Chương 22 : Số gì đây?
Trong căn phòng nhỏ, Kim Thái Hanh nằm sõng soài trên chiếc giường đơn mềm mại nhắm tịt mắt say giấc nồng. Hắn nghiến răng ken két, chẹp môi gãi gãi cổ xoay người ôm gối bông thì bất chợt cảm nhận được một lực đạo nắm đầu mình kéo lên khiến hắn ngồi bật dậy.
Kim Thái Hanh đau đến nhăn mặt, theo phản xạ hắn liền bắt lấy tay của người kia, miệng la oai oái. Kim Thái Hanh vô cùng khó chịu, đang ngủ ngon lành mà ai lại gan to bước vào phòng hắn phá thế này?
Hắn mơ hồ mở to mắt để quan sát là ai.
Không bật đèn. Mẹ nó chứ!
"Thằng chó nào!?"_Kim Thái Hanh la lên, điệu bộ gầm gừ khiến người khác khiếp sợ.
Sau câu nói đó. Trong màn đêm trước mắt hắn, chợt có sáu đôi mắt phát sáng hiện lên.
Kim Thái Hanh mấp mấy môi.
'Bóp'
"Mẹ mày chứ chó"_Điền Chính Quốc nhíu mày, nó vả đầu hắn một cái rõ thốn rồi đi tới chỗ cửa phòng bật đèn lên. Qua nhà Kim Thái Hanh chơi cũng nhiều nên chuyện nhớ chỗ bật đèn là chuyện bình thường.
Kim Thái Hanh bất ngờ bị ánh đèn tấn công chiếu thẳng vào mắt nên vội đưa tay lên che lại, do là chưa quen với điều kiện ánh sáng nên sau đó hắn liền khó chịu mày cau có. Nhưng tạm gác việc này qua một bên, ban nãy nếu không lầm thì giọng nói kia chính là giọng của Điền Chính Quốc.
Khuya lắc khuya lơ mà còn qua phòng hắn làm gì trời? Bộ chú thím năm không la Điền Chính Quốc tự ý vô phòng hắn hả?
Kim Thái Hanh tặc lưỡi, để tay xuống thì đập vào mắt hắn là một bầy người đang lăn lóc tò mò về mọi thứ trong phòng hắn. Còn ai khác ngoài Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân. Và rồi Kim Thái Hanh cảm nhận được đệm mình lún xuống, hắn lập tức quay sang nhìn người tự ý leo lên giường mình.
Ôi chao Điền Chính Quốc leo lên giường hắn ôm gấu dài ạ? Hắn bất lực.
"Biết giờ mấy giờ rồi không mấy cha?"_Kim Thái Hanh với tới đầu tủ lấy kính đeo lên, xong mở điện thoại nhìn giờ. Gần 11 giờ á?
"Qua rủ mày đi chơi"_Phác Trí Mân ngồi trên ghế nghịch điện thoại nói.
"Giờ này đi chơi với khỉ?"_Kim Thái Hanh nhíu mày. Bữa chơi ma lon không tởn hay sao mà còn rủ giờ này đi chơi? Với lại chơi gì trời?
"Đi, tao dẫn mày chơi lô tô cho biết với người ta"_Điền Chính Quốc không biết từ bao giờ chui xuống nằm trên đùi Kim Thái Hanh. Nó mở to mắt, chớp mắt nhìn hắn.
"Lô tô?"_Kim Thái Hanh cúi mặt nhìn nó.
-------
"Sao? Đã không?"_Điền Chính Quốc cặp cổ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn xung quang. Nhìn dòng người tấp nập xen lẫn chốn bể những trò chơi nhộn nhịp đa sắc màu. Một góc nhỏ cạnh bên có đa dạng trò cho chơi như sẩy ngựa, tàu lượn, trượt patin, nhà hơi,... Bên mép đường thì có mấy chỗ dựng trại phóng phi tiêu, bắn súng nhựa, bắn lon và rút số. Ngoài ra bên góc cập trong thì có trò để con chuột hamster chạy trong con quay trúng thưởng. Nói gì thì nói chứ tâm điểm đêm nay vẫn là khán đài hoành tráng cao rộng cập bên hắn đang cạnh bên hắn đây, cơ mà âm thanh xập xình hỗn tạp nghe hơi mệt.
"Cũng được"_Kim Thái Hanh khoác tay qua vai Điền Chính Quốc. Thôi kệ, hy sinh một đêm giấc ngủ ngàn vàn tới đây ngắm sương sương cũng được. Chứ hắn là hắn không muốn tốn một đồng xu cắc bạc nào vô đây đâu, dòng ba thứ quỷ chơi cho tốn tiền cái được chai nước ngọt với gói mì là xong hả? Nhiều quá ha?
"Vô chơi"_Mẫn Doãn Kì hất mặt, nháy mắt với Điền Chính Quốc xong đút hai tay vào túi quần đi trước dẫn đầu mọi người.
"Hả gì?"_Kim Thái Hanh gương mặt ngơ ngác. Đang muốn gượng đứng lại thì bị Điền Chính Quốc kéo vô. Ủa cái tự dưng bắt tốn tiền? Quên he, có Điền Chính Quốc giàu tiền nghèo lòng nhân ái ở đây. Hắn không có gì để sợ hết, cùng lắm dùng tấm thân này để mua chuộc khỏi trả tiền nó thôi.
"Đừng nói lần đầu chơi cái này nhe?"_Điền Chính Quốc bĩu môi, nó ấn hắn ngồi xuống ghế nhựa đỏ rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Sau đó mấy thằng còn lại cũng bắt ghế ngồi xuống ánh mắt hướng lên khán đài, nơi mà có mấy chị đẹp đang hát giao lưu với mấy bạn bên dưới.
Kim Thái Hanh gật gật đầu.
"Ừa, mới biết à. Ở trên trển cắm đầu vô học với lo chụp ảnh không nên có biết gì đâu"_Kim Thái Hanh cười trừ, hắn gãi gãi đầu. Cùng lắm là lâu lâu lướt Facebook thấy mấy video hát lô tô thôi, đây là lần đầu tiên hắn thấy bên ngoài.
Điền Chính Quốc vuốt mặt. Đúng là dân thành thị thì mãi mãi vẫn là dân thành thị. Thiệt tình ba cái trò lô tô dễ vậy mà cũng không biết chơi, bó tay thật chứ. Mai mốt ra đời mần ăn được gì trời?
"Mà thôi, để tao đi gọi đá mía cái. Khát cổ họng"_Điền Chính Quốc vuốt vuốt cổ, quay sang nhìn mấy thằng phè phỡn ngồi trên ghế đang tranh nhau mua phiếu dò lô tô. Nó nói tiếp: "Mua hai tấm cho tao với thằng Hanh với. Với lại bọn bây uống gì? Sẵn tao đi kêu luôn nè"
Kim Thạc Trân trả lời:
"Ok bạn, tui mua cho bạn mười tờ cũng được. Chỉ việc bạn gọi cho tui đi dừa tắc"
"Tao ly hột é nha"_Phác Trí Mân.
"Tao y chang thằng Mân"_Mẫn Doãn Kì.
"Chai sting với hai cái tẩy cho tao với thằng Tích là được"_Kim Nam Tuấn.
"Còn mày"_Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, đợi hắn hơi bị lâu. Chứ nó là nó không kiên nhẫn đâu đó, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu.
"Giống crus-... À không! Uống giống ông là được"_Kim Thái Hanh cắn môi dưới, mém tí nữa là chết.
Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Một ly dừa tắc, hai ly hột é, một chai sting hai cái tẩy với hai ly nước mía. Đủ hết rồi phớ ôn?"_Điền Chính Quốc bấm tay. Đủ bảy ly rồi, thôi nó không cần tụi bạn trả lời. Vọt đi kêu nước thôi.
Kim Thái Hanh lắc đầu ngao ngán, phải chi mà con tim bé bỏng của hắn không đập loạn xạ vì nó thì hắn sẽ mãi mãi không đến nơi khỉ ho cò gáy này.
"Chú ơi"_Một đứa trẻ nào đó kéo áo Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhíu mày, quay mặt nhìn đứa trẻ đó. Gương mặt đứa trẻ lấm lem, đầu thì đội nón lưỡi trai, tay thì cầm một sấp giấy với mấy con số đỏ chót.
"Gì nhỏ?"_Kim Thái Hanh chớp mắt, nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của đứa trẻ đó kìa. Ê mà hắn mới 17 gần 18 tuổi nha, chú là hơi bị già rồi đó.
"Chú ơi chú tiếp con tờ vé số đi chú"_Đứa trẻ chớp mắt long lanh.
Kim Thái Hanh khẽ nuốt nước bọt, biết ngay là mời mua vé số mà.
"Anh không chơi số đâu nhỏ"_Kim Thái Hanh cười trừ, vuốt đầu đứa trẻ.
"Số đẹp lắm chú ơi, chú không mua là hối hận đó. Mai trúng độc đắc đó chú"_Đứa trẻ cố gắng níu lại.
Điền Chính Quốc vừa kêu nước xong bất chợt giật lấy cọc vé số trên tay đứa trẻ. Nó xem xét một lúc thì rút một lần 10 tờ rồi móc từ trong túi ra cọc tiền lấy tờ 100 ngàn đưa cho đứa trẻ xong ngồi xuống cạnh hắn.
"Người gì ki bo thấy sợ"_Điền Chính Quốc trề môi. Để mấy tờ vé số trong túi.
"Số gì đây quý vị ơi!"_Một chị đẹp trên khán đài nói.
"Tới giờ dò lô tô hả? Đưa tao hai tờ lẹ lên!"_Điền Chính Quốc hớn ha hớn hở, chỉ tay vô hai tờ lô tô để dưới bàn được phấn trắng dằn lên.
Nghe nó nói Kim Thạc Trân liền quăng cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng lẹ tay đón lấy, đưa một tờ cho Kim Thái Hanh.
"Số gì ra? số gì đây? Cờ ra con mấy? Con số gì đây?"
"Hả hả?"_Kim Thái Hanh nhìn tờ lô tô trên tay.
"Dò đi cha nội"_Điền Chính Quốc.
"Công cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền, em vội cuốn chiếu cuốn mền theo trai... Con mười hai, con mười hai. Là con mười hai! Con mười hai, con mười hai"
------------
Têz : Thích cho mất hứng ngang dị á, chap sau ra số típ.
Chap sau dò lô tô chung nè, có gì tui gửi phiếu choa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip