Chương 10 : Cảm Giác Lạ Lắm

Thời điểm 11h25 tiếng chuông nhà trường kêu lên báo hiệu cho giờ ra về. Bắt đầu tấp nập nhiều dòng học sinh ồn ào, ùa ra nhà xe chen chúc lấy xe rồi tranh giành ra cổng trước. Loáng thoáng còn thấy những hội chị em bạn dì đứng giữa sân để sân si mấy nhỏ mình ghét với bàn chuyện học hành kiểm tra.

Riêng Kim Thái Hanh trong lớp vừa chào thầy ra về xong thì vọt như bay tới nhà vệ sinh nam để giải quyết nỗi buồn.

Còn lý do mà Kim Thái Hanh giải quyết nỗi buồn đó chính là giờ ra chơi Điền Chính Quốc có bao cho hắn một lon bí đao để tỏ lòng thành biết ơn vì đã giúp nó vượt qua môn toán, khổ nỗi là đường ruột hắn yếu uống nước bí đao sẽ mắc WC liên tục. Ban đầu hắn còn lưỡng lự là nên uống hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là nước của Điền Chính Quốc bao nên hắn đã uống sạch bong.

Dù biết khi uống xong thì trái dứng sẽ xuống địa ngục.

Kim Thái Hanh khóc ròng, quằn quại trong WC bảy bảy bốn chín tư thế để dòng nước đồng tử có thể tuông ra. Cứ hễ mỗi lần kéo quần lên thì lại mắc tiếp, kéo lên kéo xuống đến mức sợ dính miếng da đi tông luôn cậu em.

Kéo quần đến lần thứ tám thì Kim Thái Hanh nhận ra đã ổn hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi chảy dài dọc trên trán, đi WC thôi mà cứ tưởng đi đánh trận.

Giải quyết xong xui bệnh sạch sẻ tái phát, hắn rửa tay cho kĩ càng thơm tho. Không quên đứng trước gương tạo vài dáng model, chỉnh lại quả tóc cho đẹp trai dù biết sân trường bây giờ bóng ma cũng không có.

Kệ, ông đây đẹp trai ông có quyền.

Bỗng dưng hắn nghĩ lại có gì đó không đúng cho lắm. Có khi nào Điền Chính Quốc biết đường ruột hắn yếu nên mới mua bí đao cho hắn uống không? Chưa nói đến hôm bữa hắn có đăng lên dòng trạng thái hắn không thích nước bí đao nữa. Hắn còn thấy nó thả haha như một trò đùa, nếu thật như vậy thì Điền Chính Quốc không tốt như hắn nghĩ, là hắn bị nó chơi một vố.

"Quân khốn nạn! Quân ác ôn! Dòng cái thứ không có nhân tính! Trù cho mai mốt cưới vợ đẻ con không có lỗ đ ít!"_Kim Thái Hanh vẻ mặt tức giận gào lên.

Không được, good boy mạng xã hội không thể mở miệng ra nói những từ như thế được. Hắn là một người có tri thức ăn học đàng hoàng, hắn phải bình tĩnh. Không thể vì một chúa hề rạp xiếc mà mất bình tĩnh. Kim Thái Hanh trấn tĩnh bản thân, hắn vuốt ngực xong đi ra ngoài.

Từ phía xa xa ở sân bóng chuyền gần cổng trường, một dòng học sinh tấp nập như đàn kiến bao quanh vòng tròn hóng hớt chuyện gì đó. Kim Thái Hanh không nhịn được bản tính tò mò nên hắn nheo mày đẩy gọng kính lên nhìn, rất tiếc là quá nhiều người nên Thái Hanh không thể nhịn rõ được.

Kim Thái Hanh chống nạnh tặc lưỡi. Bản thân không muốn già chuyện nhưng cuộc đời và bản tính đưa đẩy, đành vứt cái hình tượng vào sọt rác đôi ba phút chạy đến xem đang có chuyện gì.

Vừa chạy đến Kim Thái Hanh phải giật mình ôm tim, tưởng không đông mà đông không tưởng.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"_học sinh trong đứng ngoài vòng tròn rao lên, dưới cái nắng chang chang miệng ai cũng cười toe toét.

Kim Thái Hanh cau mày, gì mà đồng ý? Đang có phi vụ tỏ tình? Trường lớn hắn ăn cơm chó chưa đủ hay sao trường làng cũng bắt ăn cơm chó nữa? Hắn cười khổ. Mà trước tiên phải xem cặp nào sắp thành để biết được ra đường né, vừa dứt nghĩ suy hắn dùng cái sức cầm tinh con thuồng luồng chen chúc vào đám đông. Thành công vượt rào bước vào trong.

"Anh Chính Quốc, thật ra em thích anh lâu lắm rồi. Em và anh làm quen...nha?"_giọng ngọt lịm của một nữ sinh áo dài đằm thắm thướt tha vang lên.

Em là Điệp. Không phải gọi là quá xinh, mũi em tuy không cao nhưng gọn, mắt em hoa anh đào trong veo như hạt nước, môi em thì chúm chím hồng nhẹ. Phiến má em đỏ hây hây, ngại ngùng cúi mặt cầm trên tay một hộp quà mà em chuẩn bị trước đó. Bây giờ, em chỉ mong Điền Chính Quốc đồng ý làm người yêu em.

Kim Thái Hanh đơ người nhìn không chớp mắt khi thấy người được tỏ tình là Điền Chính Quốc. Như một thước phim quay chậm, một tiếng nổ vang trong đầu hắn, cả dòng người đông nghẹt la réo hắn cũng không nghe thấy được nữa. Nếu là bình thường Điền Chính Quốc được tỏ tình thì hắn sẽ rất vui và ủng hộ, nhưng đằng này trong lòng lại lên cảm giác gì đó lạ lắm.

Điền Chính Quốc nở một nụ cười tươi nhìn em, thật ra nó hồi đầu năm thích em vì em thùy mị và thật thà. Nhưng một người ăn chơi như nó không phải là cái chai, không thể chai lì thích một người mãi được. Điền Chính Quốc vô tình đảo mắt thấy Kim Thái Hanh, ánh mắt của hai người chạm nhau như sét đánh.

Điền Chính Quốc dập tắt nụ cười, vừa chợp mắt một cái thì Kim Thái Hanh đã thoát khỏi dòng người. Trong giây phút trống rỗng đó, nó lần đầu tiên cảm giác được sự thiếu hụt.

"Điền Chính Quốc đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Trước những tạp âm vang trong đầu. Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều xoa mái tóc của em, nó hiểu được em rất yếu đuối dễ nặng lòng. Để tránh em bị những lời gièm pha, nó cúi người nói nhỏ với em :

"Tha lỗi cho anh nha"

Sau câu nói đó, Điền Chính Quốc để em lại phía sau lao ra khỏi dòng người. Em nở một nụ cười chua chát, trái tim em lúc đó tan nát nhưng em chấp nhận. Mọi người thấy không thú vị nữa mà di tảng, có người thì lại an ủi em có người thì đi về.

Điền Chính Quốc ánh mắt nó láo liên tìm kiếm Kim Thái Hanh, nó bất lực cứ nghĩ tìm không ra nhưng lại bắt gặp được hắn đang đứng dựa lưng ở gốc cây bàng. Kim Thái Hanh cúi gằm mặt đút hai tay vào túi quần, một chân kiễng, một chân đứng thẳng. Luồng gió nhẹ phấp phới làm mái tóc hắn đung đưa.

Điền Chính Quốc nhìn hắn một lúc lâu. Song, nó chạy lại bất ngờ lôi đầu Kim Thái Hanh xuống rồi cặp cổ hắn. Kim Thái Hanh giật mình chòm người ra trước, mém chút nữa là té sắp mặt may là Chính Quốc cặp cổ kịp.

"Sao sầu vậy anh bạn?"_Điền Chính Quốc cười cười, ấn đầu hắn xoa lấy xoa để. Từ đó giờ toàn thấy mặt hắn ngầu như con diều hâu giờ tự dưng dở cái mặt sầu như chó mặt xệ. Nó liền cảm thấy không quen "Hanh, cười đi. Chứ tao thấy mày sầu như con sâu á"

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt nó, nhe răng ra cười cho có lệ.

"Cười ăng nhăng nhăng nhăng"

"Mày không một lần bình thường giống con người được hả?"_Điền Chính Quốc bĩu môi trước nụ cười dị hợm của hắn.

"Chứ tui là con gì?"_Kim Thái Hanh liếc nhìn nó

"Con cá"

"Cá?"_Kim Thái Hanh nhíu mày

Hắn là good boy siêu cấp đẹp trai mạng xã hội chứ làm con cá gì?

"Cá chà bặc"

Bất ngờ, Điền Chính Quốc không báo trước với Kim Thái Hanh mà bóp vào cậu em của hắn. Kim Thái Hanh bặm trợn, trợn mắt nhìn cậu em đang bị nắm chặt xong nhìn mặt Điền Chính Quốc đang nở một nụ cười thật tươi, bao nhiêu nỗi buồn thoáng chóc tiêu tan đi hết vì đây là lần đầu tiên hắn bị người khác chạm vào cậu em.

"Sao nhìn dữ vậy?"_Điền Chính Quốc rút tay về, chớp mắt ngây thơ vô số tội.

Kim Thái Hanh bóp chặt tay thành quyền, vành tai đã sớm đỏ lên vì tức giận. Hắn hít thở sâu, nở một nụ cười khá là thân thiện với nó. Sau đó thì hắn gào lên như chưa từng được gào :

"Điền Chính Quốc!! Tui cắt chim ông!!!"

Điền Chính Quốc cảm thấy tình hình không ổn cho lắm. Nó nuốt nước bọt cái ực, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Lập tức nó cong mông lên mà chạy. Kim Thái Hanh ánh mắt như muốn giết người, hắn cũng chịu chơi lắm.

Hai thằng như chó với mèo. Thái Hanh rượt Chính Quốc từ đầu cổng tới cột cờ, từ nhà vệ sinh nữ tới nhà vệ sinh nam. Từ phòng hiệu trưởng tới căn tin, cô bán bánh tráng trộn xong tới anh bán nước mía ngoài đầu cổng cũng không tha. Đến mức học sinh tan về gần hết vẫn thấy bóng dáng của hai người rượt nhau.

Người ta nhìn vào cứ tưởng đây là tình yêu tuổi học trò, cảm thán một tình yêu ngưu lang chức nữ mà nhiều người hằng mong muốn.

"Mày dí không biết mệt hả!?"_Điền Chính Quốc chạy đằng trước la lên, chạy tọt xuống sân bóng.

"Vậy ông ngon ông đứng lại đi!!"_Kim Thái Hanh chạy đằng sau, mỗi lập sắp bắt được cái mông nó là nó lại vọt lên trên.

"Không! Mày nghĩ tao ngu hả!?"_Điền Chính Quốc khoé mắt cong lên tinh nghịch "Tao sai rồi mày xin lỗi tao đi!!"

Đúng là, Điền Chính Quốc cố tình chọc hắn đây mà. Đang tức mà nó còn làm tức thêm.

"Xin lỗi tía má ông vì đã sinh ra loại người thiểu năng như ông!!!!"

'rầm'

"Aa!"

Điền Chính Quốc chạy không chú ý mắc phải một rễ cây mọc trên đất, Kim Thái Hanh đằng sau lấy đà không kịp mà ngã nhào ra trước. Thái Hanh và Chính Quốc vô tình té ập người lên nhau trên nền cát trắng.

Kim Thái Hanh nhắm tịt mắt chống hai tay xuống đất. Hé mắt ra thì bắt gặp Điền Chính Quốc và hắn đang nhìn nhau, hai người ai nấy đều thở hỗn hển nhễ nhãi mồ hôi.

Bỗng chốc chóm mũi vô tình chạm nhau.

'thình thịch'

'thình thịch'

'thình thịch'

Kim Thái Hanh tim đập rộn ràng, cảm giác rất lạ nhưng hắn nghĩ tim đập nhanh vì mệt. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, nhìn rất lâu.

Cái cảm giác trong con tim càng ngày càng lạ, lấn át bao trọn trí não hắn. Và đây, cũng là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Rốt cuộc, đây là cảm giác gì cơ chứ?

Bỗng một giọt mồ hôi mặn chát của Kim Thái Hanh rơi trúng miệng của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc trợn mắt, lập tức dùng đầu gối dọng vô hạ bộ của Kim Thái Hanh khiến hắn ngã qua một bên gào thét.

"Bị ba trợn hả Quốc!"_Kim Thái Hanh mặt tái mét la lên, vừa bị bóp cậu em mất đời trai thì không sao. Đằng này bị một cú vô cậu em đau đến điếu đổ. Kiểu này cậu em gì nữa, cây sao chổi mới đúng

"Phụt!!! Phẹt!!!! Gớm quá"_Điền Chính Quốc nhăn mặt, mặc kệ Kim Thái Hanh.

Nó chỉ biết quan tâm cái lưỡi của mình thôi, ra sức phun nước bọt ra ngoài. Phun tứ tung, phun đến cạn nước bọt thì cái cuối phun vô mặt hắn.

"Má, tao trù mày gãy luôn con chim"

Điền Chính Quốc tức tối đứng dậy, nó phủi phủi đống cát trên người. Vẫn không chịu tha cho Kim Thái Hanh, Chính Quốc đạp vô mông hắn vài cái nữa rồi quay lưng đi.

"Ác ôn thiệt chớ"_Kim Thái Hanh người run run, vừa ôm mông vừa ôm hạ bộ quằn quại trên nền cát.

Không biết quằn quại bao lâu, hắn vẫn nằm trên nền cát. Cảm giác đau cũng không còn nữa, thay vào đó là cảm giác trống rỗng. Nó trống rỗng ở tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip