Chương 17 : Đá Gà

Địa điểm mà Điền Chính Quốc cùng đồng bọn đá gà là một góc khuất có bãi đất trống chính giữa và chung quanh là cây cối lổm nhổm mọc um tùm. Ừa thì đây là lãnh địa của đá gà, ra chỗ đông người công an dí chết cha sao?

Bây giờ trong bãi đất trống ấy đang tập trung rất nhiều hảo hán, loáng thoáng nghe được tiếng hò reo rùm beng về việc đá gà thắng mang về chiến lợi phẩm bội thu.

Điền Chính Quốc ngồi xổm bợ con gà trên tay, quan sát săn sóc bộ lông mượt mà của con gà từng li từng tí.

"Tiểu nhị cho xin băng quấn cựa gà!"_Điền Chính Quốc la lên.

Kim Thái Hanh đứng bên trên cầm băng cựa gà, gương mặt vô cùng khó ở trợn mắt chẹp môi.

Hắn bất lực, không hiểu tại sao bản thân từ người đi coi đá gà trở thành osin bị sai vặt. Lúc nãy bắt hắn đi mua rượu với băng cựa gà nữa chứ, mà ba cái chuyện đó làm gì to tát bằng việc nó ngang ngược với hắn. Nhờ hắn hết cái này tới cái kia, con người ai cũng giới thiệu à nha.

"Lẹ lên, đợi tao vặn họng hay gì?"_Điền Chính Quốc cau mày lườm Kim Thái Hanh, đưa tay lên đợi hắn đưa băng cựa cho mình.

"Dạ đại ca"_Kim Thái Hanh trề môi bất mãn, cúi người như một osin thực thụ đưa cho Điền Chính Quốc cuộn băng. Nó lập tức giật lấy không thèm nhìn hắn một cái.

Trái tim yếu đuối của Kim Thái Hanh thật sự tổn thương trầm trọng.

Ôi trời, trái tim hắn tại sao lại đập ba la bùm với một thằng mặc sịp Iron man?

"Suy nghĩ lại chưa Quốc, chứ tao thấy không ổn đâu đó"_Phác Trí Mân chống nạnh nhìn Điền Chính Quốc đang tỉ mỉ quấn cựa sắt vào cặp giò con gà, động tác vô cùng thuần thục.

Nói chứ, Điền Chính Quốc dân chơi gà lâu năm đấy. Hơi bị buồn là Điền Chính Quốc đệ nhất xui xẻo thôi, vong ám nặng quá nên vía đá gà trận nào trận nấy thua sạch. Nhìn con cưng của tía nó đang nằm trên tay sắp lên dĩa nữa, chỉ hy vọng hôm nay vong không ám.

"Con người chứ có phải con bò nhai lại đâu mà kêu tao suy nghĩ lại hoài vậy?"_Điền Chính Quốc bĩu môi, sớm giờ nó nghe đồng bọn kêu suy nghĩ lại hơi bị nhiều.

Bộ bọn nó quên là Điền Chính Quốc này một khi đã chơi là chơi hết mình à? Vả lại kèo này cược với thằng Nam racing boy 12a7 rồi, vỡ lỡ huỷ kèo thì thế nào phe nó với phe thằng Nam đấm đá nhau như chơi. Mà năm nay 12 nên nó không thể để một chuyện đánh nhau mà bị đình chỉ học được, chứ nó là nó chịu chơi lắm đó.

Cẩn thận, nó đấm u con mắt mấy thằng đó được thì bạn cũng nên dè chừng.

"Lọ mọ chết đó nghe Quốc"_Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống cạnh Điền Chính Quốc, tay vô thức khều khều mỏ con gà nói tiếp : "Ngáo y chang ông"

Điền Chính Quốc đen mặt.

"Nín cái mỏ lại trước khi tao phang cựa gà vô họng mày!"_Điền Chính Quốc làm bộ mặt dữ

"Mà tao thấy tía mày khó thiệt chứ bộ, coi chừng đó"_Kim Nam Tuấn cũng nhập cuộc ngồi xổm xuống.

Kim Thái Hanh bên đây gật gật đầu lia lịa tán thành với Kim Nam Tuấn. Tuy hắn chỉ là hàng xóm của nó nhưng thường ngày khi bước ra khỏi nhà hắn liền bắt gặp tía nó chăm gà như chăm con. Nào là bôi nghệ đỏ lên chân, cho tắm nắng, nào là cho ăn uống, tắm rửa đầy đủ nói chung là úm ba la xì bùa 7749 công đoạn.

Phải chi mà hắn chịu cua Điền Chính Quốc. Mà nếu có cua Điền Chính Quốc đổ một cái thì hắn sẽ bợ đít nó như cách nó bợ gà.

Nâng như trứng, hứng như hoa đến thế còn đòi gì nữa?

"Chừng con mắt mày"_Điền Chính Quốc đạp một đạp vào mông Kim Nam Tuấn một cái khiến Nam Tuấn ngã người chạm mông xuống đất.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Kim Nam Tuấn ngã, thấy vậy Hiệu Tích lắc đầu ngao ngán tiến tới ra sau Kim Nam Tuấn cúi người vòng tay xuống kẹt nách kéo Nam Tuấn lên.

"Đá thua một cái ngồi đó khóc"_Trịnh Hiệu Tích trách cứ Điền Chính Quốc.

Hóng hách cũng vừa vừa phải phải, sao không lấy cựa gà cào vô mặt Kim Nam Tuấn ấy. Đá đít mắc công vậy.

"Tiểu nhị cho xin tí rượu!"_Điền Chính Quốc phớt lờ câu nói của Trịnh Hiệu Tích quay sang ra lệnh cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nở một nụ cười cho có lệ, không nhanh không nhanh mở nắp ra rồi đưa chai rượu cho nó.

Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng.

"Đúng là con trai của ta"_Điền Chính Quốc cầm chai rượu đã mở nắp sẵn, trước sự chứng kiến của Kim Thái Hanh và đồng bọn nó đưa miệng chai lên mỏ rồi ngậm một họng rượu.

'Phụt'

Những giọt rượu thiêng liêng cao cả áy cứ thế bắn thẳng vào mặt con gà. Kim Thái Hanh bên cạnh cũng ăn không ít quả đạn rượu của Điền Chính Quốc mà nhất thời giật mình. Mém tí nữa là mông chạm đất.

"Làm vậy chi?"_Kim Thái Hanh nhăn mặt chỉ tay vào con gà.

"Cho con gà tỉnh"_Điền Chính Quốc vuốt ve bộ lông lại.

"Tới phiên mình rồi nè!"_Kim Thạc Trân đứng nhìn trận người ta vừa đá xong lôi gà về, biết là tới phiên mình nên la lên báo cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghe Kim Thạc trân báo mà gật đầu đứng dậy. Song, nó nhìn con gà đang bợ trên tay bằng ánh mắt cầu nguyện.

Hy vọng con gà sẽ chiến thắng và không bị xơ xác. Lạy Chúa nó đạo Phật.

"Lẹ Quốc! Kẻo thằng Nam nó đợi!"_Kim Thạc Trân vọng giọng ra một lần nữa.

Lúc này Điền Chính Quốc cũng bước vào trong vòng. Trịnh Hiệu Tích khẽ nhìn con gà tre trên tay thằng Nam rồi nhìn lại con gà trên tay của nó, coi bộ trận này ngang tay ngang sức.

"Chúc bạn may mắn"_Thằng Nam cười nửa miệng.

"Chúc may mắn làm gì khi đằng nào tao chả thắng"_Điền Chính Quốc đáp trả thằng Nam.

Sau đó thằng Nam với Điền Chính Quốc đứng cách nhau 5-6m gì đó. Mặt hai người người nào người nấy đều gầm gừ, chỉa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Trọng tài lấy phấn trắng vẽ một đường chính giữa.

Điền Chính Quốc và thằng Nam thấy thế ngồi xổm, cả hai đặt con gà 'cưng' của mình xuống nền đất rồi túm lấy đuôi để tránh việc trọng tài chưa ra hiệu đã lao vào đã nhau. Hai con gà cứ thế bung xoã lông ở cổ vòm rộng ra, nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn giống như chủ nhân của chúng.

"1"

"2"

"3"

"Bắt đầu!!"

Trọng tài dứt lời, hai con gà dập cánh lao vào nhau như vũ bão. Gà của Điền Chính Quốc chậm hơn một bước để cho gà của thằng Nam bay lên đạp vào mặt, cứ thế tiếng óc ách đau đớn từ miệng gà của nó kêu lên làm người xem phấn khích. Thằng Nam đắc ý, riêng Điền Chính Quốc cắn răng nắm chặt tay thành quyền.

Kim Thái Hanh bên mép người, hắn chẹp môi nhìn biểu cảm khó coi của Điền Chính Quốc. Một trận đá gà kinh điển, bình thường mà đã bày ra biểu cảm tới vậy rồi.

"Đúng rồi! Yeahhh"_Điền Chính Quốc đập tay, lộ ra gương mặt vui mừng.

Vừa rồi là gà của Điền Chính Quốc chế ngự đâm cựa vào thịt của gà thằng Nam. Cứ như vậy gà Chính Quốc thắng thế được nước làm tới đạp gà thằng Nam lùi ra xa, chỉ cần một chút nữa thôi là con gà ra khỏi vòng.

"Má nó!"_Thằng Nam buộc miệng chửi bậy khi nhìn gà của mình yếu thế, trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Thằng Nam dậm chân xuống đất, không thể được!

Điền Chính Quốc nhìn con cưng sắp đá con gà kia ra khỏi vòng mà càng ngày càng mừng.

Nó mở to mắt, sắp tới vạch rồi!

Trong giây phút đó Điền Chính Quốc và đồng bọn nín thở.

Tim nó đập bịch bịch bịch.

Con gà của thằng Nam chính thức bỏ của chạy lấy người với tình trạng chấn thương cấp độ mạnh.

"THẮNG RỒI!!!"_Điền Chính Quốc reo lên.

Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mân từ trong đám đông khi biết được Điền Chính Quốc thắng mà lao tới đua nhau vòng tay ôm lấy nó cứ như một lũ trẻ to xác.

"THẮNG RỒI BỌN BÂY ƠI!!"

"YEAH! TAO KHÔNG THẤY CẢNH TÍA MÀY CHẶT ĐẦU MÀY RỒI!"_Phác Trí Mân xúc động rớt nước mắt.

Kim Thái Hanh đứng một bên khoanh tay trước ngực nghiêng người dựa vào góc cây quan sát. Chỉ là một trận đá gà làm như đá bóng mang danh lịch sử?

Bỗng khoé môi hắn nâng lên khi thấy thế giới của Điền Chính Quốc tràn ngập vui vẻ.

Ngắm từ xa như vậy cũng đủ làm hắn hạnh phúc rồi.

Nhìn nụ cười vỡ oà của nó kìa, nó có biết khi nó cười xinh đẹp lắm không? Chứ còn hắn, hắn thấy nó đẹp lắm.

Sao lại trót dại tương tư nó thế Hanh ơi?

-----------

Sau khi chiến thắng, Điền Chính Quốc không lấy tiền của thằng Nam mà chỉ lấy xác, dự định đem về lấy thịt gà làm đồ ăn. Rồi cả đám quyết định trả con gà của tía nó vào trong bội như chưa có chuyện gì xảy ra rồi chạy vô nhà Kim Nam Tuấn xử lý xác con gà.

"Nay sinh nhật thằng Mân đúng không?"_Mẫn Doãn Kì nói. Cầm trên tay con gà chi chít máu để lại sau trận đá gà của thằng Nam nhúng màu nước sôi rồi để vào thau.

"Ủa, tao tưởng mình tao nhớ"_Điền Chính Quốc cười cười, vén tay áo lên tới nách cúi người chuẩn bị vặt lông gà.

Hiện tại là cả đám đang ở sau hè nhà Kim Nam Tuấn, nhiệm vụ của Điền Chính Quốc bây giờ là cắt cổ vặt lông gà. Bên cạnh đó còn có Trịnh Hiệu Tích tiếp nó một tay vặt ba lông non.

"Nay sinh nhật tao hả?"_Phác Trí Mân gãi gãi gáy, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Thì ra có thanh niên quên luôn sinh bản thân.

Cả đám nhìn Phác Trí Mân lú lẫn mà vỗ trán. Ai ba đời lại quên chính sinh nhật của mình?

"Sinh nhật cha tao nên hôm nay tao lấy xác gà mần thịt để cha tao ăn"_Điền Chính Quốc lườm Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhất thời cảm động mà lấy tay che miệng, không ngờ đời này cậu gặp được đám bạn tốt đến thế. Đúng là chơi chung không hối hận mà.

"Ê mà mình làm gà xào chao he"_Điền Chính Quốc.

"Thôi, làm gà hấp lá chanh đi"_Kim Thạc Trân đứng nhìn nó và Trịnh Hiệu Tích vặt lông. Anh là anh đang thèm gà hấp truyền thống, không máu hoè hoẹt trong chốn mỹ vị.

"Gà chiên giòn"_Mẫn Doãn Kì góp vui. Còn Mẫn Doãn Kì ăn vị truyền thống riết ngán, chuyển sang chiên giòn cho mới mẻ.

"Gà xào sả ớt!"_Điền Chính Quốc nghe hai người nói bắt đầu cọc. Mày nó khẽ nheo lại, động tác bứt lông rõ mạnh bạo hơn.

"Gà chiên nước mắm!"_Trịnh Hiệu Tích đáp trả Điền Chính Quốc. Hiệu Tích tưởng tượng miếng bánh mì hoà quyện với gà chiên nước mắm, thơm lừng.

Đã!

"Gà hầm thuốc bắc!"_Điền Chính Quốc dừng hẳn động tác vặt lông. Trừng mắt.

"Gà xào mặn!"_Kim Nam Tuấn từ trước gà gặm cái bánh đi tới.

"Cút lộn xào me!"_Điền Chính Quốc cắn răng, trợn mắt vô cùng bặm trợn.

Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn tặc lưỡi nói :

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người-"

"NGƯỜI NGU ĂN CỨT!"_Điền Chính Quốc cướp lời Kim Thái Hanh.

"Hey! Stob it!!!"_Kim Thạc Trân gào lên.

Kim Thạc Trân nói tiếp :

"Nay sinh nhật Mân, cho thằng Mân quyết"

Phác Trí Mân đứng cười ngại, biết là sinh nhật của mình nhưng tính khí nó dễ dãi. Bèn nói một câu xanh rờn.

"Ăn gì cũng được"

"HẢ!????"

-----------

Teez : Chúc mừng chinh nhựt anh Di Mần của bé nhé!!
Em yêu bé lắm óooo 💮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip