Chương 2 : Không Ai Chịu Thua

Ở một căn nhà nọ có ba tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại nồng nặc mùi tiền. Trên tầng cao nhất còn có một bảng chữ khắc lớn "TIỆM VÀNG ĐIỀN TUẤN PHONG" được coi là một tiệm vàng lớn nhất Huyện.

Tầng một dùng để buôn bán vàng, tầng hai là nơi sinh hoạt chung ăn uống còn tầng ba là phòng ngủ riêng của gia đình. Đây chính là nhà của Chính Quốc, nó được tía má thương nên đặc cách cho cái phòng chỉ cần nhìn ra cửa ban công là thấy cái bảng hiệu bự chảng kia nên nó bắt buộc phải kéo rèm 24/24

Như mọi ngày, Chính Quốc vừa ăn cơm xong là chạy vào phòng đặt tấm lưng xuống chiếc giường mềm mại. Cũng như các bạn đồng trang lứa khác, thay vì ngồi vào bàn học thì Chính Quốc cầm chiếc điện thoại lên lướt Facebook với instagram, Chính Quốc không nằm một tư thế mà nằm ngửa nằm sấp rồi lăn tới lăn lui lăn xui lăn ngược, không có chỗ nào của chiếc giường là Chính Quốc không lăn tới.

Não bỗng dưng suy nghĩ tới Kim Thái Hanh, cái tên mà chỉ ngày đầu bước vào trường đã gây náo động. Chợt nhớ cái ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt nó từ phòng đoàn, thoạt như một dòng điện chạy dọc qua xương sống, thật có cái gì đó lạ lắm.

Ấy vậy mà ngày đầu tiên hắn gây sự với nó rồi, không thân không thích lại đi động vào người nó. Động vào thì thôi đi còn làm nó quê một cục trước mấy bạn nữ, thầm nghĩ cái thằng Kim Thái Hanh này có thế lực gì mà khiến cuốn họng nó lúc đó cứng đơ làm nó bây giờ vẫn còn tức.

Sao nhiều người biết Kim Thái Hanh thế nhỉ?

Nó có sai với ai đi nữa, nó có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, thì chính nó chấp nhận trả giá.

Gió chiều nào theo chiều đó, đã nghĩ đến Kim Thái Hanh thì tìm hiểu hắn đến chót luôn. Nhanh chóng lên Facebook tìm kiếm Kim Thái Hanh, cứ nghĩ sẽ tìm trang cá nhân của hắn như mò kim đáy bể ai ngờ vừa tìm thì hiện ra ngay, ảnh đại diện mặt hắn lù lù không thể nào sai được.

Chính Quốc mở to mắt, trời ơi còn được dấu xanh trên facebook. Nó bĩu môi, dấu xanh có gì đâu chứ? quan trọng là tâm hồn kia kìa. Bỏ qua suy nghĩ đó ấn vào trang cá nhân của hắn đọc từng thông tin cá nhân.

"Đang học tại THPT Marie Curie?" Chính Quốc nhíu mày, chứ không phải đang học tại THPT HN-875 à

Cười nửa miệng một cái, thì ra là cuộc đời đưa đẩy xuống trường làng học. Có hơi mất dạy một tí nhưng nhà hắn vừa phá sản chắc luôn.

Lướt xuống một chút nữa thì thấy ảnh hắn đăng lên, Chính Quốc ngạc nhiên với hàng loạt ảnh model mặc sành điệu các hãng thời trang khác nhau. Còn có vài bức chụp cận mặt kèm theo đó là phụ kiện trang sức phái nam, vô cùng hài hòa và kiêu sa. Hắn cứ như một bức tượng tạc, dưới góc nhìn của một người xem thật sự rất thu hút.

"Thì ra là người mẫu ảnh" và đó là lý do hắn được dấu xanh, đúng là tuổi trẻ tài cao

Nhìn xuống lượt thích thì ngỡ ngàng vì có tận 5 con hoặc 6 con số, ấn vào bình luận đọc thì được rất nhiều lời khen ngợi. Không muốn nói đâu nhưng nó đang ghen tị đấy, chả bù cho nó chỉ được cái giàu còn trên facebook bình thường như bao người.

Nói chứ, tại Điền Chính Quốc thích sống ẩn mình trên mạng xã hội. Trong trang cá nhân của nó chỉ toàn kết bạn với bạn bè thân thiết thôi, Chính Quốc cũng hay chụp ảnh nhưng không đăng lên, có đăng lên thì cũng tầm được 20 lượt thích đổ lại vì bạn bè chưa tới 100 người.

Đùa, một Điền Chính Quốc nổi danh khắp trường thích sống ẩn trên mạng xã hội giờ đây lại ghen tị với một thằng vừa gây chuyện với nó hôm nay. Trong khoảnh khắc đó nó đã nhìn vào gương tự cười vô mặt mình hàng ngàn lần.

Nó chưa thoát ra trang cá nhân của Thái Hanh, ma xui quỷ khiến trượt tay bấm nhầm nút gửi lời mời kết bạn. Chính Quốc giật thót tim, nhanh tay định gỡ lời mời thì đầu bên kia đã đồng ý kết bạn.

"WTF!!!" Chính Quốc la lên, cũng may là phòng cách âm chứ không là ông tía qua xử tử một trận. Nó khóc ròng, sao có thể nhanh tới vậy? Lại kết bạn với một người vô danh trên mạng xã hội như nó nữa chứ

"Thằng Thái Hanh điên mẹ rồi!"

Cùng lúc đó bỗng dưng facebook hiện lên thông báo Kim Thái Hanh đã đăng lên một ảnh. Chính Quốc không định xem nhưng linh tính mách bảo có gì đó không ổn nên ấn vào xem.

--------------------------------------------------
Kim Thái Hanh
Ngày hôm nay mọi người thế nào?
Chứ mình vừa chuyển trường và lần đầu tiên mình thấy con thỏ biết giận mọi người ạ 😋

👍♥️ 3106 💬310 ↪️26
--------------------------------------------------

Vừa đăng mà con số đã cao như vậy rồi? Nhìn dòng chữ trên Chính Quốc nhíu mày, con thỏ biết giận??? Bình thường nó cũng hay bị anh em chọc vì đôi mắt to tròn rất giống thỏ, chả lẽ?

Đờ mờ, không đập thằng Thái Hanh không được.

Hủy kết bạn? Chặn? Nhắn tin hỏi? Thôi thôi nghỉ.

Suy nghĩ đến Kim Thái Hanh một hồi chắc điên quá nên đi ngủ cho lành, mai tính sau. Chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì nghe thấy confession của trường thông báo nên tiện mắt đọc xong rồi ngủ.

--------------------------------------------------
Confession THPT HN-875

#cfsHn777
Mọi người ơi, anh Kim Thái Hanh chuyển vô trường mình học thật hả??

#cfsHn778
Cho em xin inf một anh bước ra khỏi con xe hyundai sáng nay với ạ, ảnh ngầu đét luôn á

#cfsHn779
Cho mình xin inf bé áo khoác hồng lùn lùn 10a5 với

#cfsHn780
Anh Kim Thái Hanh có chơi bede hong ạ, anh deptrei quée :33

#cfsHn781
Mình muốn nói là bạn Điền Chính Quốc dễ huông lắm luôn á. Má búng ra sữa muốn gặm ghê luôn ಠωಠ

👍😆66 💬10 ↪️2
--------------------------------------------------

Chính Quốc đọc tới cfs cuối trợn mắt giật bắn người ngồi dậy, để tránh mình có nhầm lẫn không nó đưa tay lên xoa xoa mắt nhìn kĩ lại.

"Cái quần què gì vậy!?"

Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Sống gần 18 nồi bánh chưng rồi lần đầu tiên có người tế mình lên cfs khen dễ thương trông khi trước đó toàn khen đẹp trai với hỏi có người yêu chưa. Nay lại có người khen dễ thương, máu chạy lên não hả?

Lướt Facebook một hồi chắc nó tức chết quá, cắn chặt răng lập tức tắt điện thoại quăng xuống giường mặc nó có bể màn hình. Tay ôm lấy thỏ bông, cuộn người vào trong chăn mềm nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều chuẩn bị ngủ tới nơi thì.

"Áaaaa!!!!! Kim Thái Hanh!!!!!! Tao trù cho mày ẻ chảy suốt cuộc đời!!!!!!!" La lên cho đã cái nư nó mới chịu ngủ

Cửa sổ nó mở toanh không biết rằng hàng xóm nhà cạnh kế tầng nghe thấy hết, người hàng xóm cười cười, đeo airpods vào tai. Lưng dựa vào tường, luồn gió nhẹ từ cửa sổ làm mái tóc hắn khẽ đung đưa, ngước mặt lên cao nhìn bầu trời được bao phủ bởi màng đêm và những ngôi sao lấp lánh, giữa bầu trời là mặt trăng khuyết huyền ảo. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống nửa sườn mặt, hắn vu vơ tay vuốt vuốt cằm nhoẻn miệng cười

Tuy lần đầu chuyển xuống trường làng có chút không quen nhưng Chính Quốc đã làm hắn cười cả ngày dù Chính Quốc vừa chửi hắn rất độc miệng, càng không hiểu tại sao nó ghét cay ghét đắng mình như vậy.

Còn tại sao hắn là hàng xóm của nó thì do hắn vừa về quê nên ở chung nhà với chú thím không ngờ bên cạnh là nhà của Điền Chính Quốc.

Cay nghiệt hơn là hai người ngang phòng.

Sẵn cũng mới sắm dàn loa thanh, sao không tận dụng thời cơ này chọc nó một chút nhỉ?

Vừa dứt suy nghĩ, hắn lập tức chạy lại dàn đồ còn đang nằm trong thùng xốp lấy loa thanh ra. Kết nối với Bluetooth rồi đem loa đặt cạnh cửa sổ để hướng loa qua phòng của Chính Quốc, mở toanh rèm ra rồi chỉnh công suất âm thanh lớn nhất. Bước tiếp theo là chọn nhạc, gần đây hắn cũng mới biết nhóm nhạc BTS nhiều bài hay nên hắn chọn đại vài bài.

"Mic Drop? Not today? Hừm... Baepsae đi"

Chính Quốc bên đây miệng cười tủm tỉm mơ thấy gái xinh, cô nắm tay Chính Quốc dắt Chính Quốc giữa một cánh đồng lúa vàng rực cùng với bầu trời xanh thẳm thơ mộng, thoáng còn thấy vài chú cò trắng bay lượn trên bầu trời. Bỗng cô ấy dừng lại, Chính Quốc ngây ngô chờ đợi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô quay lại. Vừa quay lại đập vào mắt nó chính là gương mặt của Kim Thái Hanh trong mái tóc dài và mặc váy hoa

Nó giật mình tỉnh giấc, trán đã nhễ nhãi mồ hôi. Kim Thái Hanh kinh khủng thật, ngày đầu tiên đã khiến nó sợ hãi như vậy.

Gần 2 giờ sáng chợt tiếng nhạc từ phòng hàng xóm kế bên truyền đến tai. Chính Quốc nhíu mày, không phải phòng đó bỏ trống mấy năm nay sao? Hay có ma? mà có con ma nào mở nhạc xập xình giờ này. Chắc là có ai mới chuyển vào phòng đó ở

Chính Quốc lấy hai gối bịt tai lại thì âm thanh vẫn không thể át đi, khó chịu vác thân xuống giường đi tới kéo cửa sổ lại vẫn không ăn thua. Nó hít thở sâu cố gắng nhịn cơn giận dữ.

Nhưng khi đảo mắt thấy cây chổi đang nằm dưới sàn Chính Quốc liền không chịu được máu chó trong người nữa, kéo tung cửa sổ ra cầm cây chổi lên vươn tay đập tới tấp cán chổi vào cửa sổ nhà bên. Nó trợn mắt cắn răng, biểu cảm vô cùng hung tợn.

"Con mẹ nó, không để cho ai ngủ hả!!"

Chính Quốc chưa nghe bên kia trả lời nó một lần nữa la lên

"Khùng hay gì mà nửa đêm bật nhạc vậy trời!? Có tin tao lấy súng nả lủng sọ không hả!!"

Thái Hanh đang núp bên cửa sổ ôm miệng cười, chọc nó thật sự rất vui. Cười một lúc thì hắn ho khan, điều chỉnh lại giọng của mình. Đưa mặt ra cửa sổ định tạo sự bất ngờ thì Chính Quốc đang đu trên cửa sổ chọt cán chổi, chọt sao ngây chát gương mặt của hắn.

Quả báo, chính xác là quả báo

Thái Hanh đau đớn ngã ra sau ôm mũi, khoé mắt đã rơm rớp nước mắt, thương khóc cho chiếc mũi siêu model này. Cũng may đây không phải là mũi sửa mà là mũi nguyên gốc chứ không hắn trù Chính Quốc ẻ chảy suốt cuộc đời!

Chính Quốc vừa chọt cán chổi dính ngay mặt người nọ có chút giật mình vội quăng cây chổi ra sau. Lúc đó Kim Thái Hanh cũng đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

"Huh, Điền Chính Quốc?" Công nhận hắn diễn giỏi thật

Chính Quốc mở to mắt, Kim Thái Hanh là hàng xóm của nó? Vậy là bao lời độc miệng lúc nãy hắn nghe hết? Điên thật chứ. Mà dù đây là Kim Thái Hanh hay ai khác thì nó cũng cố tình gây sự rồi nên không khách sáo nữa.

Làm hàng xóm còn dễ qua đập hắn chứ sao?

"Ha!! Thì ra là thằng Kim Thái Hanh. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nửa đêm bật nhạc không cho người ta ngủ hay gì?"

"Tui bật nhạc tui nghe mà?" Kim Thái Hanh chớp mắt vài cái, tỏ ra mình không có tội

Chính Quốc lòng khóc như mưa. Phải chi mà nhảy qua cửa sổ bắt được đầu Thái Hanh rồi vặt tóc của hắn như vặt đống lông gà của ông tía được thì hay biết mấy. Tưởng tượng tới nó đã gì đâu, mà đời không như là mơ.

Chính Quốc tặc lưỡi, vô cùng khổ sở nói "Tắt dùm tao Hanh ơi là Hanh. Coi như tao lạy mày, để tao yên"

"Tổn thọ Quốc ơi" Thái Hanh khoanh tay trước ngực trề môi, bộ dạng khiêu khích nó

"Đ!t" Chính Quốc đập cửa sổ

"Dùng lỗ sau để đ!t? Chính Quốc kì nha" Thái Hanh cười cười, trong lòng rủa bản thân vừa nói cái gì kinh vậy, hắn không hiểu sao hắn lại nói được như vậy nữa

Chính Quốc mở to mắt, trời ơi nó đang nghe cái gì vậy? Hắn như vậy mà cũng đáng làm chồng quốc dân sao? Dù nó biết nó hay chửi thề nhưng Kim Thái Hanh nói câu nào câu nấy đều thâm sâu. Câu này đặc biệt biến thái, nó nghe còn dựng tóc gáy sởn da gà.

Không lẽ bóng giả trai du nai du bò?

"ĐỂ TAO YÊN!!!" Chính Quốc la lên đóng rèm quay lưng đi mặc cho Thái Hanh ngơ ngác

"Rồi rồi, Chính Quốc ngủ ngon nha" Thái Hanh vọng giọng qua không có ý định tắt nhạc

Giữa trời khuya mây rộng chó cỏ canh nhà sủa khắp nơi vậy mà có hai người đứng cạnh cửa sổ cãi tay đôi. Hên đây là vùng quê nên 2 giờ sáng không ai thấy nếu không mai lại có người đồn hai thằng có vấn đề về đầu óc.

Và cuộc chiến của hai người mới thật sự bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip