Chương 8 : Ma Lon Không? (2)
"Người ta thấy hai đứa dễ thương nên khen đó"
Điền Chính Quốc đơ người nhìn Kim Thái Hanh đang trợn mắt mấp mấy môi nhìn lên trên. Chợt nó cảm thấy có gì đó sai sai, khẽ nuốt nước bọt. Hít thở sâu lấy tinh thần, nhắm mắt chầm chậm ngước mặt lên rồi mở mắt. Điền Chính Quốc vừa thấy cơ thể run bần bật, cái mẹ gì đây?
Là một hồn ma người phụ nữ trung niên mặc trên người chiếc áo bà ba trắng bóng nhưng vẫn không thể che đi cặp mướp dài như hai cây cột điện. Mái tóc đen huyền búi gọn trong chiếc khăn rằn. Mặt mày trắng bệt, hóc mắt chảy máu và miệng cười tươi lộ cả hàm răng ố màu trầu.
Nhất thời cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều đơ người. Cứ nhìn chằm chằm không biết nên làm gì tiếp theo.
"Nhìn gì dạ?" Người phụ nữ che miệng cười khì khì, đồng thời cặp mướp chuyển động lại gần hắn và nó hơn "Đừng nhìn nữa mà, ngại gần chết"
"Ma dú dài!!!!!!" Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ôm nhau cùng lúc la lên. Ai nấy đều đưa ra gương mặt tái xanh sợ hãi.
Kim Thái Hanh tim đập nhanh, nghe theo tiếng gọi của con tim mà hoá thành super saiyan trực tiếp bế xốc Điền Chính Quốc lên rồi phóng một cái một từ trên cây xuống mặt đất. Hắn không biết trời đất gì mà vắt chân lên cổ mà chạy.
"Sợ quá!"
"Quốc, ông đừng sợ. Có tui ở đây!"_Kim Thái Hanh hắn thở hồng hộc, vừa bế xốc nó vừa nói. Hắn mệt mỏi bước đi bắt đầu chậm dần. Điền Chính Quốc là con lợn trăm ký vì bế nó càng ngày càng nặng, khó nhọc.
"Hanh ơi, mày nỡ lòng nào bỏ tao vậy Hanh!!??"_Điền Chính Quốc mếu máo gào thét. Nó ngồi xổm trên cây, vỗ bành bạch vào hai bắp chuối khi thấy Kim Thái Hanh đang dần chạy xa bỏ mình. Điều kì lạ ở đây là hắn còn làm ra dáng vẻ đang bế ai nữa chứ. Nhưng mà nó đang ở đây mà.
Kim Thái Hanh nghe giọng của Điền Chính Quốc từ phía sau thì khựng lại. Thế sớm giờ hắn đang bế ai? Rõ ràng là lúc nãy hắn bế xốc nó lên rõ ràng mà.
Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống trán Kim Thái Hanh, hắn cắn môi lấy hết can đam nhìn người mình đang bế.
"Cái quần què gì vậy!?"_Kim Thái Hanh mở to mắt khi thấy thứ mình bế không phải Chính Quốc mà là hồn ma của người phụ nữ lúc nãy, lập tức hắn hất tung người phụ nữ lên rồi đạp cho bà ta một đạp rồi túm quần chạy lại hướng cây me kéo Chính Quốc xuống.
"Áa Quốc ơi!!!!!"
Ở một diễn biến khác Phác Trí Mân đang chạy thục mạng khi bị ma lon dí theo ở phía sau. Tiếng 'lóp cóp' 'lon con' càng ngày càng gần, Trí Mân cứ như vậy chạy rồi chạy, vừa chạy vừa ra sức kêu gào.
"Độ con chú thím bác dì dượng cô tía má ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ông cố bà cố ơi!!!"
"Áaa"
'rầm'
'ào'
Phác Trí Mân dường như có một lúc lực hút với mương nên bị té lọt xuống. Vì bị trượt chân bất ngờ nên Trí Mân nhầm tưởng là sông lớn người hụp lên hụp xuống, bộ dạng như sắp chết đuối thì bỗng dưng có một lực mạnh nắm đầu cậu lên.
"Ui da đ-đau đau. Thằng cha nào vậy! Buông ra coi!"_Phác Trí Mân nhăn mặt
"Tao, thằng cha Kì của mày nè"_Mẫn Doãn Kì nói xong vả vào đâu Trí Mân một cái 'bốp'
"Đau mạy"_Phác Trí Mân cau mày xuýt xoa cái chỗ mình vừa bị đánh. Cúi mặt xuống nhìn mực nước thì nó chỉ ngang eo cậu. Giờ cậu mới ý thức được mình đang ở dưới mương chứ không phải sông lớn, vậy mà hồi nãy làm tưởng sắp ngủm nên cậu vùng vẫy ghê lắm. Trí Mân cười hì hì, nhìn Doãn Kì hỏi : "Ủa rồi sao mày dưới đây?"
"Ở dưới đây núp ma lon chứ làm gì?"_Mẫn Doãn kì gãi gãi mũi nói tiếp "Nãy thấy mày chạy thương quá nên tao kéo mày xuống mương chung"
"Mẫn Doãn Kì, hai từ thôi"_Phác Trí Mân mắt sáng rực, giơ ngón cái lên "Thiên tài"
Mẫn Doãn Kì vỗ ngực, được khen mà nứt hết lỗ mũi "Ê mà có ma da hay không thì tao không biết nghe"
Ở một bụi tre to già.
Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân và Trịnh Tích đang núp bóng ở một bụi tre già. Người nào người nấy run lẩy bẩy, Kim Nam Tuấn ôm ngực khẽ hé mắt ra để thăm dò ma lon đang ở đâu.
"Nó đi đâu mất tiêu rồi bọn mày ư"_Kim Nam Tuấn nói, tay khều qua tay của Hiệu Tích. Nam Tuấn cau mày khi cảm giác tay Hiệu Tích có chút lạnh và ươn ướt, càng khều càng thấy có gì đó sai sai "Ủa ta, thằng Tích vừa mới tắm sông hả?"
"Coi chừng bị sốt đó nha Tích, tao thấy mình lạnh lắm nha. Tao coi mày là anh em nên tao mới nhắc nhở mày chứ tao không có rảnh đâu à"
Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích đang núp ở bụi tre cạnh bên nhíu mày. Kim Thạc Trân huých eo Hiệu Tích, chỉ tay vào Kim Nam Tuấn "Thằng Tuấn nó bị khùng á mày ơi"
Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi vuốt mặt, thấy Nam Tuấn nói gì không ra cái gì hết. Trịnh Hiệu Tích chịu hết nổi cái tính khí của Nam Tuấn từ bụi tre cạnh bên nói lớn :
"Nãy giờ mày đang nói chuyện với ai vậy Tuấn!?"
"Chứ không phải nói chuyện với..."_Kim Nam Tuấn bỗng dưng khựng lại, mím môi. Giơ bàn tay lên nhìn còn dính một chút nước.
"Nói chuyện với ai? Tao với Trân bên đây sớm giờ"
Kim Nam Tuấn khẽ nuốt nước bọt xong nở một nụ cười thật tươi, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng lấy hết can đảm xoay mặt xem cái người mình khều sớm giờ, vừa nhìn đã không ngoài dự đoán. Một hồn ma thiếu niên đầu lìa khỏi cổ tầm 18 da dẻ tái xanh, thật ra thì cái đầu đang nằm gọn ở tay bên kia của hồn ma.
Nụ cười của Kim Nam Tuấn càng ngày càng méo mó, dù tim đang đập ba la bùm nhưng Nam Tuấn vẫn bình tĩnh vẩy tay với hồn ma đó xong cúi người chào. Thể hiện màng lịch sự hết sức có thể.
"Chán vậy? Không sợ hả?" Cái đầu trên tay đưa ra vẻ mặt ủ rũ rồi bắt đầu cười tươi, mép môi dài đến máng tai.
"Áaa!!"
Kim Nam Tuấn đã đến đỉnh điểm giới hạn của bản thân, chịu không nói nữa mà bạt mạng ra sức chạy để lại sự ngỡ ngàng ngơ ngác cho Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu.
"Ủa?..." Trịnh Hiệu Tích nhăn mày nhìn Nam Tuấn khuất bóng trong màn đêm.
"Áaa!!!" Kim Thạc Trân la xong chạy đi mất.
Trịnh Hiệu Tích giật mình khi nghe tiếng la của Kim Thạc Trân rồi chạy xa dần. Hiệu Tích nhìn mà cười muốn rớt cả hàm, hai tay chống nạnh. Khó hiểu khi không chỗ núp an toàn không núp chạy đi đâu.
"Mấy cái thằ..." Trịnh Hiệu Tích xoay mặt thấy thứ mình nên thấy.
"Sao nói nửa chừng ngưng? Mấy thằng đó sao á?" Cái đầu trên tay cười.
"Áaaaa"
Giờ đây Trịnh Hiệu Tích không khác Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân chạy như tàu lửa.
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!" Kim Nam Tuấn/Kim Thạc Trân/Trịnh Hiệu Tích/Phác Trí Mân/ Mẫn Doãn Kì. Không hẹn nhau mà đồng loạt la tên của Chính Quốc lên. Chắc hẳn là ai cũng tức tưởi lắm, người thì núp dưới nước người thì chạy toáng loạn chỉ vì trò con bò của nó.
Phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng không quá tốt đẹp.
Kim Thái Hanh khóc ròng vì trên vai đang vác một con lợn, hì hục chạy trên cánh đồng vừa gặt. Vác nó cũng chả sao, cái đáng để nói ở đây là ma lon dí ở phía sau và Điền Chính Quốc không quan tâm đến hắn mà hăng say cười đùa. Chọc ghẹo, miệng không ngừng bêu réo chiếc lon không dí kịp.
"Í ẹ dí hổng kịp, mắc cỡ quá lêu lêu"_Điền Chính Quốc cười toét cả mồm thè lưỡi ra trêu, còn đưa hai ngón cái để lên thái dương chọc ma lon. Không phải dạng vừa đâu, giây cuối nó còn chơi hẳn hai ngón tay giữa.
"A tu đờ G tu đờ U tu đờ STD. Am d boi bì cau am phơm D"_Điền Chính Quốc.
"Tui vác ông đủ mệt rồi, đừng tra tấn tai tui nữa Quốc!"_Kim Thái Hanh gào thét
Ma lon bây giờ chỉ nhắm tới Điền Chính Quốc nên ma lon lợi dụng cơ hội Kim Thái Hanh mệt mỏi chạy chậm dần mà vượt lên gõ một cái thật đau vào mắt cá Chính Quốc.
'cóc'
"Áa! Nó dí kịp mày ơi, nhanh lên!!!" Điền Chính Quốc la lên, tay đánh vào mông của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mồ hôi đã chảy một mảng lớn, hắn cắn răng nhăn mặt. Bất đắt dĩ nghe lời Điền Chính Quốc mà tăng tốc. Chạy còn nhanh hơn lúc nãy.
Từ đâu trong bụi lùm Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân chui ra. Định nghỉ ngơi thì thấy ma lon, chân không thể nghỉ ngơi mà chạy tiếp. Tham gia nhập cuộc với Kim Thái Hanh đang vác Chính Quốc.
"Nãy mày cúng mấy cái lon?"_Kim Nam Tuấn thở hồng hộc.
Điền Chính Quốc giật mình quay sang thấy hai người nhập cuộc chạy chung. Nó nhất thời cười hì hì "Sương sương năm cái"
"Sương sương ông ngoại tao!"_Kim Nam Tuấn/Kim Thạc Trân.
"Cúng lon gì cúng lắm!!"_Trịnh Hiệu Tích từ đâu chạy tới "Tao bắn bỏ mày Quốc ơi!!"
'cóc'
"Ui da"_Kim Thạc Trân nhăn mặt khi bị gõ. Kim Nam Tuấn thấy, lập tức không cảnh báo anh mà chắn ngang rồi cõng Thạc Trân lên. Cắn môi dưới ra sức chạy vượt mặt Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích.
Kim Thạc Trân không bất ngờ gì để cho Nam Tuấn cõng vì được cõng đỡ mệt.
Kim Thái Hanh nhíu mày khi thấy Kim Nam Tuấn. Hắn lại là một con người hay ganh đua, chuyện gì cũng có thể đua được. Trực tiếp xốc Điền Chính Quốc trên vai ngay ngắn lại rồi vỗ mông nó vài cái để lấy tinh thần.
Điền Chính Quốc trợn tròn xoe mắt, định chửi hắn một trận thì bất ngờ Kim Thái Hanh biến thành một con ngựa hoang chạy nhanh vượt mặt qua Kim Nam Tuấn đang cõng Thạc Trân. Để lại gương mặt ngơ ngác của Hiệu Tích, nhưng Hiệu Tích biết rằng ma lon đang ở phía sau mình nên cũng đã chạy nhanh hơn.
Trịnh Hiệu Tích nhắm tịt mắt, chạy rồi cứ chạy.
'lóp cóp'
'lóp cóp'
'...'
Điền Chính Quốc nghe tiếng lon không còn kêu nữa. Nó đánh vào mông Kim Thái Hanh một lần nữa "Dừng lại!!!"
Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích dừng chân.
Kim Thái Hanh mừng thầm vì Điền Chính Quốc đã tha cho hắn, sau khi dừng lại hắn quăng nó xuống. Thở hì hục mặc trời đất nằm uỵch xuống ruộng đã gặt, lồng ngực hắn phập phồng như sắp nổ tung.
"Trò chơi kết thúc rồi" Điền Chính Quốc chống nạnh bước tới chiếc lon đã không còn di chuyển dưới đất, nó đá một chiếc lon văng ra xa. Tay lau mồ hôi trên trán "Mệt quá"
Kim Thái Hanh đen mặt, khi biết mình vừa được ăn cả ngã về không. Sớm giờ chỉ một mình hắn vác nó chạy tới chạy lui, không quan tâm hắn một chút mà chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hắn bĩu môi, lau mồ hôi trên trán.
Bỗng dưng có một bàn tay đưa xuống. Kim Thái Hanh vừa nhìn đã biết tay Điền Chính Quốc, là nó muốn kéo hắn lên. Nhưng coi bộ Thái Hanh không thích ánh mắt của nó cho lắm vì ánh mắt đó đang lảng tránh, hắn thở dài. Có ý định tự ngồi dậy thì Điền Chính Quốc cúi người nắm tay hắn kéo lên.
"Mệt lắm không?"_Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đứng lên xong phủi phủi lưng cho hắn.
Kim Thái Hanh trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc ấm áp, tim hắn đập nhanh. Dưới bóng đêm không thể nhìn rõ vành tai hắn đang đỏ lên.
"Ẵm con heo mệt sao không"_Kim Thái Hanh nhếch mép
Điền Chính Quốc cau mày. Đánh vô vai hắn một cái "Vậy thì đừng có ẩm"
"Ơ, nhưng tui thích ẵm con heo"
"Ma da!!!" Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân từ dưới mương thục mạng chạy lên.
Cả đám ngơ ngác nhìn hai con người ướt sủng chạy vào hướng có ánh đèn, vậy là có điện rồi. Mà làm như một hai người sợ là nguyên một đám sợ ké hay sao ấy, lập tức thằng nào thằng nấy nối đuôi chạy theo sau.
Đến cả Kim Nam Tuấn chăn vịt cũng quên đi nhiệm vụ của mình.
--------------
TeeZ : Dành cho babi Ami nào không biết thì Chính Quốc hát bài Agust D-Min Suga nhe 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip