Chương 7 : Ma Lon Không? (1)

"Mấy con tìm Nam Tuấn đó hả?" Từ đâu một bác nông dân trạc 50 tuổi đi tới, vai còn vác một cái cuốc.

Lập tức cả đám đảo mắt nhìn ông chú đó, trời đang tối nên không thể nhìn rõ mặt được. Riêng Kim Thạc Trân yếu bóng vía nhất đám tim đập bình bịch, Thạc Trân tay ôm ngực, mặt tái mét chuẩn bị văng mấy câu không được thơm cho lắm thì Mẫn Doãn Kì từ chỗ lều đi tới cặp cổ Thạc Trân để anh cứng họng nói:

"Dạ, bác biết tụi con tìm thằng Tuấn hả?"

Bác nông dân gật đầu. Một tay gỡ chiếc nón vành xuống khỏi đầu rồi chỉ về hướng cây me to, tay còn lại vẫn ninh ninh chiếc cuốc nặng kịch trên vai.

"Nhìn mặt bọn mày là bác biết bạn thằng Tuấn rồi. Hồi nãy nó mới nhờ bác canh vịt dùm để nó đi vệ sinh, giờ nó đang ở đó đó"

Cả đám lia mắt tới cây me to, đứa nào đứa nấy vừa nhìn đã nuốt nước bọt. Thằng Nam Tuấn nó khùng hay sao mà tới chỗ đó đi vệ sinh?

Làng trên xóm dưới ai cũng biết cây me đó có tiếng là ma cỏ lộng hành. Dưới gốc me còn có vài cái mã, ngoài ra từng có lời đồn có người treo cổ ở đó thêm ba cái vụ mấy đứa con nít bị ma giấu đếm trên đầu ngón tay nữa. Nghĩ tới đây thôi đã không muốn đến gần, một bước cũng không.

Mỗi Kim Thái Hanh mới chuyển về đây nên không biết.

Riêng về góc độ của Kim Thái Hanh thì hắn khoanh hai tay trước ngực thăm dò bác nông dân trước mặt, hắn nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy có gì không đúng. Ban đêm ban hôm vác cái cuốc trên vai không biết mệt hay sao?

50 tuổi mà vẫn khỏe như thế, công nhận mấy ông nông dân dưới quê sức trâu thật sự.

"Thiệt hả bác?"_Kim Thái Hanh

"Bác mà nói dóc bác chặt đầu cho tụi bây xem" Bác nông dân cười cười, đội nón vành lên đầu.

Nghe bác nông dân nói chắc nịch thì cũng an tâm được phần nào.

Phác Trí Mân cười xoà, gãi gãi lưng xong cúi đầu.

"Dạ, con cảm ơn"_Phác Trí Mân

"Ừa, bọn bây đi kiếm nó đi. Tao chăn vịt tiếp" nói xong bác nông dân quay lưng đi về phía tối mịt mù kia

Kim Thái Hanh nhíu mày. Ngộ ta? Không vô lều đi mà đi ngước ngược lại.

Nói gì thì nói nguyên một đám cũng sợ ma té khói, tranh luận đẩy đùn ai là người dẫn đầu đi tới cây me chứ không chịu chủ động. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang ngơ ngác, hình như cả đám thì mỗi hắn không biết có mấy chuyện rùng rợn ở gốc cây me đó. Ánh mắt Điền Chính Quốc loé sáng, nó cười nham hiểm túm cổ áo Kim Thái Hanh rồi đá đít hắn đi trước.

"Dẫn đường đi"_Điền Chính Quốc

Kim Thái Hanh bị Chính Quốc đá đít nhào ra trước, mém chút nữa là bị té sấp mặt. Hắn trề môi phủi phủi mông, địa hình còn chưa quen khi không bị đẩy trách nhiệm, trong lòng có chút khó chịu. Xoay mặt lại định cãi một trận thì thấy gương mặt dữ tợn dưới bóng tối của cả đám doạ sợ. Kim Thái Hanh cắn răng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Một màn đêm tĩnh mịch len lỏi với những ngôi sao li ti, ánh trăng dường như đã soi sáng cánh đồng vừa thu hoạch còn xót lại những bãi rơm rạ nhấp nhô. Gió trời bắt đầu lồng lộng, xì xào tiếng bước chân chậm rãi.

Kim Thái Hanh bắt đắt dĩ là người dẫn đường, thế méo nào đằng sau hắn bị Điền Chính Quốc cầm vạt áo khư khư. Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích run cầm cập vòng tay nhau đồng lòng ôm tim. Còn Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân ung dung cặp cổ, lâu lâu còn đá mắt nhau nữa chứ.

Đi nửa đường Kim Thái Hanh bỗng dưng dừng lại. Điền Chính Quốc đi sau lấy đà không kịp ập vào mình hắn tiếp đó là Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích ập vào người Chính Quốc. Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân sắp ập vào hai người trước thì Doãn Kì tinh mắt nắm đầu Trí Mân lại.

"Sao đấy?"_Mẫn Doãn Kì

Phác Trí Mân cạnh bên Doãn Kì bị nắm đầu bất ngờ mà đau la lên oai oái. Cậu lườm Doãn Kì đánh mông anh, chửi thầm trong bụng.

"Đang dò đường, sợ trượt xuống mương"_Kim Thái Hanh

"Ủa bọn mày đi đâu vậy?"

Một giọng nói không lạ mà quen vang lên. Kim Nam Tuấn đằng sau hì hục chạy tới thấy cả đám đứng im dính lấy nhau, Kim Nam Tuấn cau mày hai tay chống nạnh.

"Tối hù bọn bây ra đây làm trò mèo hả?"_Kim Nam Tuấn

Điền Chính Quốc nhất thời trợn mắt xong nó đảo mắt nhìn đồng bọn thấy thằng nào cũng bất ngờ giống mình. Nó xoa xoa mắt, xem kĩ là mình có nhìn nhầm không. Không nhầm, trước mắt nó là Kim Nam Tuấn và đi hướng ngược lại chứ không phải ở cây me

Điền Chính Quốc nhích người để Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích lùi về sau. Nó khẽ nuốt nước bọt, đi tới trước mặt Kim Nam Tuấn không cảnh báo mà tát Nam Tuấn một bạt tay.

'chát'

Dưới sự chứng kiến của nguyên nhóm bàng hoàng là trên hết. Một cái rõ đau, Phác Trí Mân cũng phải nhăn mặt ôm má tưởng tượng cái tát đó thốn tới cỡ nào.

Kim Nam Tuấn đứng hình mất năm giây, áp tay lên bờ má vừa bị tát. Vẫn còn nóng hổi, bất giác cơn giận sùng sục. Kim Nam Tuấn vả vào đầu Điền Chính Quốc, la lên :

"Tao trét c*t vịt vô mặt mày bây giờ!!"

"Ê, thằng Tuấn thiệt nè bọn bây"_Điền Chính Quốc dường như không cảm giác gì với cái đánh này, nó ngược lại với thái độ của Nam Tuấn xoay mặt nói chuyện với mấy đứa đang ngơ ngác

"Chứ ai cha?"_Kim Nam Tuấn nhíu mày, nhìn cái bộ dạng mấy thằng này y chang vừa gặp ma.

"Nam Tuấn... Bọn tao v-vừa g-gặp..."_Kim Thạc Trân mếu máo chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ Điền Chính Quốc đi tới bụm miệng Thạc Trân.

Điền Chính Quốc xua tay, cười cười "Gặp mấy con vịt mày lùa không kĩ"

"Ủa? Tao nhớ đếm kĩ lắm mà ta"

Kim Nam Tuấn gãi gãi đầu, ấy vậy mà Nam Tuấn cũng tin Chính Quốc cho được. Kim Thái Hanh có chút sợ giờ mới biết bác nông dân lúc nãy là người thuộc thế giới khác, bởi nói sao vác cái cuốc không mệt gì hết.

Mẹ ơi con muốn về nhà.

Mẫn Doãn Kì sợ đái ra quần, định nói ra chân tướng thì Điền Chính Quốc trừng mắt. Mang trong mình tâm hồn sợ hãi bác nông dân lúc nãy giờ tới Chính Quốc, cả đám ngậm họng không ai nói vừa thấy thứ gì. Cũng không biết Chính Quốc đang nghĩ gì nữa.

Điền Chính Quốc cũng muốn nói ra đó chứ nhưng sợ nói ra lại mất trò vui, mắc công vác cái thân đến đây rồi thì phải chơi cho bằng được. Bị đám bạn chiều quá sinh hư

"Ma lon không?"_Điền Chính Quốc

"Gì?"_Hanh/Tuấn/Tích/Kì/Mân/Trân

"Điên hả Chính Quốc, tao yếu bóng vía đó!! Mày bắt tao chơi tao đập đầu chết cha cho mày coi!"_Kim Thạc Trân khóc ròng, chuyện gặp ma lúc nãy Thạc Trân không khai ra vì nể Chính Quốc rồi. Nhưng chơi ma lon ban đêm vậy thì thà anh về nhà đắp chăn ngủ cho khoẻ cái thân.

"Ma lon hả? Chưa chơi bao giờ. Vui không?"_Kim Thái Hanh

"Đm, vui thì chưa thấy nhưng trước mắt thấy mắt cá bị bầm rồi"_Trịnh Hiệu Tích khóc thét tương tự Thạc Trân, đây là lần đầu tiên Hiệu Tích thấy ma và Hiệu Tích không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Gào lên trong vô vọng "Tao hổng muốn chơi, cho tao dìa!!"

"Cho tao dìa ngủ đi"_Mẫn Doãn Kì nhăn mặt

"Nín, chơi hết cho tao!"_Điền Chính Quốc la lên "Con trai con lứa mà nhát như thỏ đế, mới gặp có chút chuyện mà sợ hết rồi. Bây giờ ai chơi thì tao làm giấy chứng nhận trai thẳng không bê đê"

"Tao bê đê nên cho tao dìa đi"_Kim Thạc Trân.

Ấy rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Kẻ muốn về nhưng không thể về, kẻ muốn trốn về thì sẽ bị Điền Chính Quốc in hình dán khắp trường thêm dòng chữ "không đáng mặt đàn ông". Bất lực đành làm con rối nghe theo sự chỉ dẫn của Điền Chính Quốc, người kia người nọ túi bụi kiếm vật dụng

Kim Thái Hanh hỏi Chính Quốc trò này cần vật gì thì nó bảo cần có bao gồm một cây nhang, một lon đong gạo và một chút quà bánh. Kim Thái Hanh thấy đám bạn 'vật vả' tìm kiếm đồ thích hợp. Đầu hắn hiện ra con đường gọn nhất là đi thẳng vô nhà Kim Nam Tuấn xin đồ, các cụ ta có câu trong cái khó ló cái khôn.

Đến giờ hắn còn chưa biết mình giống như con cún của Chính Quốc từ lúc nào, nó nói gì thì nghe đó. Hắn chạy đi xin đồ từ ba mẹ Nam Tuấn xong rồi chạy lon ton lon ton ra đồng giống như chú cún đang tìm chủ.

Xin đính chính, đây là chồng quốc dân.

Rất nhanh sau đó nghi thức bắt đầu, Điền Chính Quốc cũng gan lắm. Không lựa chỗ nào lựa trúng chỗ gần cây me, gọi là gần nhưng cách tầm năm chục bước mới tới. Nghi thức chơi ma lon không quá cầu kì, chỉ cần đốt một nén nhang cấm vào lon gạo và một chút quà bánh cúng. Một khi đã chơi thì phải chơi cho hết mình vì chừng nào nén nhang cháy hẳn thì trò chơi mới dừng.

Chưa đợi Điền Chính Quốc cúng xong thì thằng nào thằng nấy mặt tái mét hết rồi. Mỗi lần Chính Quốc dập đầu là mỗi bước chân của cả đám lùi ra sau, chỉ đợi được thời cơ chạy thật nhanh thoát khỏi cái lon ma quái đó. Chính Quốc vừa dập đầu cái thứ ba, cái lon bắt đầu động đậy theo nghĩa đen. Nó không biết bây giờ nuốt nước bọt đã bao nhiêu lần.

'lóp cóp'

'lóp cóp'

Tiếng lon va chạm với nhau, Điền Chính Quốc sợ tái mặt. Biết là ma lon đã thức tỉnh thì nó đứng dậy, la lên :

"Chạy!!!!!"

'lóp cóp'

Bắt đầu ai cũng ra sức chạy, không biết chạy đi đâu hay việc bị lon đánh mắt cá chưa. Vầng trán chảy mồ hôi hột, tim đập nhanh như mỗi tiếng lon kêu lên, ai nấy nhắm tịt mắt chạy thục mạng không quan tâm đến đồng đội mình ra sao.

"Áaaaa, Kim Thái Hanh cứu tao!!!"_Điền Chính Quốc chạy lòng vòng gốc cây me, theo sau là lon dí. Kim Thái Hanh đã tìm được chỗ trốn an toàn là cây me, không biết bằng cách huy hoàng nào hắn có thể phóng lên đây được và giờ hắn đang xem cảnh lon dí người.

Quả thật, có chút sợ với trò này.

"Gọi anh Hanh ơi đi rồi tui kéo lên!"_Kim Thái Hanh trong tình huống này che miệng cười khúc khích

Điền Chính Quốc nếu bình thường đánh chết nó nó cũng không gọi hắn là anh nhưng nếu bây giờ không gọi xác định bị dí tới khi tắt nhang. Nó cắn răng, thở hồng hộc cố gắng nói ra mấy chữ.

"Kéo em, anh Hanh ơi"

Kim Thái Hanh đơ người. Một dòng điện cảm giác đặc biệt chạy qua hắn. Nói thật nếu nó ko gọi thì hắn vẫn sẽ kéo Chính Quốc lên vì là đồng đội, nhưng cái này. Nó làm hắn bất ngờ quá.

"Bà nội cha mày! Kéo tao lên!!!" Điền Chính Quốc giơ tay cầu cứu sớm giờ mà vẫn không được hồi đáp buộc miệng chửi thề

Kim Thái Hanh giật mình, lập tức đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Chính Quốc kéo lên. Không biết kéo lên làm sao hắn để cho Chính Quốc ngồi lên thân dưới mình, thật ra thì chỗ này có hơi hẹp hẹp nữa. Nên lánh nạn kiểu này là quá ư là được rồi.

'lóp cóp'

Tiếng lon kêu càng ngày càng đi xa. Điền Chính Quốc biết ma lon không nhắm tới mình nữa, nó mệt rã rời không quan tâm đến đời mà nằm uỵch lên người hắn. Tấm lưng đã thấm mồ hôi từ lúc nào.

"Hanh ơi là Hanh, tao bị gõ hai ba cái rồi đó. Mai mốt tao kêu gì thì làm lẹ cái"

Tiếp xúc như này là gần quá rồi, rồi còn ngồi lên thân dưới của hắn nữa. Mà nghĩ tới bản thân vì một phút ham vui để cho Chính Quốc bị gõ mấy cái, chắc là đau lắm. Hắn mím môi "Xin lỗi"

"Ỏ, hai đứa dễ thương ghê"

Nó ngồi bật dậy.

"Không thấy người ta đang mệt sao mà còn nói dễ thương?"_Điền Chính Quốc vừa nghe được lời xin lỗi dịu lòng thì bị câu khen dễ thương cau mày. Khó chịu không thôi.

"Người ta thấy hai đứa dễ thương nên khen đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip