Chương 1 : Ấu Trĩ

Trong một buổi sáng tinh mơ ở ngôi trường mang tên Trung Học Phổ Thông HN-875. Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu qua những khe lá và mái trường, đối với trường cấp 3 ở quê làng Việt Nam thì màu vàng chính là chủ đạo và mái ngói đỏ thắm đã ngã màu đen sậm sau những năm tháng ròng rã làm điểm tựa trú mưa trú nắng cho tuổi học trò và thầy cô.

Cứ như thế dòng học sinh áo trắng áo dài tấp nập qua lại, vào rồi ra. Người thì ngồi ở băng ghế đá cùng nhau nói chuyện rơm rả, người thì nắm tay nhau cười đùa rải cơm chó cho cả trường.

Riêng ở ngoài dãy hành lang lớp 12a10 có hai thiếu niên đang sầu đời. Một người ngồi trên lan can dựa lưng vào tường, người còn lại thì đứng cúi người dựa vào lan can.

Thiếu niên ngồi ở trên đảo mắt nhìn xung quanh dường như thấy được điều thú vị gì đó liền hớn ha hớn hở gọi thiếu niên đang đứng : "Ê Phác Trí Mân"

Người vừa nhắc Phác Trí Mân là Điền Chính Quốc, hai người là bạn thân của nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Ngoài Chính Quốc và Trí Mân ra còn có bốn người nữa, thật hạnh phúc vì cả trường không ai là không biết sáu người. Vì mỗi người đều có nổi trội riêng, riêng Chính Quốc trội về tiền bạc nhất.

Xài tiền như xài nước tại nhà nó bán vàng.

Chính Quốc không nghe Trí Mân trả lời cảm thấy bị quê, nó cau mày, lập tức nhảy xuống lan can. Không chậm liền dán cho Trí Mân một cái đánh lòng phổi vào lưng.

"Ê thằng chim nhỏ"_Chính Quốc

"Chim nhỏ tổ cha mày!" Trí Mân gào lên vì đau, cái chỗ mà nó vừa đánh bắt đầu nóng ran lên. Trí Mân khóc ròng xuýt xoa cái lưng yêu dấu, e rằng chỉ cần vạch áo ra thôi là hiện năm ngón đỏ chót.

"Bóp chim mày thấy nhỏ xíu" Chính Quốc trề môi, đưa tay lên tạo thành búp hoa sen.

"Chắc chim mày bự"_Trí Mân

"Bự hơn chim mày"_Chính Quốc

"Chim tao dài hơn mày"_Trí Mân

"Ew, mày rình tao tắm hả?" Chính Quốc nhăn mặt thè lưỡi ra "Ê mà nhỏ bên kia tướng ngon quá mày"

"Dòng ba thứ quỷ đó coi làm gì? Đâu?" Gương mặt Trí Mân cau có lập tức thay đổi khi nghe nó nói có gái ngon, đảo mắt nhìn một lúc không thấy. Trí Mân dán mắt hình viên đạn vào Chính Quốc

"Ê ê tao thề là tao nói thật nha, nhỏ đó đi đâu mất tiêu rồi" Chính Quốc huýt sáo né ánh mắt đó

Biết là bị chơi, lòng ngực Trí Mân có chút phập phồng. Định đánh cho thằng Chính Quốc một bạt tay thì thấy từ cổng trường có một chiếc xe lạ bốn bánh chạy vào, điểm dừng là trước phòng đoàn. Lập tức không ít học sinh hiếu kì ra khỏi lớp bàn tán về chiếc xe kia và Trí Mân chính là trội về cái nhiều chuyện.

"Ê mày hình như trường mình có học sinh mới chuyển vô. Mà công nhận xe sang xịn mịn vl, coi bộ còn giàu hơn mày à nha" Trí Mân

"Bạn nói thật là lực cười? Nghĩ sao vậy? Mình lấy vàng ra đè chết con mẹ nó chứ giàu hơn mình" nghĩ đi nghĩ lại có gì đó không đúng, trên đầu nó hiện ra những dấu chấm hỏi cực mạnh "Ủa rồi chuyện nó giàu thì liên quan gì tới tao?"

"U là trời, tại nhà mày giàu nhất nhì cái Huyện này nên tao mới nói" Trí Mân nói thì ánh mắt chỉ nhìn vào chiếc xe kia. Một lúc thì từ trong xe có một thiếu niên cao ráo chầm chậm bước ra, Trí Mân nhíu chặt mày để cố gắng nhìn rõ thiếu niên đó, nhìn từ xa nhưng vẫn không giấu đi khí chất con nhà người ta. Trí Mân không điều khiển được bản thân vỗ vỗ vai Chính Quốc bợp bợp liên tục như mấy con yêu nghiệt hóng hớt trai đẹp.

"Con trai mày ơi"

"Ê đuma đau mày!!"

Điền Chính Quốc cau mày xong mắt cũng nhìn thiếu niên đang bước lên phòng đoàn kia. Tuy nhìn từ xa nhưng nó vẫn cảm thán tỉ lệ gương mặt rất hoàn hảo, đeo kính mặc áo trắng trông rất thư sinh. Bỗng dưng ánh mắt của thiếu niên đó nhìn Chính Quốc thoáng qua, trong giây phút nhỏ nhoi đó nó sững người.

"Áaaaa, ảnh nhìn tao mày ơi!!! Cứu!!!!!"

Cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều giật mình, cứ tưởng động đất gì chứ ai ngờ nhìn qua lớp bên mới biết có mấy con yêu nghiệt đang nhìn thiếu niên kia ôm mộng. Chính Quốc tay chống hông, tặc lưỡi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ "Mấy nhỏ này mê trai có ít à"

"Mà còn mấy phút nữa vô tiết?"_Điền Chính Quốc

Trí Mân lấy điện thoại từ trong túi ra "10 phút"

Chính Quốc gật đầu, đút tay vào túi quần. Không nhanh không chậm bước đi đứng trước cửa lớp, nó ho khan, điều chỉnh lại chất giọng của mình trước cái chợ.

"Bọn bây!! Đi đái!!!"

Cả lớp im bặt nhìn Chính Quốc, ba thiếu niên ngồi bàn cuối với một thiếu niên đang đi lung tung trong lớp muốn đội quần trước công chúng.

"Gì?" Mẫn Doãn Kì đang cặm cụi chép bài tập văn nghe Chính Quốc nói thì nhíu mày khó chịu ngước mặt lên

"Đi đái giờ này?" Kim Thạc Trân nhai osi bên cạnh khó chịu không khác gì Doãn Kì

"Bóng đái thằng này bị gì í" Trịnh Hiệu Tích vỗ vai Thạc Trân, nhăn mặt gãi gãi cằm

"Ngắm gái thì tao đi" Kim Nam Tuấn đang đứng ghẹo gái trong lớp nghe Chính Quốc gọi đi WC mà mất hứng, muốn nhào đánh nó bạt tay ghê

"Rồi bọn mày có chịu đi không? Chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu!"

Nói gì thì nói Chính Quốc cũng là anh em vào sinh ra tử sống chết có nhau với nhiều băng nhóm khác, cùng nhau viết những tờ hạnh kiểm và tạo nên những kỉ lục ngoạn mục về số lần đứng trước cờ.

Luật giang hồ anh chơi bằng mã tấu
Chém bay đầu những kẻ đánh anh em.

"Ra liền!" Trịnh Hiệu Tích la lên

"Mình nói chuyện sau nha" Kim Nam Tuấn nháy mắt với bạn nữ đang ngồi bên dưới

"Má, chép bài tập cũng không yên bây. Xíu bà cô kiểm tra tập thì ăn l*n" Mẫn Doãn Kì trề môi, để ngón út vào tai gãi

"Chứ mày có ít bị đứng à" Kim Thạc Trân chẹp miệng huých vai Doãn Kì, lết thân đứng dậy bước ra ngoài

Cứ như vậy mà dàn visual trong lớp lần lượt slow motion bước ra, ai nấy đều cá tính cao to đẹp trai và mỗi một người có vấn đề thần kinh riêng biệt.

Một khuôn viên nhà trường có chu vi hình chữ nhật là 660m, chiều rộng kém chiều dài 60m. Từ lớp 12a10 cách WC là 150m, vậy tổng số chiều dài và chiều rộng của khuôn viên nhà trường là bao nhiêu?

Đi tới WC nam là phải đi ngang khối 10 nhưng chỉ cần đi một đường ở khuôn viên là tới WC. Mà do tính Điền Chính Quốc với Kim Nam Tuấn thích ghẹo gái nên đã kêu đồng bọn trà trộn vô dãy hành lang khối 10, ai nấy đều đã quá quen thuộc nên không phản đối. Dù gì cũng đang có hứng, xem có nhỏ nào ngon ngon để tán không.

Vừa đi WC bước ra ngoài, cả nhóm ai cũng đều ra vẻ dáng anh đại trong trường. Ngẩng cao đầu, đút tay vào túi quần, trông rất đầu gấu lướt ngang các em lớp 10 như vị thần, mấy thằng nhỏ từng kiếm chuyện với Điền Chính Quốc cũng im im núp trong lớp không dám ra mặt. Nhưng một cuộc trò chuyện của hai nữ sinh vô tình lọt vào lỗ tai Chính Quốc khiến nó khựng lại để hóng hớt, nó ra dáng đại ca phất tay cho anh em đang đi ngoài sau dừng lại.

"Ê con đ ĩ, biết tin gì chưa?"

"Tin gì bà cố?"

"Anh Kim Thái Hanh chuyển về trường mình học đó"

Nữ sinh tóc ngắn nghe nữ sinh tóc dài kia nói trợn mắt, không tin được những gì vừa lọt vào tai mình.

"Gì, Kim Thái Hanh? Má có bị điên không? Người ta là con của doanh nhân thành đạt đó. Giàu gần chết lấy đâu ra chuyện ảnh chuyển vô trường thúi địch này trời?"

"Tui nói điêu làm gì? Nãy đang ở căn tin thì tui bắt gặp ảnh từ trong xe bước ra. Tui đâu có bị điên đâu mà không nhận ra?" Nữ sinh tóc dài cau mày

"Kim Thái Hanh?"_Điền Chính Quốc nhíu mày

Hai nữ sinh nghe giọng của Chính Quốc mà giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là dàn trai đẹp đang nhìn họ chằm chằm. Nữ sinh tóc ngắn nắm chặt tay nữ sinh tóc dài, run run người mấp mấy môi tim đập nhanh ba la bùm. Chính Quốc ho hắng không nói gì quay lưng đi, anh em theo sau thấy vậy cũng lần lượt đi theo để lại hai nữ sinh ngơ ngác.

------

"Gì vậy Quốc, vừa vô lớp đưa bản mặt chù ụ rồi?"_Trí Mân ngồi giữa tay chống cằm nhìn nó

Chính Quốc ngồi rìa trong úp mặt xuống mặt bàn thở dài, chu chu mỏ "Mày không thấy cái thằng Kim Thái Hanh nó cướp hết sự chú ý của tao hả? Bình thường chỉ cần tao lướt ngang thôi là mấy nhỏ lớp 10 la ầm ầm. Nay toàn nghe Kim Thái Hanh, mấy con mụ trong lớp nhắc Kim Thái Hanh đã đành tới mấy thằng bóng cũng nhắc Kim Thái Hanh, cái gì cũng là Kim Thái Hanh. Đuma nó bỏ mùa mê thuốc lú hay sao á, chắc tao điên với nó quá"

"Chắc là mày hết thời rồi đó"_Trí Mân cười cười

"Nó có thời đâu mà hết"_Doãn Kì ngồi rìa ngoài nói một câu chí mạng

Nước mắt nó tràn vào trong. Trái tim Chính Quốc cũng biết tổn thương, cái thằng tên Mẫn Doãn Kì mãi mãi sẽ không sửa được tánh cục súc.

"Cô ơi cho em xin phép" từ bên ngoài cửa lớp có một giọng nói trầm ấm truyền vào khiến cả lớp im lặng nhìn đăm đăm vào người đó

Điền Chính Quốc trợn mắt, nhắc tào tháo tào tháo tới. Chưa tìm tới nhà tào tháo thì tào tháo đã đến nhà mình gõ tận cửa.

Cô chủ nhiệm đang làm việc với thủ quỹ thì dừng lại. Cô đẩy gọng kính lên "Học sinh mới à? Kim Thái Hanh đúng không? Em vào đi. Thấy chỗ nào trống nào ngồi được thì ngồi"

"Dạ"

Kim Thái Hanh lễ phép cúi người với cô xong bước vào trong đứa giữa lớp quan sát xung quanh. Mấy con mụ trong lớp không chịu nổi mà la lên, tới mấy thằng bóng cũng không chịu được nhích vô trong dù biết bàn đã chẹt kín. Chỉ có mỗi hai bàn cuối còn dư chỗ ngồi là im lặng, Kim Thái Hanh cứ thế đã lựa chọn được chỗ ngồi.

Chỉnh lại ba lô sau lưng, chầm chậm đi tới.

"Ê ê ê, nó đang tiến lại gần chỗ mình đúng không?" Điền Chính Quốc huých eo Trí Mân nói nhỏ

"Chứ gì nữa, nguyên lớp này bàn nào cũng bốn đứa có mỗi hai bàn cuối mỗi bàn có ba đứa. Nó không xuống chỗ này thì xuống chỗ nào?"_Trí Mân

Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Kim Thái Hanh đứng cạnh bàn kế chót-bàn của Chính Quốc, Trí Mân và Doãn Kì. Hắn nở một nụ cười thân thiện rất tự tin không rụt rè.

"Bạn gì ơi, nếu không phiền có thể bạn nhích qua một chút để mình ngồi được không ạ?"

Da gà của Chính Quốc nổi lên từng đợt, mặt nó đanh lại. Gì mà bạn với chả bè? Giả trân đến mức một người kiêu ngạo như Chính Quốc muốn nôn mửa. Nó lấy lại bình tĩnh

"Đi ra chỗ khác chứ chỗ này không chứa" Chính Quốc gắt gỏng trả lời

"Mày nói gì kì vậy?" Trí Mân huých eo Chính Quốc nói nhỏ

"Ủa chứ mày muốn tao nói sao?" Chính Quốc cúi mặt nói nhỏ lại cho Trí Mân nghe

Gương mặt của cả hai đều đang rất "hỏn lọn"

"Điền Chính Quốc nhích vô để bạn ngồi"_cô chủ nhiệm

"Nhưng cô ơi..." Chính Quốc ngước mặt lên

"Không có nhưng nhị gì ở đây hết! không thì em xuống bàn dưới!!"

Điền Chính Quốc cắn môi dưới đập bàn, đến cả cô chủ nhiệm cũng ức hiếp nó

"Thái độ gì đó? Em có tin tháng này em bị hạnh kiểm yếu không!?"

Điền Chính Quốc chính là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ông tía ở nhà với sợ ả cô chủ nhiệm mang tên My. Chính Quốc tức tưởi không cam tâm lườm Kim Thái Hanh vẫn thấy hắn đứng cười trơ trơ. Nuốt cục tức vô bụng nhích vào trong để hắn ngồi, Kim Thái Hanh cũng nhanh đặt mông ngồi xuống giấu đi nụ cười đắc ý đẩy gọng kính lên.

"Ba năm hai bàn sáu người quen rồi nay có thêm người thứ bảy. Tự dưng thấy không quen" Trịnh Hiệu Tích chẹp miệng

"Mày ngậm cái mỏ mày lại luôn đi"_Kim Thạc Trân

Trong tiết văn...

Tiết 3-4 là tiết văn cũng chính là tiết Ả My cô chủ nhiệm 12a10 dạy. Cơn buồn ngủ ập tới Chính Quốc ngao ngán ngáp dài nhìn sang Kim Thái Hanh khó ưa đang chăm chú nhìn sách giáo khoa nghe bạn học đọc bài.

"Tao là tao phải cho mày một trận"_Điền Chính Quốc nói nhỏ

"Bạn đọc tới đâu rồi số 29?"_Ả My

Số 29? Số 29 là ai? Cả lớp bắt đầu xôn xao. Số 29 chính là Điền Chính Quốc chứ ai? Nó cắn chặt răng, từ từ đứng dậy. Nhìn quyển sách của mình còn chưa lật tới bài học, nhìn sang Trí Mân với Doãn Kì để cầu cứu thì thấy hai người đang cắm đầu làm bài tập hoá, nhìn xuống bàn dưới thì Thạc Trân với Hiệu Tích cười cười đánh cờ ca rô còn Kim Nam Tuấn đang ăn vụng. Tưởng là hết đường cứu chữa rồi thì đột nhiên Thái Hanh bên cạnh đẩy sách qua cho Chính Quốc, tay còn chỉ vào nơi bạn học vừa đọc qua.

"Đây"

Chính Quốc lập tức không đắn đo gì mà cầm sách của hắn lên đọc bài một cách lưu loát đến khi Ả My kêu dừng lại thì cậu ngồi xuống thở phào. Pha đào hầm chui khỏi lòng đất một cách ngoạn mục.

Kim Thái Hanh thấy thế không nói gì kéo sách về tiếp tục chăm chú nhìn bài học, nhờ cái này mà khiến Chính Quốc thay đổi cách nhìn về hắn một chút. Nhưng nó vẫn không biết điều cảm ơn người ta một câu.

Thời điểm 11h25 chính là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời học sinh, vừa reo chuông là cả lũ ào ạt chạy ra. Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, thúc giục anh em lẹ lẹ về để chiều còn được đi chơi.

Kim Thái Hanh cúi người lục hộp bàn xem còn có thứ gì để quên không thì phát hiện một quyển tập nhảm nhí, đảo mắt nhìn giấy nhản thì thấy tên Điền Chính Quốc. Biết là của nó nên hắn ngước mặt lên tìm nó, liền thấy Chính Quốc vẫn còn đứng trước cửa lớp nói chuyện với một bạn nữ, không nhanh không chậm hắn kêu lên.

"Bạn gì đó ơi! Bạn để quên tập này"

Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh thấy vậy quải ba lô cầm quyển tập lên đi tới cạnh Chính Quốc để tay lên vai nó.

"Ê!"

"Bạn ơ..."

Chưa kịp để Kim Thái Hanh nói hết cậu Chính Quốc đã la lên, hất tay hắn xuống vai mình.

"Ê bà nội cha mày! tao tên Quốc!!!"

"Nhưng mà bạn để quên tập này" Kim Thái Hanh bình tĩnh trả lời

Điền Chính Quốc không ăn năn hối lỗi còn giật lấy quyển tập trên tay Kim Thái Hanh, trợn mắt ngang ngược chỉ ngón tay thẳng vào mặt hắn "Tao cảnh cáo mày đừng có đụng vào tao"

Kim Thái Hanh cười cười, từ tốn cầm bàn tay của Chính Quốc chỉnh thành năm ngón chỉ thẳng, động tác rất lưu loát.

"Phải như này mới đúng, chứ có một ngón chỉ vào mặt mình còn bốn ngón chỉ vào mặt bạn là hơi sai"

Điền Chính Quốc tức điên run người thu tay về, không thèm so đo với hắn liền quay người đi vì ngoài cổng còn có đồng bọn đợi.

Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng cậu càng ngày khuất dần mà cười nhạt, đẩy gọng kính lên : "Trẻ trâu"

----------

P/s : đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này nên có gì sai sót mọi người chung tay góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip