Chương 4 : Lời Tâm Sự
Hôm nay là chủ nhật nên Điền Chính Quốc đánh chén một giấc thẳng tới tận trưa trật. Chính Quốc nằm trên giường ngu ngơ dụi mắt rồi vươn vai ngáp một cái thật dài, mặt ngái ngủ ngồi dậy chẹp miệng gãi gãi lưng xong bước xuống giường làm vài bài khởi động xương cốt vào buổi sáng cho khoẻ người không hề biết rằng tầng kế bên nhà có người nhìn nó đăm đăm
Kim Thái Hanh đang đọc sách thì nghe tiếng lục đục của tầng kế nhà nhìn qua mới thấy nó vừa thức. Hắn mặt không cảm xúc khẽ tặc lưỡi, quay người dựa lưng vào tường đẩy gọng kính lên, rũ mi tiếp tục đọc dở quyển sách trên tay. Nói thỏ thẻ đủ bản thân nghe
"Heo nái chứ người gì"
Điền Chính Quốc thay đồ xong xui vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi ở tầng hai bên dưới. Chính Quốc cau mày, lại gì nữa đây? Nó lê lết từng bước nặng nề trên nền gạch men sứ, đi tới cầu thang gỗ vịn tay lên, vuốt mặt cho tỉnh táo chuẩn bị tinh thần bị ăn chửi. Chầm chậm bước xuống từng bậc một
"Ông coi cái bản mặt của ông đi! Già mà còn ngu!"
Mẹ Chính Quốc mặc đồ bộ trung niên, một tay chống nạnh một tay cầm vá nấu canh chua. Tay cầm vá chỉ chỏ khắp nơi, điệu bộ vô cùng bặm trợn miệng không ngừng càm ràm
"Chèn ơi là chèn, sao số tui khổ vậy nè? Cưới ông chồng không có chí mần ăn cái chi hết. Cái gì cũng mần mình ên tui"
Điền Chính Quốc đứng ở nép cửa nhìn mẹ đứng nấu ăn không ngừng chửi rủa xong nhìn sang ba thì thấy ông đang ngồi một cục chù ụ. Khép nép lắng nghe không trả treo một câu, Chính Quốc thở dài
Dường như nó đã quen cuộc sống như vậy. Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày nó phải nghe mẹ càm ràm, đôi chút lại thêm tiếng cãi vả của ba mẹ. Cãi nhau thì chủ yếu là chuyện tiền bạc
Ai nói bán vàng thì sướng đâu chứ? Nói thật thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được người trong kẹt mà thôi. Chứ nó nhiều lúc buồn thúi ruột tại gia đình nó không giống như những gia đình khác, dù mẹ một tay nuôi nấng Chính Quốc lớn lên nhưng nó vẫn không thể cảm nhận được tình thương của mẹ vì mẹ nó xem tiền như mạng
Hồi cấp hai nó cũng thuộc dạng học tốt chứ không ngu si như như bây giờ. Hễ mỗi lần được con điểm 10 là đem khoe ngay với ba mẹ, ba Chính Quốc thì niềm nở khen ngoan xoa đầu nó còn mẹ Chính Quốc thì chỉ gật đầu cười cười cho qua chuyện rồi tiếp tục quan tâm đến vụ tiền bạc. Chỉ có ba mới quan tâm, vun trồng mầm giống cảm xúc nên nó thương ba rất nhiều
"Tía má, lại gì nữa vậy?" Điền Chính Quốc bước vào trong đi tới sóng chén tiếp mẹ lấy chén đũa để lên bàn
Bà đảo mắt nhìn Chính Quốc vừa lúc đồ ăn chín. Bà tắt bếp, vội lấy đồ nhấc để nồi canh chua nóng hổi hun hút khói xuống rế rồi bưng ra để lên bàn, miệng bắt đầu nói tiếp
"Mèn đét ơi, mày coi tía mày đi. Đi đá gà một lần mà thua mười lăm triệu, đã vậy còn cho thằng Tèo xóm trên mượn tận chục triệu. Gần năm cây vàng của má chứ đâu phải ít?" Bà hít một hơi sâu lấy hơi nói tiếp "Nhiều lần bị người ta quỵt gần chục triệu không tởn hay sao á còn cho thằng Tèo mượn? Nhà thằng Tèo thì dạng nghèo rách mồng tơi, biết chừng nào nó trả?"
Chính Quốc dọn chén đũa ra bàn xong ngồi xuống ghế, xới nồi cơm lên cho tơi rồi múc vào từng chén cho ba mẹ. Chính Quốc thở dài, anh Tèo như lời mẹ nó nói nghèo thì đúng nhưng chắc chắn ảnh sẽ trả tiền, tuy gia cảnh ảnh không được như người ta chỉ sửa xe kiếm ăn qua ngày nhưng được cái ảnh tốt tánh, ảnh nhiều lần vá xe với gắn lại dây sên không ăn tiền nó nên nó biết
Chính Quốc nhẹ giọng hỏi : "Nhà mình chưa đủ giàu hay sao má?"
"Giàu thì giàu, nhưng tiền đâu phải là nước? Mồ hôi nước mắt kiếm ra từng đồng từng cắc còn tía mày vung tay một lần mấy chục triệu? Má ngày nào cũng chửi nhưng ổng có chừa đâu?" Miệng nói tay bà động đũa
Điền Chính Quốc thấy bà động đũa nó cũng cầm chén cơm lên. Thấy ba vẫn chù ụ thì nó gắp một miếng thịt cá lóc để vô chén cho ông rồi nó cũng ăn một miếng lấy sức vừa nhai vừa nói
"Thì má nói nhẹ thôi, chứ má lần nào cũng nói quá lên. Đến cả con cũng chịu không nổi"
"Tới mày nữa hả Quốc? Mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày để mày trả lời không sót một câu?"
"Bà có thôi đi không, nhai đi nhai lại không mệt hả? Ngày mai tui sửa là được chứ gì!" Người im lặng sớm giờ cũng đã lên tiếng
"Ông đừng có ba xạo, ngày mai? Là ngày nào mới được?"
"Bà đừng nghĩ tui nhịn mà bà làm tới!" Ông đập bàn
"Rồi sao!? Ngộ hết sức ngộ, tiền đâu phải là nước? Tui cả ngày đứng ở quầy để buôn bán còn ông thì đi cà nhong cà nhong tỏ vẻ ta đây? Cho chúng mượn tiền rồi chúng quỵt. Vậy là người ta nể đó hả? Còn chưa tính đến vụ gà..."
*Rầm*
Bà chưa nói hết câu thì Điền Chính Quốc đập đũa xuống bàn, trên bàn ăn cũng không tha thì cơm nước gì nữa
"Tía má chửi nhau mà thấy no thì cứ chửi. Con đi chơi" nó đứng dậy quay lưng đi, nó rất khó chịu trong người. Muốn khóc nhưng nước mắt cứ tràn vào trong
"Mày có giỏi thì mày đi luôn chứ đừng có vác xác về cái nhà này!" Bà nóng máu nhìn Chính Quốc đi la lên
------------
Vậy là một ngày chủ nhật thoải mái cũng không yên?
Điền Chính Quốc đi bộ dọc quanh bờ kè Đồng Tháp đối diện là bờ kè An Giang. Do bờ kè khá dài nên đi một lúc thì chân cũng rã rời nên nó leo lên lan can ngồi nghỉ chân
Cũng may là đang mùa mưa, không khí có chút ẩm không nắng gắt nên nó mới có thể thoải mái ngồi lên lan can như thế, chứ bình thường nhiệt độ cao ngồi lên lan can thôi là xác định hai trái trứng nướng
*Ào ạt*
Tiếng sóng nhẹ lăn tăn thoải mái cùng với những tảng lục bình xanh mướt trôi dạc vào bờ. Đảo mắt xa xăm thì thấy con phà đang chở đông đúc người qua lại, loáng thoáng còn thấy những ngư dân đội nón lá bung lưới đánh cá dưới cái nắng nhàn nhạt. Mỗi thứ góp một chút, hoà lẫn tạo nên khung cảnh đẹp đến mê muội đượm nồng tình quê hương
Luồng gió từ phía sông Hồng đục màu thổi vào người Điền Chính Quốc làm mái tóc nó khẽ đung đưa. Nó nhắm tịt mắt ngước mặt lên trời cao hưởng thụ luồng gió mát. Đúng là không khí ở đây vẫn tốt hơn không khí ngột ngạt ở nhà, đánh tan đi mọi buồn phiền và suy nghĩ lo âu
"Hù!!"
Bất chợt có người hù Điền Chính Quốc từ phía sau lưng, Chính Quốc giật mình trợn mắt theo quán tính nó bắt đầu quơ tay múa chân. Không lựa chỗ hù lựa chỗ đang ngồi lan can, không biết ai ác nhân thất đức như vậy không biết? Điền Chính Quốc nhắm mắt niệm Phật nghĩ là sắp ụp mặt tới nơi rồi thì bỗng nó cảm nhận được một cái vòng tay đỡ nó
Điền Chính Quốc mấp mấy môi, tim đập nhanh ba la bùm khẽ hé một mắt ra xem tình hình. Đập vào mắt nó là Kim Thái Hanh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mà khoan, có gì đó không đúng. Kim Thái Hanh đang ôm chặt nó!
"Mẹ nó, buông ra coi!!!"
"Thiệt luôn?"_Kim Thái Hanh
"Nhanh!"
*Phịch*
*Rầm*
Không biết nên dùng tạo âm nào để diễn tả cú ngã của Điền Chính Quốc chỉ biết rằng rất chi là thốn. Kim Thái Hanh cũng rất nghe lời, nghe lời buông nó ra kết quả Chính Quốc có một màng té ngã tới mức nhào lộn ba vòng. Ba hồi giống con thỏ xong giống con heo, bây giờ hắn lại thấy nó giống con khỉ
À không, con tinh tinh mới đúng
Điền Chính Quốc nhăn mặt đứng dậy, một tay xoa đầu một tay xoa mông. Xuýt xoa từng bộ phận trên cơ thể, mỗi cái một chút một. Chính Quốc cắn răng, chỉ tay vào mặt hắn. Hét lên
"Cái bản mặt chó của mày sao lại ở đây!?"
Gâu - một sticker con chó dán vào mặt Kim Thái Hanh 3 giây
Hắn trầm tư một lúc, hắn có giống chó đâu chứ? Đẹp trai vạn người mê vậy mà?
"Trời nay mát nên đi dạo" Kim Thái Hanh leo lên lan can ngồi, khoanh hai tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt cậu. Dõng dạc nói: "Sao? Có muốn tâm sự không?"
Kim Thái Hanh thật ra đi dạo bờ kè trước nó rồi, ban nãy hắn đang đi dọc bờ kè dưới thì bắt gặp Điền Chính Quốc chạy bạt mạng lên bờ kè trên. Tuy nó lướt qua nhanh nhưng hắn thấy được gương mặt nó lúc đó không được tốt cho lắm, liền biết trong nhà nó đang có chuyện không vui tại hắn kế nhà nên thường xuyên nghe ông bà Điền cãi vả
Lúc đầu không có ý định quản đời tư của nó nhưng thấy nó sầu quá nên không nỡ. Không biết nó có muốn tâm sự không, thôi thì đánh liều thử
"Sao?"
"Nghe câu chuyện của tui không?" Kim Thái Hanh nói xong cúi đầu trợn mắt, không biết đây là lần thứ mấy hắn thốt ra mấy lời để trong lòng
Điền Chính Quốc nhếch mép có chút nghi hoặc, nhiều lúc thấy Kim Thái Hanh này đầu óc có vấn đề hay sao í. Khi không lại muốn tâm sự với nó trong khi hắn và nó cứ như chó với mèo, rượt nhau suốt trong lớp
Mà thôi kệ, dù gì bây giờ cũng đang rảnh. Thôi thì leo lên lan can tâm sự với Kim Thái Hanh để nhẹ lòng hơn, nghĩ gì làm đó, Điền Chính Quốc lập tức leo lên lan can ngồi kế hắn. Khi Chính Quốc leo lên ngón út hai khẽ chạm nhau, cứ như một dòng điện nó vội rút tay về
Điền Chính Quốc hơi khom lưng đưa mắt lên nhìn Kim Thái Hanh thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Luồng gió từ phía sông một lần nữa thổi tới làm tóc cả hai phấp phới, mi Kim Thái Hanh khẽ động
"Ê Hanh" Điền Chính Quốc nói phá tan bầu không khí, nó chớp mắt nhíu mày "chuyện gì kể đi"
Kim Thái Hanh rút ánh mắt về, hắn ho hắng. Có lẽ, Điền Chính Quốc sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng nghe hắn kể câu chuyện đời tư của bản thân. Thật ra chuyện này hắn đã định ém nhẹm cả đời, thôi thì lần này nói ra cho nhẹ lòng nhiều năm nay che giấu
Dù khi nhắc lại, có chút đau lòng
"Mẹ tui mất vì bị ung thư khi tui còn rất nhỏ"
Điền Chính Quốc đưa ra vẻ mặt ngạc nhiên, nó không ngờ được một người như hắn lại mất mẹ từ sớm. Thái Hanh vừa nói thì Chính Quốc đã biết mình hơn hắn cái gì rồi
Là nó có mẹ nhưng Thái Hanh thì không
Nó rũ mi, tiếp tục nghe câu chuyện của Kim Thái Hanh
"Sau khi mẹ mất được 1 năm thì ba tui cưới vợ mới. Tui lúc đó nghĩ thoáng lắm, thương mẹ ở dưới suối vàng nhưng nghĩ tới ba có một mình nhàm chán nên tui mới ậm ừ, âm thầm chấp nhận bản thân có mẹ kế. Mọi chuyện vẫn rất bình khi tui lên cấp 3, bắt đầu tuổi dậy thì thì bà mẹ kế bắt tui đi chụp ảnh"
"Chụp ảnh?" Vậy hoá ra những bức ảnh đẹp trên mạng bắt đầu nguồn từ phía mẹ kế thúc giục sao?
"Ừm, mẹ kế thấy tui thuộc dạng người có nhan sắc và tài năng nên bắt tui đi chụp ảnh các thương hiệu. Ban đầu là thương hiệu nhỏ xong rồi đến các thương hiệu lớn. Chỉ là không ngờ được rất nhiều người nghênh đón"
"Vậy là phải cảm ơn bả chứ?"_Điền Chính Quốc cười mỉm, huống chi nó là người ít coi trọng sắc đẹp phái nam cũng phải công nhận sắc đẹp và tài năng của hắn, nhớ lại cái hôm vào Facebook của hắn. Từng bức ảnh đều rất hút hồn
"Thế ông biết sao tui chuyển về trường làng học không?"_Kim Thái Hanh cười nhạt, trong hóc mắt có sự chua xót, tay nắm chặt lan can
"Sao?"
"Mẹ kế ép tui nghỉ học để qua Hàn kí hợp đồng, hợp tác chụp ảnh với các thương hiệu thời trang bên đó"
Điền Chính Quốc ngẩn người, rõ là theo lời hắn kể điều kiện tốt như vậy? Qua Hàn vừa học vừa làm, có thể nâng cao thương hiệu cho bản thân. Thế hắn còn đòi hỏi cái gì nữa
"Có nghỉ học luôn đâu mà sợ?" Điền Chính Quốc bĩu môi
"Ông chắc chưa?" Kim Thái Hanh đưa tay lên chỉnh kính rồi vuốt tóc. Thở dài ngao ngán "Mẹ kế bắt tui nghỉ học luôn để dễ dàng thuận tiện hơn cho việc kiếm tiền, bắt tui làm việc mà tui không thích"
Điền Chính Quốc nghe hắn nói trầm ngâm một lúc. Rồi chợt nó hiểu ra là mẹ kế của Kim Thái Hanh không tốt như nó nghĩ, chính xác là bà ấy chỉ đang lợi dụng hắn để kiếm mụn tiền cho mình. Những bức ảnh rạng ngời trên mạng xã hội cũng đa phần là do hắn gượng ép
Chỉ không ngờ bà ấy có thể quá đáng như vậy, nhưng đây chỉ mới là trường hợp nhỏ thôi chứ còn có nhiều trường hợp đáng sợ hơn nữa
Kim Thái Hanh không muốn nổi tiếng trên mạng xã hội mà chỉ muốn được làm người bình thường được làm chính mình. Được vui chơi với các bạn đồng trang lứa, hồi cấp còn trên Thành phố mọi thời gian rảnh của hắn đều bị người mẹ kế lôi đi chụp ảnh. Bận rộn hết cả ngày, đến năm lớp 12 cũng không tha. Hên là hắn phản ứng nhanh về quê học nếu không giờ hắn biệt tâm qua nơi đất khách quê người rồi
"Thực chất tui chỉ là cây tiền của mẹ kế nên tui xin ba về trường làng học, cũng may là ba hiểu được cảm giác của tui lúc đó nên đã đồng ý. Sẵn ở đây có nhà chú thím nên tui ở nhờ, học ở đây tuy không tốt bằng Thành phố nhưng ít nhất tui cảm thấy thoải mái, dù sao đây cũng là chuyện của hồi lần rồi. Nay sẵn kể cho ông nghe thôi" Kim Thái Hanh nói đến đây cúi thấp mặt. Hắn không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối của hắn
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng?
Hoá ra trên đời này còn có nhiều trường hợp còn trớ trêu hơn cả nó. Nó chỉ đơn giản không cảm nhận được tình thương của mẹ, còn hắn. Hắn mất mẹ từ nhỏ vì căn bệnh quái ác, mẹ kế thì bốc lột ép bức hắn qua Hàn để kiếm tiền đến mức hắn phải trốn tránh thành phố xa hoa đưa ra lựa chọn về quê về trường làng học, chắc hẳn hắn mệt mỏi lắm
Điền Chính Quốc khó hiểu mẹ kế của hắn, rõ là chồng làm doanh nhân lắm tiền vẫn tham lam
*Xột xoạt*
*Xột xoạt*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip