Chương 20 : Mệt nha!

Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Trong thời gian đó khối 12 phải đối diện với kì thi học kì 1, một kì thi trọng đại quyết định xét học bạ có xinh đẹp tuyệt vời hay không.

Đêm đến.

Điền Chính Quốc ngồi trên bàn học khóc ròng, tức tối với đống bài trắc nghiệm hoá chưa giải. Nó là ngày mai thi cặp ba môn hoá lý sinh rồi, ấy vậy mà bây giờ nó còn chưa biết tính số mol và chỉ mới thuộc công thức môn lý.

Cuộc đời nó cực ghét môn tự nhiên.

Điền Chính Quốc đập bàn, bất lực bứt tóc nhìn lên trần nhà. Bằng chất giọng thảm thiết nhất, nó gào to lên :

"Trời ơi là trời! Bài gì mà khó như quỷ vậy nè!? Chắc tui đập đầu chết tại chỗ cho ông coi quá trời ơi!"

Điền Chính Quốc cắn răng. Không được, không thể được, một người như nó không thể tuyệt vọng để rồi thi dưới trung bình như vậy được, nó nhất quyết phải qua môn! Cường quốc năm châu xa rộng đang chờ nó, nó không thể thất bại rồi bị bắt đi nghĩa vụ quân sự. Nó không muốn!

Điền Chính Quốc đập tay, trong thời khắc tuyệt vọng nhất đầu nó bừng lên một tia sáng. Đúng rồi ha! Sao nó không nhờ thằng Kim Thái Hanh kèm ta, quên mất tiêu hắn là dạng học hoá xuất thần của lớp, nhiều lần chỉ bài nó trên trung bình.

Lập tức, ánh mắt Điền Chính Quốc đảo tới chiếc điện thoại đang tắt nguồn trên bàn. Tay nó với lấy chiếc điện thoại rồi mở nguồn lên, đợi đến khi màn hình hắt sáng thì nó bấm mật khẩu "Kimthaihanhthuidich" rồi vào ứng dụng messenger.

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Ê cu

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh gác hai chân lên bàn học, nhởn nhơ lướt điện thoại vì hắn từ sớm đã chuẩn bị tinh thần ngày mai thi. "Ting" một cái, một cái bong bóng chat bên gốc trái màn hình hắn.

Hắn nhíu mày.

Điền Chính Quốc?

Nó giờ này không lo ôn bài đi nhắn cho hắn làm gì vậy?

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh

Gì?

Coi cu hả?

Quốc Hảo Hán

Đâu, hồi nào

--------------------------------------------------

WTF!?

Điền Chính Quốc trợn mắt, cái gì mà coi cê u?

Kim Thái Hanh bị hâm hay sao mà cho  cho thằng đực rựa như nó coi cê u?

Nó nuốt nước bọt cái ực, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Mà nó cứ đợi rồi đợi, Kim Thái Hanh sao rep lâu vậy ta?

Má! Không lẽ hắn chụp cê u cho nó xem thật??

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Ê Hanhhhhhh

Mày đâu rồi!!

Hanhhh

Kim Thái Hanh

Từ từ

Nôn gì nôn dữ

Đảm bảo size to vừa chuẩn mày luôn

Quốc Hảo Hán

Ê đuma

Sì tóp!!!

Không có giỡn!!

Kim Thái Hanh

Cu nè

*Đã gửi một ảnh*

--------------------------------------------------

Điền Chính Quốc giật thót tim thoát bong bóng chat, tim nó đập ba la bùm.

Vào hay không vào xem?

Mà nó là con trai con lứa mà, không được sợ.

Được rồi, nó quyết định ấn vô bong bóng chat.

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh

Size vừa bự vừa dài luôn đó

Sao? Đạt chuẩn chưa?

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh bên kia thì nhếch mép cười nửa miệng.

Điền Chính Quốc bên đây thì tức đến nổi đầu xì khói. Kim Thái Hanh hôm nay gan to!

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Đạt cái con khỉ

Bộ tao hiền với mày riết rồi mày không xem tao ra gì hả?

Mày thích làm má hay làm tía tao đúng không?

Kim Thái Hanh

Không thích làm má

Cũng không thích làm tía

Thích làm chồng Điền Chính Quốc có được hông?

Quốc Hảo Hán

Tao chồng cái bao bê tông vô đầu mày!

Kim Thái Hanh

Ủa mà giờ này không học bài đi?

Nhắn cho tui làm gì?

--------------------------------------------------

Điền Chính Quốc tặc lưỡi, Kim Thái Hanh mà không nhắc một cái là xác định nó quên tuốt nhiệm vụ nó định nhờ hắn.

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Sư huynh

Huynh giảng giúp đệ đề cương hoá chương 4 với

Đệ rặn não mãi mà nó không ra kết quả

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh lắc đầu ngao ngán.

Thì ra nhắn cho hắn là có chủ đích hết.

Ôi là trời, mai thi môn hoá rồi mà tới giờ mà chưa hiểu chương bốn á? Hắn bó tay với Điền Chính Quốc. Gì mà vừa thương vừa giận nó vậy cà.

Chán ghê.

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh

Được rồi

Tui sẽ giúp ông

Bởi vì

--------------------------------------------------

Điền Chính Quốc vuốt mặt khi thấy tấm ảnh. Bộ hắn mới từ rạp xiếc trung ương ra hay sao?

Mà thôi, hắn chịu chỉ là nó mừng rồi.

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Đa tạ sự huynh

Kim Thái Hanh

Giờ nghe tui giảng câu một nha

Quốc Hảo Hán

Dạ

Kim Thái Hanh

▶️─────1:10

Hiểu chưa?

Quốc Hảo Hán

Giảng lại đi, hông hiểu

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh chẹp môi, giảng tận tình tới vậy mà chưa hiểu á?

Sao não tàn vậy trời?

--------------------------------------------------

Kim Thái Hanh

Để giảng chậm lại

▶️─────1:56

Rồi bro hiểu chưa?

--------------------------------------------------

Điền Chính Quốc để điện thoại kế tai, nghe từng câu nói của hắn.

Sao không thấm một chữ luôn vậy!?

--------------------------------------------------

Quốc Hảo Hán

Bủh bủh dảk lmao lmao

Bro gmiảng tmao khmông hmiểu

Kim Thái Hanh

Thiệt luôn?

Quốc Hảo Hán

Rồi mày giảng không!

Kim Thái Hanh

Nghỉ!

Ngu như con bò!

Áp dụng công thức còn không xong!

Làm ăn gì được?

--------------------------------------------------

Điền Chính Quốc tức giận cắn răng đập bàn, lòng ngực nó phập phồng. Nó nói không hiểu thì không hiểu thật, vậy mà hắn còn buông lời độc miệng với nó. Bộ Kim Thái Hanh giảng bài mà chỉ cho một mình hắn hiểu hay sao!?

Tức thật mà.

Điền Chính Quốc đứng bật dậy, đi tới chỗ cửa sổ. Kéo thật mạnh tấm rèm qua.

"Bà cố nội cha mày! Mày chỉ bài không cho ai hiểu hay gì!?"_Điền Chính Quốc la lên.

Kim Thái Hanh nghe được giọng của Điền Chính Quốc giật mình.

Kim Thái Hanh bên đây thật ra cũng đang tức giận không kém vì cái độ ngu mà nó ngu, ngu đến mức độ không biết tả sao hết, cái độ ngu mà nó ngu không tưởng. Bộ đầu là đầu tôm hay sao mà giảng bài không hiểu!?

Công nhận đợt này không đáp trả nó một trận là không được rồi.

Kim Thái Hanh đi tới chỗ cửa sổ, kéo tung rèm nhìn thẳng vào gương mặt thỏ thúi đang gầm gừ.

"Ủa alo!?"_Kim Thái Hanh chống nạnh "Nhờ tui giảng bài mà ngang ngược vậy đó hả!?"

"Ủa ủa?? Chứ mày giảng bài vậy ai hiểu!?"_Điền Chính Quốc mở to mắt, dưới bóng tối mờ ảo gương mặt nó vô cùng bặm trợn. Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Kim Thái Hanh đập tay vô tường, hắn đang cố gắng không nặng lời. Trời ạ, nhờ hắn chỉ bài mà thái độ như má hắn.

"Chứ ông muốn tui giảng sao!?"

Điền Chính Quốc chẹp chẹp miệng, một tay chống nạnh một tay gãi gãi đầu.

"À ừm thì. Mày giảng khó hiểu quá, giảng làm sao cho tao hiểu là được"

"Con quỳ con lạy cha, giảng cho cha mà cha không hiểu. Cái cha đổ thừa con giảng khó hiểu"_Kim Thái Hanh chắp hai tay vào nhau xá Điền Chính Quốc mười xá.

"Mệt quá"_Điền Chính Quốc giờ đây là cần hiểu bài chứ không phải gây lộn.

"Mệt kệ mẹ ông!"

Ấy chết, Kim Thái Hanh lỡ lời.

Ai lại đi kệ người mình thương bị mệt, hắn là hắn lo gần chết.

"Tao cần mày kệ mẹ tao hả?"_Điền Chính Quốc bĩu môi.

"Rồi tóm lại muốn hiểu bài hay không!"_Kim Thái Hanh vô cùng dứt khoát đập tay vô tường một lần nữa. Hắn là lo cho điểm hoá Chính Quốc ngày mai.

Nghĩ sao gây lộn mang cục tức trong người chứ có tốt lành gì đâu? Thà giờ giảng bài cho nó hiểu, mai nó vô phòng thi làm được hắn còn mừng á chớ.

Nói chứ ghét là ghét thương là thương à. Ghét đúng nơi, thương đúng chỗ. Riêng Điền Chính Quốc cái gì cũng thương.

Cục cưng đó trời.

"Muốn!"_Điền Chính Quốc muốn hiểu bài sao không, cuộc chiến võ mồm cũng nên kết thúc tại đây đi.

"Đề cương đâu?"

Điền Chính Quốc hứ một cái, hất mặt với hắn xoay người xách đít lại bàn học lấy đề cương hoá. Kéo ghế trước cửa sổ ngồi.

"Chỉ tao, tao bao chầu net"

Kim Thái Hanh đắc ý vuốt tóc ngược ra sau. Bắt chước nó đi tới bàn học tay cầm đề cương, tay kia kéo ghế kế cửa sổ ngồi xuống.

"Vậy coi được hơn không"

"Giảng lẹ đi!"

Con thỏ xù lông. Cũng may là hắn thương con thỏ này.

Đêm đó, hai căn phòng nhỏ đối diện sáng đèn. Người này thì khổ sở giảng bài cho người kia hiểu, người kia thì mặc sức quát tháo người này giảng bài không hiểu.

Người này trong thâm tâm khóc ròng.

Eo ôi sao số hắn bi ai vậy nè!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip