Chap 3
"lần đầu tôi nhìn thấy anh tôi cứ ngỡ như mình đã may mắn nhìn được một tiên tử giáng trần! Xung quanh anh thật ấm áp"
Jimin đưa Jungkook xuống nhà, vừa đi vẫn Jimin vừa an ủi cậu nhóc mấy câu :" Thôi nào, Giáng Sinh không có ai buồn như con cả! Vui vẻ lên Jungkookie của chú...... Nếu con cứ buồn như vậy làm sao ta với chú Yoongi có thể vui được chứ?........" Jungkook cậu khẽ gật đầu, thú thật thì cậu chẳng muốn như thế chút nào nhưng mà hình ảnh mọi người cùng nhau đón Giáng Sinh chung với người mình yêu thương nhất thời làm cậu có chút tủi thân.
Xuống nhà, Yoongi từ phòng khách bước về phía cậu, gương mặt chú thoáng chốc lạnh lùng nhưng lại mang theo chút gì đó cưng chiều nhìn về hướng cậu. Chú nở nụ cười thật ngọt ngào và chúc mừng Giáng Sinh "chúc mừng Giáng Sinh JungKookie của chú....." kèm theo đó là một bài hát khá nổi gần đây về Giáng Sinh " có thể là chú đã học được đâu đó qua mạng internet". Nhưng khoan đã, còn người đứng bên cạnh chú là ai chứ nhìn thật lạ. Jungkook cậu cố suy nghĩ tại sao người đó lại ở đây và người đó có quan hệ gì với hai chú chứ.
Taehyung như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh nhẹ nhàng xoay người về hướng cậu và cất lên giọng nói trầm ấm đến nao lòng " Xin chào cậu chủ, tôi là Taehyung một robot do bố Yoongi và Jimin lập trình để phucj vụ cậu....'' nói xong anh vẫn không quên nở một nụ cười hình chữ nhật thật ấm áp về phía cậu
" Anh ta đẹp thật! Thật sự thì anh ta là robot hay sao? Xung quanh anh ta dường như có một điều gì đó ấm áp mà trước giờ mình chưa được cảm nhận"
JungKook thoáng chốc ngạc nhiên về lời giới thiệu của anh. Cậu quay sang nhìn hai chú của mình " Chú à! Có phải....thật sự anh ta là robot........". Jimin cưng chiều nhìn cậu trả lời :
" Taehyung là robot do ta với chú Yoongi của con lập trình. Tại vì hai ta thấy con hơi cô đơn, ba mẹ con cứ đi công tác suốt như vậy nên t đã tạo ra Taehyung một phần giúp con không còn cô đơn, một phần quản lí con..."
JungKook nghe vậy không cầm được nước mắt, từng bước đến ôm chầm hai người chú tuyệt vời của mình miệng không ngừng nói lời cảm ơn đến họ.
"Cảm ơn hai chú......Cảm ơn hai chú nhiều lắm. Từ nay con sẽ không còn cô đơn nữa...Cảm ơn hai chú...... hai chú thật tuyệt vời..."
" Thứ chất lỏng chảy ra từ mắt cậu ấy là gì chứ? Tại sao nó lại chảy nhiều đến như vậy? Chỉ vì bố Jimin nói mình sẽ phục vụ cậu ấy mà thứ chất lỏng trong suốt kia lại chảy ra ư? Con Người thật là khó hiểu......" - TaeHyung
"Từ ngày vũ trụ được hình thành ..... Đã bao nhiêu thế kỷ được sinh ra..... Kiếp này và cả kiếp sau.....Chúng ta đã gặp nhau và sẽ mãi mãi bên nhau.... mọi thứ không phải là ngẫu nhiên.....vì chúng ta là định mệnh của nhau.....DNA"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip