Chương 13 : Chết Quốc chưa!

"Cho mình húp miếng"

Kim Thái Hanh khoé môi giật giật. Nó vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà cho nó húp miếng? Hắn liền liên tưởng tới mấy lớp biểu bì, hạ bì và mô ở trong làn da ngọc ngà của hắn.

"Húp gì? Húp mỡ?"_Kim Thái Hanh nhíu mày, cúi mặt xuống xem xét toàn bộ cơ thể vạm vỡ nước da ngăm của mình. Hắn nói tiếp: "Mỡ dưới đít nè, húp không?"

Điền Chính Quốc nhe răng thân thiện cười hì hì đặt tay lên mông Kim Thái Hanh xoa lấy xoa để. Tay còn lại đưa lên tháo cái kính trên mặt hắn xong đặt xuống dưới gốc cây dừa.

"Húp"

Nhìn nó thân thiện vậy thôi nhưng nó trong lòng đang muốn nuốt chửng Kim Thái Hanh tọt vào trong bụng.

Kim Thái Hanh giật mình, từng đợt da gà nổi lên khi Điền Chính Quốc bóp đít với tháo kính của hắn xuống. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhe răng cười lại với nó, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không lẽ nó định húp đít hắn thật?

Bỗng nó kéo hắn tiến lên phía trước vài bước gần mé sông. Tìm hắn đập bình bịch bình bịch, tâm hồn thiếu niên cảm thấy bất ổn.

Con mẹ nó, Điền Chính Quốc muốn chơi hắn.

"Ê ê, bạn làm vậy là bậy òi"_Kim Thái Hanh đứng lại kéo Chính Quốc về, vuốt vuốt ngực nó.

Ây da, da gì mịn như da heo vậy ta?

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh tiến lên phía trước vài bước nữa "Ngoan, hổng có bậy mà"

Kim Thái Hanh mặc lời nó nói, liều mình thoát khỏi vòng tay kia đang bám chặt lấy mình mà xoay người chạy thật nhanh bỏ người đằng sau. Điền Chính Quốc trợn mắt thấy con mồi mình bỏ của chạy lấy người, nó nhanh chóng túm quần lên ra sức chạy theo hắn.

Kim Thái Hanh đang chạy mà nhíu mày, sao cảnh này quen quá ta?

"KIM THÁI HANH!!!"_Điền Chính Quốc gào lên muốn bỏ luôn cái cổ họng. "Mày đứng lại chưa!!!!"

"Bôi cái môi thâm vô rồi kêu tui đứng lại!!"

Rất nhanh sau đó Điền Chính Quốc dùng lực hơn, nó bắt được lưng quần của hắn. Điền Chính Quốc thắn chân lại, vô tình làm chun quần của Kim Thái Hanh bị giản ra thấy hết bên trong.

"Bớ người ta Hanh nó mặc quần sịp Batman"_Điền Chính Quốc la lên.

Phác Trí Mân với Doãn Mẫn Kì đang tắm sông vui vẻ nghe Chính Quốc la lên thì phụt nước, còn mấy con chim sẻ đang đậu trên cây cũng phải bay đi.

Kim Thái Hanh ngừng chân, một phen xấu hổ. Mặt nóng ran, đỏ như trái cà chua.

"Đỡ hơn thằng đeo vớ Iron man!"

Điền Chính Quốc bị nói trúng tim đen nhíu mày, kiểu này là hay rình nó khi ở nhà lắm. Với cái tính hóng hách của nó, nó liền đáp lại :

"Rồi chứ mày nói mày không mê rô bô trái cây đi!"

Kim Thái Hanh cắn răng. Trong đầu chợt loé ra nó ở nhà thường xem hoạt hình.

"Lêu lêu cái đồ suốt ngày coi công chúa Ori!"

"Mày cũng coi Tom và Jerry đó thôi!!"

"Ủa rồi ông có coi 101 con chó đốm không!? Nói thiệt đừng có buồn, nhìn ông ngu ngục như cái bà tóc đen trắng vậy á!"

Điền Chính Quốc tổn thương nhưng Điền Chính Quốc không nói. Ánh mắt của nó lúc này đã hừng hực tia lửa, không đôi co với Kim Thái Hanh nữa mà lôi đầu hắn tới mé sông. Thẳng thừng đạp hắn xuống sông không thương tiếc.

'Ầm' Kim Thái Hanh lọt xuống sông một cách bất ngờ, hắn hụp lên hụp xuống bộ dạng giống như sắp chết đuối.

"Há há ặc ặc ặc"_Điền Chính Quốc chống nạnh nhìn Thái Hanh cười, vừa lòng hả dạ nó lắm.

Bỗng nó thấy Kim Thái Hanh bên dưới chìm xuống nước biệt tâm biệt tích. Nó tim đập ba la bùm cắn ngón tay, đừng có nói hắn không biết bơi thật nha?

"Mày giỡn mặt với tao hả Hanh?"

"Đừng nói mày chết thiệt nghe?"

Điền Chính Quốc kêu gào hết mọi mặt trận. Sau đó nó nhanh chóng lao mình hoà nhập với sông, cứ lặn xuống tìm rồi trồi lên.

"Mày trồi lên đi mà Hanh, trồi lên cho tao vui đi Hanh. Tao xin lỗi mày nhiều lắm Hanh. Làm ơn đi, tao còn chưa thấy mày ẻ chảy suốt cuộc đời mà Hanh ơi!!!"

"Tao hứa, tao sẽ thương mày như cách tao thương con Na nhà tao và tao sẽ không chép bài tập của mày nữa mà là tao sẽ giật luôn, nha Hanh?"

Điền Chính Quốc tìm muốn rớt nước mắt, bơi từ chỗ này tới chỗ khác. Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì nghe Chính Quốc nói Kim Thái Hanh ngủm cũng giúp một tay lặn xuống màu sông đục ngừ kiếm.

Điền Chính Quốc đang lặn dưới sông mà giật mình, tự dưng cảm thấy có bàn tay chạm vô mông mình. Điền Chính Quốc nhanh chóng trồi lên mặt nước, nó vuốt nước trên mặt.

"Thằng nào bóp đít tao!!"

Mẫn Doãn Kì đang bơi kế bên nó mà giật mình. Anh cau mày.

"Cá nó rỉa đít mày chứ ai bóp?"

Bỗng Kim Thái Hanh từ bên dưới sông trồi lên bơi bên cạnh nó, hắn ngẩng cao mặt vuốt tóc ra sau dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng của Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân và nó.

Tưởng Kim Thái Hanh ngủm rồi chứ?

Hắn nhếch mép cười nửa miệng đưa tay xuống nước vỗ mông Chính Quốc.

"Gầy mà đít bự ghê, xứng đáng làm ghệ đít bự của Hanh"

Mẫn Doãn Kì nghe Kim Thái Hanh nói Anh khó chịu kéo Chính Quốc ra sau lưng. Nhìn hắn bằng nửa con mắt "Danh ghệ đít bự tao cho Trí Mân rồi, lựa cái biệt danh khác cho tao"

Phác Trí Mân nghe Mẫn Doãn Kì nói mà không có lỗ chui, cậu vuốt mặt nép ra sau lưng Chính Quốc.

Kim Thái Hanh trề môi nhướn vai.

"Ghệ miền Tây, Quốc ha?"

"Có miếng duyên chết liền"_Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Nắng lên rồi anh ngồi anh ẻ
Cá lòng tong rỉa đít anh chơi
Hò ơi~"

Một giọng hát trôi chảy từ xa truyền tới. Lập tức sự chú ý của bốn người va vào cái người vừa hát đó. Đập vào mắt Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đang lội dưới nước là Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích đang thân trên trần trụi đội nón lá chèo xuồng tới.

Mặt thằng nào thằng nấy hớn hở.

"Tới đây chi vậy?"_Phác Trí Mân chớp mắt.

"Chài lưới được mẻ cá lớn, biết bọn bây tắm sông ngoài này nên rủ bọn bây ra đồng ăn cá nướng"_Trịnh Hiệu Tích trên xuồng cằm cây chèo nói.

"Ừa, thằng Tích nó nói đúng đó. Bọn tao nướng sẵn rồi, chờ anh em mình ra đồng chén thôi"_Kim Thạc Trân đứng cầm cây tre chọc sông để rẽ phương hướng nói.

"Nhưng-..."_Điền Chính Quốc

'Ọt ọt'

Điền Chính Quốc liền nhìn vào bụng của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc vuốt mặt.

"Xuồng chứa đủ bảy người không?"_Điền Chính Quốc bĩu môi. Chán ghê, nay nó định về sớm thì nghe bụng hắn kêu làm nó phải nén ở lại.

Kim Thái Hanh đang xấu hổ không thôi vì cái bụng đói này. Xong hắn ngơ ngẩn khi nghe Điền Chính Quốc nói, trước nó định nói nhưng gì mà?

"Con cá voi còn chứa đủ"_Kim Nam Tuấn hếch mũi "Rồi bọn mày có đi không?"

"Đi"

"Để tao kéo bọn mày lên xuồng"_Kim Nam Tuấn

Kim Thạc Trân nhíu mày, tiến lên phía trước vài bước vả một cái rõ đau vào đầu Kim Nam Tuấn.

"Cho lật mẹ xuồng hay gì!? Ngồi không rảnh nợ thì im"_Kim Thạc Trân xoay mặt nhìn Trịnh Hiệu Tích nói tiếp "Tấp xuồng vô bờ"

Kim Nam Tuấn đưa tay lên xoa xoa cái chỗ Thạc Trân và đánh, Nam Tuấn khóc ròng trong lòng.

-----------------

"Cuối cùng cũng tới"_Trịnh Hiệu Tích tấp xuồng vô bờ, thở hồng hộc. Chèo xuồng mệt muốn gần chết, một mình gồng gánh sức nặng của 6 con voi thêm Hiệu Tích nữa là 7. Cũng may Thạc Trân có tiếp rẽ phương hướng, không Hiệu Tích chết mất.

Mấy thằng kia mặc kệ Trịnh Hiệu Tích đang mệt xỉu mà đua nhau trèo lên bờ. Tới phiên Điền Chính Quốc vừa đi được một bước thì trời xui đất khiến trượt chân ngã ra sau.

Nó rút người nhắm tịt mắt, chờ đợi cú ngã kinh thiên động địa đó. Sau cùng nó cảm giác có gì đó không đúng lắm, cú ngã này đáp xuống xuồng nhất định phải đau sứt đầu mẻ trán chứ? Nhưng sao nó cảm nhận có cánh tay rắn chắc đỡ nó sau lưng thế này?

Nó mở mắt ra.

Ôi trời, bộ Kim Thái Hanh là nam chính hay sao mà đỡ nó nhiều quá vậy? Chợt nó nhìn vào mái tóc rũ rượi của hắn dưới ánh nắng đang dần ngã cam, thêm đôi mắt đó nữa.

'thình thịch'

"Hai bây có lẹ để tao lên bờ không hả!?"_Trịnh Hiệu Tích ngồi xổm, chống hai tay lên cằm nhìn hai người mà bất lực. Người ta là đang nôn ăn cá nướng chứ không ăn cơm chó đâu.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc giật bắn mình. Hắn không tự chủ được mình mà xô Chính Quốc ra trước khiến nó nhào tới, mém tí nữa là cạp đất mà ăn.

"Chán mày ghê luôn"_Điền Chính Quốc đứng thẳng người cau mày. Nó mà té thật là Kim Thái Hanh tới công chuyện với nó.

Sau khi lên bờ hết, Kim Nam Tuấn dẫn dắt cả đám đến chỗ đang nướng cá. Cũng không xa mé sông nhỏ cho lắm, đơn giản là một cánh đồng vừa thu hoạch xong còn đóng rơm lởm chởm mà thôi. Ở chính giữa là đống tro tàn nhóm lửa từ rất lâu còn nghi ngút khói, có mấy con cá rô cá chạch đang được xiên cây tre cấm dưới đất.

Mùi thơm của cá nướng xộc lên mũi, ai nấy đều háo hức được nếm mùi vị của cá sông cá đồng. Cứ tưởng tượng được nếm nếp thịt trắng ngần sau lớp da đen than ấy, ngòn ngọt bùi bùi, mềm ẩm tê đến từng vị giác. Thêm miếng nước mắm mần, bánh trán với rau thơm nữa là hết xảy con bà bảy.

Cả đám vây hình tròn ngồi bệt xuống đất, mỗi thằng cứ như vậy không nói lời nào cầm một xiên. Riêng Kim Thái Hanh, hắn ngại nên không dám lấy.

Điền Chính Quốc nhìn liền biết Kim Thái Hanh đang ngại. Nó chách lưỡi, cầm cá xiên nướng bốc từng lớp da đen than nóng hổi ra. Điền Chính Quốc vừa bốc mà vừa thổi tay, vừa bốc xong nó liền đưa lên miệng hắn.

"Nè, ăn đi"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Tao bảo mày ăn thì cứ ăn đi. Lề mề quá"_Điền Chính Quốc dí sát cá vào miệng Thái Hanh hơn "Tao thổi rồi, hổng nóng đâu mà lo"

Kim Thái Hanh chớp mắt, đảo mắt nhìn xiên cá nướng được bốc sẵn gần miệng mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả, cứ như hắn đang chạy trên một cánh đồng hoa vậy.

"Không ăn là tao ăn đó nghe"_Điền Chính Quốc trề môi, mới rút tay về thì bất ngờ Kim Thái Hanh bắt lấy tay nó giữ nguyên.

Xong hắn cắn một miếng thịt cá, một miếng thịt cá ngon nhất mà hắn trước đây chưa từng thử.

"Nhưng hông ngon bằng Chính Quốc"

"Mày vừa nói gì đó?"

"Có gì đâu, hê hê"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip