Theo dõi từ xa
Về đến nhà Jung Kook không ngừng suy nghĩ về việc làm cách nào để trả lại chiếc ví cho chủ nhân của nó, vì trong ví chỉ có một số tiền mặt và một vài thứ khác, chứ không có số điện thoại hay cách nào để liên lạc. Suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định sáng hôm sau sẽ mang nó đến đồn cảnh sát để nhờ họ tìm kiếm và gửi trả lại chiếc ví:
- Chỉ còn cách này thôi.
Sau khi quyết định xong, cậu ấy dùng bữa tối và đi ngủ, nhưng về đến phòng, nhìn thấy chiếc ví để trên bàn thì cậu lại nhớ đến chàng trai lúc sáng. Nói thật thì tại sao lại cảm thấy rất thân quen, giống như đã quen biết nhau từ trước, cậu cố nhớ lại xem đã gặp anh ta từ lúc nào chưa, nhưng hoàn toàn thì trong ký ức của cậu không có gì gọi là đã gặp mặt hay tiếp xúc, chỉ là gặp lần đầu vào buổi sáng nay thôi, càng nghĩ càng thấy mơ hồ, cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ và quyết định đi ngủ.
Nắng sáng chiếu rọi khắp căn phòng, ánh sáng rọi đến chiếc giường vẫn còn một người đang nướng ngủ, phải nói là ̀ngủ định cho nắng rọi vào mà cháy khét hay sao mà đến giờ này vẫn chưa chịu dậy. Mọi người bên ngoài thì đang rất tất bậc với công việc của mình, còn cậu ngủ thì vẫn cứ ngủ, ngủ đến khi nào chín luôn vẫn chưa chịu thức, tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ hình Iron man vang lên ( nói tới cái đồng hồ thì chắc biết ai rồi, nghiện gì mà nghiện dữ, đến cái đồng hồ báo thức cũng phải kiểu Iron man mới chịu) báo thức reo lên, lúc này là 9 giờ 30 phút sáng ( giờ này cài báo thức đi đâu mà thức sớm dữ dạ anh?) cậu với tay tắt vội chiếc đồng hồ, hình như vẫn chưa muốn dậy, cậu vung vai, rồi vặn vẹo cơ thể qua lại mà vẫn nằm dài ra đó, mắt thì vẫn cứ nhắm, miệng thì chép chép như ăn cái gì không biết. Báo thức lại reo, cách 5 phút lại reo một lần, phải tính là báo thức đã reo đến lần thứ n luôn rồi mà người trên giường vẫn cứ nằm dài, lăn qua lăn lại, lúc này thì mới chịu mở mắt mà ngồi dậy. Ngồi trên giường một lúc thì mới đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống dùng bữa sáng. Ăn xong cậu mới nhớ lại là phải đến đồn cảnh sát để gửi trả lại chiếc ví, cậu lên phòng thay một bộ quần áo thật thoải mái, diện trên người chiếc áo thun trơn màu trắng size rộng, cùng chiếc quần jean rách gối, xịch một ích nước hoa nhẹ lên cổ tay, rồi dùng hai cổ tay chà xác lên nhau mà thoa lên cổ áo, rồi đến cả mang tai, cảm thấy rất ổn nên đến bàn lấy chiếc ví cùng chiếc điện thoại của mình, cậu khóa cửa cẩn thận. Không khí bên ngoài thật trong lành và dễ chịu, hít lấy một ít khí trời rồi quyết định tản bộ chứ không muốn đi xe. Vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố, đi ngang qua một con đường nhỏ, cậu thấy bên đường có một quán nước khá nhỏ, nhưng cũng đông khách, cậu quyết định đến đó mua một ly coffee. Quán coffee có tên là Butterfly. Bước vào bên trong quán, không gian quán rất ấm áp, lúc này cậu mới để ý thấy, trong quán chỉ toàn những cặp tình nhân thôi, hình như quán này chỉ dành cho những cặp tình nhân, nhưng đã lỡ bước vào rồi nên cậu tiếng thẳng lại quầy nước, gọi một ly coffee đen, cậu không quên dặn dò chủ quán:
- Chị lấy cho em một ly coffee đừng để đường, và cho em xin một gói đường riêng ạ.
- Quý khách vui lòng đợi tôi một chút.
- Vâng.
Đợi một lúc cũng không lâu, thì đã có:
- Của cậu hết 2000won ạ.
- Cho em gửi, cảm ơn ạ.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Vâng.
- Quý khách đi vui vẻ, hẹn gặp lại!
- Vâng, tạm biệt ạ!
Jung Kook ra khỏi quán vẫn không quên cúi chào vị chủ quán. Còn về phần coffee thì tại sao anh lại không để đường mà lại xin đường để làm gì? Đã không để thì xin về để bỏ hay sao? Không phải là cậu thích uống đắng cũng không phải là cậu không thích đồ ngọt, mà chỉ là cậu muốn tự tay cậu để đường, tự tạo vị ngọt cho đồ uống của mình thôi, nếu cậu tự tay cho đường vào thì cậu có thể điều chỉnh vị ngọt hay đắng của ly coffee, cậu muốn ly coffee của mình không quá đắng, cũng đừng quá ngọt, chỉ là cậu vẫn thích cái vị vừa có vị ngọt và pha lẫn chút đắng sẽ làm tăng độ ngon của coffee hơn thôi và vẫn giữ được hương thơm của nó.
Bước ra khỏi quán, cậu lấy chiếc điện thoại ra, tự chụp lại ly coffee và chụp lại cả cái quán này. Cậu dừng chân tại một ghế đặt bên vệ đường, bỏ chiếc điện thoại vào túi, cậu bắt đầu cho đường vào ly coffee, một viên rồi lại một viên tiếp theo, cảm thấy đã vừa đủ nên không cho thêm đường vào nữa sợ là sẽ làm tăng vị ngọt của coffee. Dùng muỗng khoáy đều sau đó đưa lên miệng hóp thử lấy một chút, cảm thấy đã ổn nên uống thêm ngụm nữa rồi thả mình vào với thiên nhiên nơi đây. Phải nói là cậu ta cũng rất giỏi đó nha, nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại tự lẩm nhẩm gì đó rồi cất lên tiếng hát, nhưng không phải bài hát của những nghệ sĩ nổi tiếng nào khác, thanh âm nghe rất lạ, lời bài hát cũng thế, hình như là cậu đã tự sáng tác vậy? Lời bài hát nhẹ nhàng nhưng lại tha thiết. Lời bài hát như chạm đến trái tim của một ai đó, làm người đó cũng hòa mình vào bài ca khúc hát này. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ Jung Kook vẫn chưa biết được đã có người luôn theo dõi anh, từ lúc rời nhà cho đến đây. Thấy anh vào quán coffee nên đã ngồi đợi ở hàng ghế khuất bóng sau hàng cây. Thấy cậu đã ra nhưng ngồi ở hàng ghế phía bên kia của anh, cả hai dãy ghế chỉ cách nhau một thân cây to lớn, dù là có ngồi bên cạnh cũng không thấy được nhau vì gốc cây quá lớn nên đã che khuất đi người đang theo dõi cậu:
- Là tự sáng tác sao? Tuyệt vời! Cậu thật sự rất thú vị Jeon Jung Kook!
Cứ mãi mê suy nghĩ cậu vẫn chưa hề biết được là bài hát đã dừng lại từ khi nào, một lúc sau mới hồi tỉnh lại:
- Tại sao lại im lặng thế? Đi rồi à?
Đúng vậy Jung Kook đã rời đi từ lúc cậu ta cứ mãi suy nghĩ, nhưng vừa đi được một đoạn thôi vẫn chưa xa lắm, nhưng nếu chậm một chút nữa sẽ mất dấu của nhau ngay, cậu ta vẫn giữ khoảng cách nhất định, không gần cũng chẳng quá xa. Jung Kook quẹo vào một con đường lớn, đứng trước cửa một đồn cảnh sát gần đó:
- Vào đó làm gì? Không lẻ cậu ta phát hiện ra mình đang theo dõi cậu ta, nên có ý định báo cảnh sát sao? Không hay rồi!
Cậu ta đang lo lắng thì thấy Jung Kook lấy từ trong túi ra một chiếc ví, lúc này cậu mới để ý thấy:
- Đây không phải là chiếc ví của mình sao? Cậu ta định giao nó cho cảnh sát sao? Đừng làm vậy, tôi ở ngay đây đừng giao cho cảnh sát, tôi chỉ muốn gặp lại cậu một lần nữa, nên mới đánh rơi nó lại, cậu nhặt được thì phải trả lại cho tôi chứ? Tại sai lại đem đến đây? Lúc này cậu ta quyết định sẽ ra mặt, nhưng chỉ là giả vờ đi qua, để Jung Kook nhận ra cậu ấy rồi trả lại. Cậu vừa định bước ra thì hình như Jung Kook nhận được cuộc gọi của ai đó, có vẻ như rất vội, nên cắt vội chiếc ví vào túi, rồi tức tốc chạy đi. Lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhổm:
- Vậy là có cơ hội để gặp lại lần nữa rồi nhé!
Nhìn thấy bóng dáng của Jung Kook đã xa dần, nên cậu ấy cũng nên về nhà vậy, chỉ cần đợi một ngày nào đó, cứ giả vờ như vô tình lướt qua Jung Kook thì có thể gặp lại rồi.
================================
Tui cũng thở phào nhẹ nhổm rồi, viết xong mà mừng xỉu. Mà chap này có hơi xàm xí rồi, mấy cô gắng bỏ qua giúp tui nha, tại bí quá, còn tính bỏ luôn chap này viết lại, mà thấy bỏ thì tiếc quá, nên cho mấy người đọc luôn, thông cảm dùm nha. Nhớ bình chọn cho tui nha, có chổ nào sai sót thì cứ cmt cho tui ý kiến của mấy cô để tui gắng khắc phục nè. Nhắc lại là tui ngu văn nên có viết sai chính tả cũng gắng bỏ qua dùm tui luôn nha.
Thanks you vì đã đọc truyện của tui. Yêu Yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip