Chương 19 : U - Trò Chơi Dân Gian (2)

"Má nó, để tao!"_Điền Chính Quốc ánh mắt hừng hực tia lửa. Nó hùng hồ đứng trước vạch trắng kéo cái áo đang ăn ta ni khỏi quần xong khởi động xoay xoay cổ tay, bẻ khớp cổ nghe rõ một cái 'rặc'

Mới vô chơi thì thằng Kì Hải đã bị đội bạn bắt dễ như trở bàn tay. Không biết người ta sao chứ nó là nó nóng máu lắm, nhỡ mém chút nữa đội nhà không còn ai thì chết dở.

Kim Thái Hanh xoay người nhìn gương mặt ấm ứng của Kì Hải khi bị làm con tin của đội mình thì hắn cũng đã hiểu sơ lược về luật lệ trò chơi này.

Vừa rồi là lượt của đội Doãn Kì vậy lượt tiếp theo là đội Thạc Trân, và người ra quân đợt này chính là Điền Chính Quốc. Vậy nhiệm vụ tiếp theo của hắn rất đơn giản.

Một là khi Điền Chính Quốc xuất phát qua vạch ngậm miệng kêu U dài rình rập bắt người trong đội mình thì hắn phải dùng kĩ năng để né Điền Chính Quốc.

Hai là khi Điền Chính Quốc bắt đầu tuột hơi ngắn dần. Trong trường hợp nó đang xa vạch trắng không thể trở về đội nó kịp thì đội mình sẽ lao vào vồ nó, tóm đầu lôi kéo nó về làm con tin.

Điền Chính Quốc bên đây cũng đây cũng bắt đầu hành động, vầng trán nó thấm đẫm mồ hôi, tim thì đập bịch bịch bịch. Sau đó Điền Chính Quốc hít sâu một hơi xong ngậm miệng kêu chữ U dài, chân bước qua vạch. Ánh mắt nó láo liên, dè chừng nhất cử nhất động của đội bạn.

Nó nhíu mày, theo như đội hình trước mắt thì mấy thằng nam đứng trước còn hai con nữ Kim Tiền, Cẩm Huỳnh thì đứng sau cùng. Hẳn là đội Doãn Kì đang bảo vệ hai con nữ.

Hứ, sao mà làm khó được nó chứ.

Điền Chính Quốc đắc ý, tiến lên phía trước một bước rồi lùi về sau một bước. Hễ nó bước qua phía bên phải thì đội bạn bước qua phía bên trái, hễ nó bước qua phía bên trái thì đội bạn bước qua phía bên phải. À mà ở giữa có đôi Thái Kiệt và Chí Hiệp đứng chắn trước mặt thằng Kì Hải đang bị bắt làm con tin, tránh trường hợp sơ suất lơ là bị nó chạy qua cứu Kì Hải. Còn Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn thì đang bám theo, bảo vệ hai con mỹ nhân hoa hoè đội mình.

"Uuuuuu...."_Điền Chính Quốc vỗ tay một cái, nhanh chóng lao lên như một chú chim đại bàng đi săn mồi thực thụ, sau đó nó dùng chiến thuật chạy vòng ra sau tránh bị đội bạn chèn ép vô tình huơ tay chạm trúng Cẩm Huỳnh và Kim Nam Tuấn.

Cả đám Mẫn Doãn Kì lúc này ai nấy đều ngỡ ngàng và ngơ ngác. Đến khi Điền Chính Quốc sắp chạy tới vạch thì...

"Nắm đầu thằng Quốc cho tao!!!!!!"_Mẫn Doãn Kì chỉ tay vào Điền Chính Quốc gào lên. Không thể chấp nhận một lượt mà mất đi đồng đội trân quý được.

Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhận ra mình vừa bị Điền Chính Quốc chạm vào người mà bất chấp số phận nhào lên tóm lấy quần của nó. Điền Chính Quốc trợn mắt, miệng chữ U nhìn Kim Nam Tuấn xong nhìn cái vạch trắng đang trước mắt.

Nhất quyết không được bị bắt lại, nó sắp tới thiên đường rồi!

"Tụi bây đứng đó làm gì!? Vô tiếp tao một tay!"_Kim Nam Tuấn dường như thét lên, ôi là trời. Bộ Điền Chính Quốc có tập gym hay sao mà khỏe dữ, coi nó vồ người sắp tới vạch đích kìa.

Kim Thái Hanh nghe Kim Nam Tuấn than vãn, định chạy lại giúp một tay thì Cẩm Huỳnh vác thân đi tới kéo tay của nó. Gương mặt vô cùng bặm trợn la lên :

"Đứng im hết! Xách cl lại tao cào l'n ráng chịu!"_Cẩm Huỳnh cắn môi dưới. Thật ra Huỳnh nói như vậy là có lý do.

Một phần là Điền Chính Quốc khá mạnh trong thể lực. Phần tiếp theo là vừa nãy chỉ mỗi Cẩm Huỳnh với Kim Nam Tuấn là bị Điển Chính Quốc chạm nên hai người trở thành vật hy sinh cố gắng kéo Chính Quốc về.

Đội nhà nhìn Điền Chính Quốc miệng ngậm U mà mặt đỏ chói mà xót xa, si nấy đều rớt nước mắt vì thật sự có một đồng đội tốt.

"Có khi nào lát nữa nó tắt thở hông?"_Trịnh Hiệu Tích kéo áo lên lau nước mắt.

"Vậy là có chè ăn"_Khánh Hà nghe Trịnh Hiệu Tích nói mà vỗ tay sáng mắt, môi nhoẻn một nụ cười thân thiện.

"Ít ăn quá má ha, bởi sao nhìn như con đuông dừa"_Trịnh Hiệu Tích chóng nạnh trề môi. Nói chứ Hiệu Tích đùa đấy, trong mắt Hiệu Tích bạn nữ nào cũng xinh đẹp tuyệt vời cả.

Kim Thái Hanh tuy bên đội mình nhưng khi thấy Điền Chính Quốc bị kéo không khác gì con ghẻ mà xót xa cõi lòng. Phải chi hắn vô tiếp được một tay thì hắn sớm muộn tuột quần nó tại đây, chứ giằng co chi cho mệt.

Chơi dơ mãi đỉnh.

Bên phía Điền Chính Quốc, nó là sắp cạn hơi rồi. Nó chỉ cần nửa bước nữa thôi là qua vạch, còn 5s nữa thôi là nó không thể U được nữa.

Vì đồng đội chẳng ra tích sự gì, vì những đồng đội đưa ánh mắt chờ mong. Trao cho nó tinh thần vĩ đại, sẵn sàng!

Điền Chính Quốc dường như gầm lên, mũi nó như khét ra khói. Đằng này không phải là đại bàng nữa mà hoá thành một con Trâu.

Nằm ngoài dự đoán.

Đi qua vạch trắng!!!

"Tạ ơn chúa!"_Kim Thạc Trân la lên điệu bộ vô cùng vui mừng, vậy là lượt này đội nhà giật được hai con tin siêu bự siêu đáng yêu.

Điền Chính Quốc như muốn thở nhào xuống đất thở hồng hộc. Chơi trò này xong chắc mua bình oxi trợ cấp, chứ mồm kêu U nhịn thở như nhịn ẻ chịu sao nổi.

"Giỏi quá Quốc ơi! Xứng đáng ngàn nụ hôn của tao!!"_Cẩm Nhung cười khì khì la lên, bước tới cạnh nó đỡ nó đứng thẳng dậy. Nói như nhỏ này bê đê, bình tĩnh nha quý vị.

Tới lượt đội Doãn Kì, đợt này Kim Thái Hanh mù tịt trò này nhất lại bị kéo đầu xả thân vì thân hình hắn "đồ sộ". Đủ điều kiện để lôi kéo con tin đội mình về hoặc hạ gục đối thủ kéo họ về làm con tin.

"Có biết gì đâu mà chơi"_Kim Thái Hanh đưa tay vuốt tóc ra sau. Hắn bĩu môi, khi không bị bắt ra chơi nên có chút quạu, không cam tâm mà cũng bị bắt chơi.

"Ông kéo cái nách nó xong chạy về, ngu!"_Kim Tiền cau mày lên tiếng.

Kim Thái Hanh nhíu chặt mày.

Không biết từ khi nào nam thần trong lòng bao thiếu nữ và Kim Tiền biến thành một người chẳng ra tích sự gì. Mà mê thì cũng mê đó, nhưng chọc thì chọc, đạp thì đạp.

Kim Thái Hanh khom lưng, bắt chước Điền Chính Quốc khi nãy mà bước qua vạch trắng xong ngậm miệng kêu U dài. Rồi hắn nhìn sơ ngang từng người từ đội Thạc Trân, bất chợt dừng lại người được cho là crush của hắn - Điền Chính Quốc khi đang dần hăng hái trở lại sau cơn giằng co lúc nãy.

Không giấu gì bây giờ hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Điền Chính Quốc đang dần tỉnh táo lại, lo là một con thú dũng mãnh như Điền Chính Quốc có thể vồ hắn bất cứ lúc nào.

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt cái ực, thôi thì chạm một người bất kì rồi chạy về cho lẹ. Chứ đứng ở đây một hồi là thế nào hắn cũng xỉu lên xỉu xuống.

Kim Thái Hanh là người không tính toán nên không chừng chừ liền lao lên chạy như ninja. Rẽ trái rồi rẽ phải một cách chớp nhoáng, thật sự rất nhanh. Hắn chạy vụt qua dòng người chạm dính Kim Thạc Trân - người được cho là thủ lĩnh và làm cái đội bạn.

"VỀ HANH! NÓ BỨT LÔNG NÁCH BÂY GIỜ!!"_Thái Kiệt la lên.

"Quá dữ luôn Hanh ơi!!!"_Mẫn Doãn Kì.

Tiếng hò reo của đội nhà mình làm Kim Thái Hanh có một phần động lực. Hắn xoay người chạy vụt về thì bất chợt sau lưng bị Điền Chính Quốc kéo áo giãn ra. Hắn là sợ rách áo liền dừng bước giằng co với nó.

"Tao U vô cái mỏ mày! Nghỉ U coi!"_Điền Chính Quốc trừng mắt, chính xác là nó đang bạo lực ngôn ngữ với hắn đó.

"Uuuuuuu..."_Kim Thái Hanh ánh mắt cầu cứu, hắn khóc ròng lắc đầu, ra sức vùng vẫy khỏi nó. Ngước mặt lên nhìn vạch đích.

Thì ra đây là cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt đây sao?

Kim Thạc Trân và Phác Trí Mân thấy hắn cố chấp, hai người lao tới chèn ép Kim Thái Hanh vào chính giữa. Thêm từ sau hai con nữ Khánh Hà và Cẩm Nhung mỗi một đứa bám một chân Kim Thái Hanh đưa hắn vào thế bí. Rồi đến Trịnh Hiệu Tích ôm chặt bụng hắn, bít đường cho hắn chạy.

Cái này được gọi là tình đồng đội. Thương hắn lắm nên cả đội từng đứa bất chấp chạy tới tóm lấy hắn.

"ĐM! Nghỉ U đi!!"_Điền Chính Quốc cắn môi dưới, nếu kéo áo không đủ thì nó sẽ giật tóc hắn.

Nghĩ gì làm nấy, bất chấp kéo tóc hắn ra sau.

Kim Thái Hanh đau, hắn đau!!

Ai quần gì đang xảy ra với hắn vậy!?

"Vừa tao quá!"_Kim Thạc Trân ép hắn từ phía bên trái. Này thì chạm vào người anh!

Nhìn kìa, nhìn cái lũ bên đội Trân ăn hiếp người quá đáng vì miệng hắn không ngừng U kìa. Người thì tóm lấy chân hắn, người thì bám eo cào mặt, người thì đè đầu cưỡi cổ. Đến mức xô hắn xuống dưới đất mà hắn vẫn không ngừng u.

Đội Doãn Kì bên vạch nhìn mà nhăn mặt vuốt mặt. Không ngờ người mới chơi đã nhận được sự ưu tiên đặc biệt rồi.

Tình thế đang bạo loạn cô cùng. Và đằng này Kim Thái Hanh là người chịu ảnh hưởng nhất, Điền Chính Quốc có cần kéo tóc hắn vả hắn bốp bốp chát chát vậy không chứ!?

Kim Thái Hanh trợn mắt!

"Đứa nào!? Chơi tuột quần là tao tán phù mỏ đó nghe!"_Kim Thái Hanh là chịu hết nổi mà la lên, ôi là trời chơi như người bình thường không muốn lại đi chơi cào mặt, tuột quần hắn.

Lộ sịp nữa là hắn méc ba đó.

Kim Thái Hanh không muốn chơi nữa đâu, hắn thân tàn ma dại rồi!

Ai cứu hắn với!

"Há Há, vậy ngoan hơn không!"_Điền Chính Quốc dừng lại phủi phủi tay. Cúi mặt nhìn hắn thở như trâu, mặt đỏ như trái sơ ri nằm dưới đất. Trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, nó không nhanh không chậm ngồi xuống thân dưới của hắn.

Bất chợt hai cự vật chạm nhau qua bốn lớp vải.

Kim Thái Hanh chớp mắt, vừa ăn hiếp hắn chưa đủ hay sao!?

Điền Chính Quốc vỗ má hắn.

"Lần sau U ngắn thôi"_Điền Chính Quốc cười cười, véo má hắn xong đứng dậy, tự dưng ngồi lên thân dưới Kim Thái Hanh. Kì cục thiệt chớ!

Kim Thái Hanh bất động, làm hắn bất ngờ xong hắt hủi hắn qua một bên?

"Chơi tiếp bọn bây ơi!"_Điền Chính Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip