Chương 14 : Text
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ăn uống no nê hết thì người nào về nhà nấy. Sau đó Trịnh Hiệu Tích tiếp tục đảm nhiệm việc chèo xuồng đưa bốn người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Doãn Mẫn Kì và Phác Trí Mân về nơi ấy để lấy xe đạp.
Vừa về đến nhà, cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quần áo đều ướt sũng do việc tắm sông để lại. Điền Chính Quốc dựng xe đạp qua một bên ung dung phủi mông bước vào nhà, bước tới cửa thì xoay người dậm chân lên thảm. Ngước mặt lên lại phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đứng đó mím môi nhìn cửa nhà của bác năm kế bên.
Nó nhíu mày, tay chống nạnh nói:
"Ủa, sao không vô nhà? Bộ mày định đứng trước nhà tao rình không có ai ăn cắp vàng ha gì?"
Kim Thái Hanh nghe giọng Điền Chính Quốc mà giật mình, hắn nhìn nó lắc đầu. Lý do mà Kim Thái Hanh không dám bước vô nhà là hồi sớm hắn hứa với thím năm đi mua mì gói một chút rồi về, đi được nửa đường thì ma xui quỷ khiến gặp Điền Chính Quốc cãi lộn tay đôi xong được rủ đi tắm sông. Kim Thái Hanh ham vui quá nên không chần chừ đi chung, quên mất còn bà quỷ cái ở nhà chờ mình. Không chừng lát nữa thôi, hắn bước vào nhà thì thím năm sẽ la inh ỏi cho coi.
"Không có gì đâu, tui vô nhà liền nè"_Kim Thái Hanh xụ vai, mặt buồn như nồi canh thiu nói xoay người bước vào nhà.
Điền Chính Quốc nhìn hắn mà trề môi nhướn vai, người gì mà kì cục thế không biết. Mà thôi, kệ hắn đi, hắn đâu phải củ nợ của nó đâu mà quan tâm làm gì? Quan trọng là nó bây giờ vô nhà tắm rửa cho sạch sẻ rồi đánh một giấc cho đã đã. Mà tía má nó đi đâu hết rồi ta?
"Mày đi đâu giờ mới về!!"
Điền Chính Quốc khựng lại, đây không phải là giọng của mẹ nó mà là giọng của dì năm kế nhà. Với cái tính già chuyện, nó khẽ nhích người tới bức tường xong áp tay để nghe ngóng tình hình.
"Mua đồ ăn của mày đó hả!? Rồi đồ ăn của mày đâu!? Sao mày vác cái mình ướt nhẹp về nhà!? Chèn ơi, riết mày coi cái nhà này không có ai ở hay sao mà nói đi một chút mà tới giờ mới về!?"
Kim Thái Hanh cắn răng, nắm chặt tay thành quyền cúi thấp mặt nén cơn giận trong lòng.
"Con xin lỗi thím Năm, là lỗi của con ham chơi quá nên quên mất giờ về"
Bà Năm ngồi trên ghế, miệng nhai chóp chép tay thì chỉ chỏ. Không ngừng la rày Kim Thái Hanh.
"Không lẽ là lỗi của tao? Mày hên cho mày đi, nếu mày không phải con anh Ba thì tao từ sớm đã đuổi mày đi rồi! Dòng thứ con cái mất dạy, không có ý tứ!"
Kim Thái Hanh hít thở sâu, hắn phải cố gắng nhịn. Không lẽ hắn trả lời thím Năm nếu không có ba hắn thì nhà bả sẽ không có như ngày hôm nay? Nhưng thôi, hắn là đang ăn nhờ ở đậu người ta, không thể nào cãi lời được.
"Dạ, con xin phép về phòng"
"Biến đi cho khuất mắt tao thằng mất dạy!"
Điền Chính Quốc bên đây nghe thấy hết tất cả mà nhăn mặt. Bỗng trong lòng nó cảm thấy nặng trịch, hình như có một phần là lỗi của nó nhỉ? Hại Kim Thái Hanh bị ăn chửi một trận.
"Ủa Quốc? Về rồi đó hả con?"_Ông Điền từ trên lầu bước xuống "Mày đứng áp tai vô tường làm gì vậy?"
"Dạ, dạ? Không có gì đâu tía"_Điền Chính Quốc xua tay "Mà má đâu rồi tía?"
"Má mày á hả? Hình như má mày đi đánh bài rồi"
"Vậy thôi, con lên phòng nha tía"
"Ừa"
-----------
Điền Chính Quốc vừa tắm rửa xong xui hết mặc kệ cái đầu ướt mà leo lên giường nằm, xong nó với tay lấy cái điện thoại đang được cắm sạc trên đầu tủ rút ra.
'ting'
'ting'
'ting'
'ting'
Điền Chính Quốc nhăn mặt, chưa kịp gì hết mà điện thoại đã thông báo nhận được tin nhắn? Ngoài nhóm lớp với nhóm bạn thân ra thì nó còn ai để nhận thông báo đâu? Với lại nó nhớ là tắt thông báo hết rồi mà?
Kim Thái Hanh?
Nó bấm vào messenger thì phát hiện ra Kim Thái Hanh đã thu hồi bốn tin nhắn vào 5 giờ trước. Điền Chính Quốc lập tức ngồi bật dậy nhìn sang cửa sổ Kim Thái Hanh, kéo rèm rồi? Rồi nó nhìn vào màn hình điện thoại tiếp, Kim Thái Hanh nhắn cho nó làm cái gì vậy ta?
Thôi kệ, nhắn hỏi cho ra lẽ vậy.
-------------------------------------------------
Quốc Hảo Hán
Ủa bạn Hanh?
Pa ra pẻn?
Bạn nhắn cho mình cái gì vậy?
Có dụ dì hả?
------------------------------------------------
Kim Thái Hanh bên đây cũng vừa tắm rửa xong đang thúc trực soạn bài học làm bài tập thì nghe tiếng chuông điện thoại thông báo. Hắn liền bỏ dở việc cần làm qua một bên với tay lấy cái điện thoại.
Hắn mở điện thoại lên nhíu mày, Điền Chính Quốc nhắn cho hắn á?
À không, chính hắn hồi sớm nhắn cho nó lúc nó không hoạt động, hắn quê quá nên gỡ. Còn Điền Chính Quốc chỉ là hỏi hắn cho ra lẽ thôi.
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Ủa Quốc?
À không, không có gì đâu
Tui nhắn nhầm :))
Quốc Hảo Hán
Ai lại nhắn nhầm 4 tin cùng một lúc?
Mày nghĩ tao khùng hay sao mà tao không biết?
Kim Thái Hanh
Ừ, ông bị khùng đấy :))
Quốc Hảo Hán
Clm???
Tao nhảy qua cửa sổ bẻ đầu mày giờ =]]
Kim Thái Hanh
Tui lại sợ haha
Quốc Hảo Hán
Má
Ê mà nè
-------------------------------------------------
Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng xanh vào mặt mà mím môi. Nó chỉnh người lại nằm sắp, chống hai tay xuống giường.
Đầu nó cứ nghĩ đến việc Kim Thái Hanh bị la mà chột dạ, thấy có lỗi hoài à. Khó chịu dữ lắm.
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Sao đấy em ghệ?
Quốc Hảo Hán
Ghệ con mắt mày á!
À ừm...
Kim Thái Hanh
Sao đấy cục cưng?
Em mệt trong ngươi hả?
Quốc Hảo Hán
Ói, ớn lạnh mày!
Chuyện là hồi sớm tao nghe mày bị dì 5 chửi á, có sao không?
Kim Thái Hanh
À, thím 5 á hả?
Nghe chửi quen rồi :))
Quốc Hảo Hán
Ê mà tao xin lỗi nghe
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh cười đểu, tự dưng khi không xin lỗi hắn? Điền Chính Quốc bị thần kinh số hai không ai thần kinh số một.
Hắn khẽ dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên bàn, dang tay để điện thoại trên cao. Tướng xấu cực kì.
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Mắc gì xin lỗi?
Quốc Hảo Hán
Tại tao mà mày về trễ xong bị dì 5 chửi
Kim Thái Hanh
Đâu phải tại mình ông đâu? Trí Mân nữa chi?
Quốc Hảo Hán
Ùa ha
Kim Thái Hanh
Mà cái này cũng là lỗi của tui ham chơi mà
Quốc Hảo Hán
Mà tao vẫn xin lỗi mày nhiều lắm í
Cơ mà dì 5 bả chửi ghê thiệt
Từ đó giờ tao tưởng bả hiền lắm
Ai ngờ bả la mày um xùm bất nhãn
Kim Thái Hanh
Bả mà hiền cái đách?
Cơ mà mấy thấy có lỗi đúng không?
Quốc Hảo Hán
Ờm thì
Có chút chút...
Kim Thái Hanh
Vậy gọi tao là "anh yêu ơi" đi tao tha lỗi
Quốc Hảo Hán
Ê má, ai rảnh?
Kim Thái Hanh
Ò, vậy thôi
Không có ép
Quốc Hảo Hán
....
Anh yêu ơi
Kim Thái Hanh
Ơi
Anh đây
Quốc Hảo Hán
Quần què!!
Không thèm nhắn với mày nữa
Kim Thái Hanh
Ơ Quốc
Hanh xin lỗi mờ
Đừng giận
Quốc Hảo Hán
Cak
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh giờ hắn cảm thấy không đúng cho lắm, tự dưng bây giờ người có lỗi lại là hắn?
Bộ Điền Chính Quốc là thế lực hắc ám thật sao mà khiến người khác từ người không có lỗi thành người có lỗi vậy? Kì cục lắm à nghen
-------------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Thôi mà :<<
Quốc Hảo Hán
Thôi qq
Kim Thái Hanh
Hay để mai tui chở ông đi học chuộc lỗi nghe?
Quốc Hảo Hán
Được không à
Kim Thái Hanh
Được hết
Quốc Hảo Hán
Có nên tin mày không?
Kim Thái Hanh
Nên tin :)))
Quốc Hảo Hán
Rồi rồi, cho mày chở một ngày thôi đó
Kim Thái Hanh
Okla
-------------------------------------------------
Điền Chính Quốc cười nửa miệng, mai có người chở đỡ phải đạp xe đi học. Xong nó nhìn phía góc trái màn hình, nó mở to mắt, mới đấy mà gần nửa đêm rồi á?
-------------------------------------------------
Quốc Hảo Hán
Mà khuya rồi, mày đi ngủ đi
Kim Thái Hanh
Cục cưng ngủ trước đi
Quốc Hảo Hán
Cục cứt =]]
Xíu tao mới ngủ
Kim Thái Hanh
Ò cục cứt
Xíu tui ngủ
Quốc Hảo Hán
Ngủ đi cha, khuya rồi đó
Kim Thái Hanh
Không, ông ngủ tui mới ngủ
Quốc Hảo Hán
Thôi thôi tao lạy mày
Đi ngủ cho tao nhờ
Kim Thái Hanh
Nhờ gì?
Thôi, ông ngủ tui mà
Quốc Hảo Hán
Ai biết nhờ gì?
Má mày, mày đi ngủ chưa!
Kim Thái Hanh
Gọi tiếng "mình ơi" tui đi ngủ liền
Quốc Hảo Hán
Bộ mày bóng lọ hả?
Mày không ngủ tao đập tung cửa sổ mày!
-------------------------------------------------
Lý do mà Điền Chính Quốc kêu hắn ngủ sớm tại mai hắn chở nó. Cứ nghĩ hắn đờ đẫn chở nó đi học lọt xuống ruộng chắc ăn cám.
Không biết hai người nhắn như vậy trong bao lâu. Người này kêu người kia ngủ, người nọ chửi người này.
Mắc mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip