Chương 11 : Không Có Ưa
Chiều ba giờ năm phút, tiếng chuông trường chói tai reo lên báo động tiết học thêm văn chán nản kết thúc. Cả lớp 12a10 lập tức đứng dậy chào cô Ả My ra về.
Sau đó Điền Chính Quốc chạy ra khỏi lớp. Nó phóng như bay xuống nhà xe lấy xe đạp chạy về nhà với tốc độ bàn thờ vì lúc nãy Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì đã ngỏ lời nó đi tắm sông.
Cũng lâu rồi không tắm sông nên đối với một người ham chơi như nó làm sao mà từ chối được. Vừa hớn hở vừa cay vì nhà nó là nhà xa nhất nên nó phải tranh thủ chạy về trước để thay đồ. Còn về phần Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích thì từ sớm đã rủ nhau đi giăng lưới nên không tắm sông chung được, một phần là do ba thằng thèm cá chạch nên mới đi giăng lưới kiếm vài mẻ cá, nhăm nhi khi buồn miệng.
Kim Thái Hanh thì đừng có nói tới, Điền Chính Quốc không có ưa. Nên nó không rảnh rủ.
Điền Chính Quốc về tới nhà chào tía má. Xong thì chạy nhanh lên phòng, lập tức quăng cặp sách qua một bên rồi mở cửa tủ ra nhanh tay lấy đại một bộ đồ cầu thủ màu đọt chuối.
Cầm bộ cầu thủ trên tay. Điền Chính Quốc chợt nghĩ, nó có nên tắm bây giờ không? Sau một hỏi đắng đo với bộ não thiên tài bỏ dấu quyền của Điền Chính Quốc, nó quyết định lát nữa đi tắm sông chứ mà tắm ở nhà thì tốn tiền nước lắm.
Nó thay đồ xong xui thì chạy xuống dưới nhà. Song, ánh mắt nó nhìn vào tủ vàng, nơi mà hàng trăm trang sức kim sa hột lựu rực rỡ phát sáng hoà lẫn với ánh đèn trắng xoá. Nào là nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hột xoàn... Được chạm khắc chau chuốt vô cùng tỉ mỉ tạo nên khung cảnh sang chảnh toàn là mùi "tiền". Rồi ánh mắt nó chuyển sang người mẹ vĩ đại đang đếm tiền bên trong.
Điền Chính Quốc liền bắt gặp cặp mắt hình viên đạn của mẹ nhìn mình. Nó nhe răng cười hì hì, chớp mắt long lanh.
"Cho con đi chơi lát nha má"
"Mày đi đâu?"_mẹ Điền nghiêm túc nói, tay thì sốc cọc tiền tờ năm trăm cho ngăn nắp. "Sao không ở nhà bán tiếp má?"
"Thôi mà má, má biết con ngu ba cái tính toán mà má còn bắt con bán vàng. Con bán một cái là nhà mình từ giàu nhất Huyện thành nhà nghèo thúi địch nhất cho coi"_Điền Chính Quốc hít một hơi xong nói tiếp "Cho con đi tắm sông với thằng Mân lát con về nha má"
"Dòng ba cái thằng âm binh, ở nhà cho má"
Thân bà là Trần Thị Thanh Thu Thảo, mẹ của Điền Chính Quốc khi đi học làm nội gián của cô chủ nhiệm ghi mấy đứa ăn vụng, nói tục với nói chuyện trong lớp. Nghe Điền Chính Quốc nói tới tên Mân, bà liền biết là Phác Trí Mân con của ông Tám xóm trên, mười bảy tuổi đầu mà vẫn có bệnh kinh niên chọc mấy đứa con nít khóc rầm rộ với già chuyện.
Nên bà không thích Phác Trí Mân càng không thích con Tám xóm trên vì bà luôn nghĩ Điền Chính Quốc hư là do ông Tám lựa sai thời điểm mà đẻ ra Trí Mân.
"Con năn nỉ má á"_Điền Chính Quốc mếu máo, chấp hai tay trước mặt năn nỉ mẹ Điền.
"Mình cho nó đi đi, tui ở nhà tiếp mình bán. Được chưa?"_Ông Điền Phong Tuấn từ trên lầu bước xuống giải vây, ông đi tới đứng cạnh vợ. Trên tay thì cầm chén chè trôi nước nóng hổi hun hút khói, bên dưới chén còn lót một miếng giấy để không bị bỏng tay.
Ông cầm cái muỗng lên nhích một miếng chè trôi nước thổi thổi vài cái rồi đưa trước miệng bà. Lớp bột gạo bên ngoài được áo một lớp nước đường thốt nốt óng ánh, bên trong là đậu xanh giả nhuyễn mịn màng. Mùi hương của gừng thái mỏng với thốt nốt được quyện lại vào nhau, chỉ cần cắn một miếng thôi đã biết ngọt thanh vô cùng.
"Đêm qua ngủ nghe mình nói mớ thèm chè, nên sáng nay tui vô chợ mua về hâm nóng cho mình ăn á, mình ăn đi. Tui tiếp mình bán, còn thằng Quốc cho nó đi chơi đi"
"Nay uống lộn thuốc hả ông già?"_Mẹ Điền ngay ngẩn, chớp mắt. Vành tai bà có chút đỏ lên vì ông có chút sến súa.
"Má nói gì kì, tía thương má mà"_Điền Chính Quốc đứng một bên che miệng cười cười. Có chút nổi da gà vì phải ngắm cảnh cơm cún trong chính ngôi nhà của mình, nhưng mà nó thích. Thấy ba mẹ hoà thuận nó rất thích.
"Mày mà nói thêm một câu nữa là má nhét mày lại vào trong bụng"_Mẹ Điền nói xong thì ngậm miếng chè trôi nước do ông đút, miệng nhai nhồm nhoàm nói tiếp: "Nhờ ơn tía mày nên má cho mày đi đó, đi đi"
Điền Chính Quốc hớn hở vỗ tay, chạy vô trong thơm lên gò má hai người.
"Cảm ơn tía má!"
----------------
Kim Thái Hanh về tới nhà nằm chình ình trên giường trằn trọc suy nghĩ tới Chính Quốc vì lúc nãy nghe lén nó nói đi tắm sông. Chờ đợi nó rủ mãi mà không có nói một tiếng, hắn cũng muốn đi tắm sông với nó mà, sao nó không rủ!?
"Chính Quốc ới là Chính Quốc, Hanh hổng có chịu đâu!"_Kim Thái Hanh nằm sắp vùi mặt xuống gối, tay vò mền.
Kim Thái Hanh chán nản mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường. Nghĩ nghĩ có nên nhắn tin cho Điền Chính Quốc không nhỉ? Sau đó hắn mở ứng dụng facebook lên, tìm kiếm tài khoản tên "Quốc Hảo Hán" rồi ấn vào xong rồi do dự có nên nhắn tin hay không.
-----------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Rồng rắn lên mây có cái cây nhúc nhích có Chính Quốc ở nhà hông?
Trên địa cầu có bốn đại dương
Dương dương dương là cái giường nằm ngủ
Ngủ ngủ ngủ là cái tủ đựng tiền
Tiền tiền tiền là tiên biết múa...
Xích đu lơ
Trèo đu nhõng
Nhõng đu lơ
Bo xì cắt
Quốc Hảo Hán
Hoạt động 15 phút trước
Kim Thái Hanh
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
-------------------------------------------------
"Có bị điên không Kim Thái Hanh!!"_Kim Thái Hanh gào lên. Điền Chính Quốc mà thấy đống tin nhắn thu hồi này chắc vả hắn vài bạt tay quá.
'ọt ọt'
Bỗng dưng chiếc bụng của Kim Thái Hanh kêu lên, hắn mới chợt nhớ ra từ trưa tới giờ chưa có gì lọt vô bụng. Hắn thở dài, dù bây giờ có chút buồn thật nhưng quan trọng là cái bụng no trước đã.
Để coi xuống dưới bếp còn gì ăn không. Nghĩ gì làm nấy, Kim Thái Hanh lập tức đứng dậy khỏi giường, lê lết từng bước ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp. Vừa tới bếp, ánh mắt hắn đảo tới đảo lui thì bắt gặp nồi để trên bàn, chắc là còn đồ ăn trong đó nên hắn hớn hở đi lại nhanh tay mở nắp vung ra.
Dập tắt gương mặt hớn hở.
Trống trơn.
Song, lục đục kệ tủ tìm mì tôm.
Không còn một gói.
"Thím năm ơi nhà mình hết đồ ăn rồi hả!?"_Kim Thái Hanh vọng giọng ra ngoài, hắn cúi người mở tủ lạnh thì trống rỗng.
Thím năm của Kim Thái Hanh - bà Vũ Hoàng Khánh Vy đang ngồi trên ghế gỗ chạm rồng liếm tay đếm tiền hụi thì nghe hắn hỏi. Bà Vy đẩy gọng kính lên, đáp: "Thím tưởng mày không ăn nên cho chó ăn hết rồi"
Kim Thái Hanh đen mặt.
"Vậy con đi mua đồ ăn lát con về!"
Bà Vy nhíu mày, đáp:
"Tranh thủ nha mạy, không tao méc ba mày ham chơi đó"
Lại dùng ba hắn để uy hiếp, nhưng biết làm sao giờ. Hắn ăn nhờ ở đậu mà, sao mà tranh cãi được với con người này được. Nên thôi, một sự nhịn chín sự lành
"Dạ, con biết rồi"
Kim Thái Hanh nói xong lập tức xoay người chạy ngược lên phòng trét kem chống nắng. Tiện tay lấy cái áo khoác kaki, đội thêm cái nón lưỡi trai lên đầu để tránh tia bức xạ của ánh nắng mặt trời rồi vọt xuống nhà dưới thọt đôi dép tổ ong mới sắm vào chân.
Đừng coi thường, đó gọi là Best style!
Do là Kim Thái Hanh không có xe đạp bắt buộc phải đi bộ dưới trời oi bức 4 giờ chiều nên hắn mới làm thế.
----------------
"Ủa, có phải Thái Hanh không mày?"
Phác Trí Mân ngồi yên sau xe Điền Chính Quốc tay chỉ chỉ cái người đi trong đường nhỏ mang dép tổ ong tím lịm tìm sim.
Nghe Trí Mân nói, Điền Chính Quốc đang chạy ở lớn đường lớn thắn xe ngừng chân chạy chậm dần rồi nhìn hướng mà Trí Mân chỉ. Nó nheo mắt, nhìn kĩ cái bóng lưng lực lưỡng sau lớp áo khoác dày liền biết Kim Thái Hanh, chỉ không ngờ giờ nhìn tồi tàn khác xa mới Kim model trên mạng xã hội.
Nó thắn xe dừng lại, nhếch mép cười khinh bỉ. La lên: "Kim Thái Hanh là cái đồ thúi địch! Con hổ thúi!"
Kim Thái Hanh cau mày dừng bước chân. Chớp mắt nhận ra đây là giọng của Điền Chính Quốc, hắn đẩy gọng kính lên rồi chỉnh mũ lưỡi trai nhìn về hướng Chính Quốc.
Kim Thái Hanh gào lên đáp trả:
"Con khỉ khô! Ông nói người ta thúi địch thì ông nhìn lại mình đi! Chó cỏ nông thôn mà tưởng minh béc zê thành phố!"
Điền Chính Quốc mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Nó lập tức bước xuống xe tay chỉ vô mặt Thái Hanh, Trí Mân ngồi đằng sau giật mình vì mém ngã xe.
"Chim sa cá lặn mà tưởng kim sa hột lựu hả mạy!?"_Điền Chính Quốc hai tay chống nạnh.
"Còn đỡ hơn cái đồ đã ngu mà còn lỳ!"
"Mày nói ai ngu!? Mày có tin tao bắn lủng sọ mày không!?"
"Ai ngu tui không biết! Thế ông có tin tui đập ông không còn cái răng ăn cơm không!?"
"Mày dám!?"
"Ai dám!? Giỡn xíu làm gì căng!"_Kim Thái Hanh bĩu môi.
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đơ người vì tưởng Kim Thái Hanh sẽ đáp trả tiếp. Điền Chính Quốc nhíu mày, tự dưng đang hùng hồ lắm xong quay sang thay đổi ba trăm sáu chục độ. Nó quay sang nói nhỏ với Trí Mân.
"Giờ tao mới tin trên đời có người ngoài hành tinh"_Điền Chính Quốc chẹp môi.
"Mày nói gì kì quá?" Phác Trí Mân nói nhỏ với Chính Quốc. Cậu khoé môi có chút nâng lên, cười hì hì.
"Hanh đi tắm sông không nè!!"_Phác Trí Mân la lên.
"Hả?"_Điền Chính Quốc/Kim Thái Hanh.
"Đi được hả!?"_Kim Thái Hanh trong đáy mắt hiện rõ một tia vui mừng, tuy không phải Chính Quốc rủ nhưng được gặp Chính Quốc hắn vui rồi.
"Được!"_Phác Trí Mân dựng chổi bước xuống xe, chạy lại phía Kim Thái Hanh kéo cổ tay hắn đi tới chỗ cậu với nó.
Điền Chính Quốc đứng một bên vuốt mặt, tức phừng phực trong lòng. Đã cố tình không rủ Kim Thái Hanh rồi mà Phác Trí Mân rủ. Dòng cái thứ tiếp tay cho giặc!
"Ủa rồi có một chiếc xe, ba thằng ngồi kiểu gì?"_Điền Chính Quốc nhăn mặt xong nhìn Kim Thái Hanh.
Chợt bốn mắt chạm nhau.
"Nhìn gì? Móc mắt giờ?"
Điền Chính Quốc gằm gừ dùng hai ngón tay chỉ vào mắt hắn. Xém chút là chọt trúng, Kim Thái Hanh ngược lại với thái độ của Chính Quốc. Đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào nó.
"Tống ba. Tao đạp, mày ngồi chính giữa còn Hanh thì ngồi chót. Xíu tới nhà Kì thì tao đi chung xe với Kì"_Phác Trí Mân.
"Gì? Xe tao đó?"
"Chứ đầu năm tới giờ mày thay mấy xe?"
Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, mặt ngại dơ ba ngón tay lên. Kim Thái Hanh đứng một bên mà xém sặc nước miếng. Vì kẻ thì có xe đạp không đếm xuể, kẻ thì nghèo rách mồng tơi không mua được. Thật bất công.
Kim Thái Hanh nhìn tới cái đầu đội nắng của Điền Chính Quốc. Vài cọng tóc lỏm chỏm phất phơ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng, theo đó là cơn gió nhẹ nhàng khẽ đung đưa cùng đôi môi chúm chím khép úp khép mở.
Hắn ngây người, một lúc sau hắn bước tới trước mặt nó. Điền Chính Quốc nhíu mày, định mở miệng chửi thì bất ngờ bị một hành động của hắn làm nó khựng lại.
Kim Thái Hanh gỡ mũ lưỡi trai đội qua cho Điền Chính Quốc.
"Nè, đội lên. Bệnh là hổng ai lo đâu á nha"
Đang làm cái gì thế này?
---------------------
TeeZ : Mọi người ơi, bây giờ ai đọc tới dòng này á. Nếu có ý định rcm fic thì đừng rcm nhé 💜 Vì tui chỉ muốn thế giới của tui và các bồ trên Wattpad thuiii.
Nên là chúng ta cùng nắm tay nhau nhé. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip