quay về thực tại thì cậu tâm tình cũng ổn hơn khi nãy cậu nói:

" Hức...nhưng Kookie yêu anh mà anh có yêu Kookie đâu " cậu vừa nói vừa sụt sùi mũi

" Anh...anh " anh bây giờ thật sự không biết nên trả lời nhưng nào cho đúng

" Giờ Kookie hỏi anh tại sao anh lại quen cô ta? "
" Còn vì cô ta mà bảo Kookie không được có tình cảm với anh rồi anh bảo nếu Kookie có tình cảm với anh thì anh sẽ cự tuyệt Kookie " cậu nói xong cậu nhìn anh , cậu muốn xem anh trả lời như nào nhưng ... anh lại im lặng và không nói gì và cậu đã nói tiếp:

" Được rồi , em hiểu rồi "
" Từ giờ tụi mình không còn là anh em họ gì nữa"
" Bởi vì Kookie yêu anh , Kookie có tình cảm với anh rồi rất lâu là đằng khác , Kookie tính về đây cua anh mới khi nãy Kookie còn nghĩ anh yêu Kookie nhưng thật không ngờ đó là những gì Kookie nghĩ và thực tại thì không phải vậy anh không hề yêu Kookie và những điều khi nãy anh chỉ dỗ dành để Kookie bình tĩnh lại thôi " cậu nói ra những lời như vậy thật sự cậu rất đau lòng và rồi....cậu đã khóc thêm lần nữa nhưng lần này cậu khóc không như một đứa trẻ nữa và cậu lặng lẽ xuống giường và đi đến cánh cửa trước khi cậu mở cửa và bước ra thì cậu nói thêm câu:

" Tạm biệt TaeTae của Kookie... Có lẽ lần này là lần cuối Kookie gọi anh bằng TaeTae rồi "
" Từ nay trở về sau chúng ta là người dưng không quen không biết , buồn thật anh nhỉ... ngày nào còn cùng nhau vui vẻ đùa cười giỡn giờ thì không còn nữa chỉ vì Kookie có tình cảm với anh hơn mức anh em họ cho nên mới dẫn tới tình hình phức tạp như bây giờ nhưng... không sao đâu ngày mai anh sẽ trở lại cuộc sống hằng ngày của anh và em cũng vậy , em sẽ tự bắt taxi quay lại sân bay để bay trở về London và em sẽ không bao giờ trở lại Hàn nữa " cậu nói rồi cậu xoay qua nhìn anh lúc này anh cũng nhìn cậu , cậu ngượng cười với anh và rồi cậu mở cánh cửa ra... bước chân rời khỏi phòng

     ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ
  (^ー^)ノHẾT CHAP 2('o`;
Mỗi tuần vào thứ 6 mình sẽ đăng 1 chap
Mọi người nhớ comment và ấn thả vote cho mình nha^_−

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip