Number 19
Lúc họ ngủ dậy đã là sáng hôm sau.
Ánh sáng bình minh tinh mơ màng hân hoang hí ha hí hởn hào hứng hứng khởi khởi nghiệp nghiệp chướng mất dạy vào buổi sáng nhảy tung tăng tí ta tí tởn như nhảy múa vui đùa.
Nó đi ngang căn phòng của anh và cậu, len lỏi muốn đi vào.
Nhưng đời đ*o như mơ. Cửa sổ đang đóng
- ....._ ánh sáng said
-....._ thằng viết said
.....
Nhưng dù vậy, ánh sáng vẫn muốn tiếp tục tiến vào trong, nó luồn lách, len lỏi, uốn mình qua khe cửa.
Và...
THẢNH CÔNG!! - ánh sáng vui mừng.
Nhưng đời cũng dell như mơ. Đằng sau lớp cửa kia. Mà rèm cửa.
- TvT _ ánh sáng said.
-----------------
- Ư..mgh.._ Jungkook khẽ cựa mình, xoay người sang muốn ôm lấy nam nhân bên cạnh, nhưng vừa mới cựa mình một chút, cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu không khỏi kêu lên đau đớn.
Mắt nhắm mắt mở, cậu tỉnh giấc.
Thầm rủa thầm tên đã lật cậu làm lên xuống, báo hại sáng sớm đã không mấy dễ chịu thế này.
Nhìn sang Taehyung bên cạnh mà không khỏi chướng mắt. Co giò đạp y khỏi giường.
- Ai uii, bé cưng.. đau anh _ bộ phận mềm mại của anh khẽ chạm vào sàn nhà lạnh ngắt khẽ run nhẹ. Làm anh tỉnh cả ngủ, ngồi dậy đưa tay vò lấy vò để mái tóc bản thân.
Cậu trên giường hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh nhếch môi khinh bỉ
- Cái địt mẹ, tối qua thằng nào hiếp bố? Thằng nào cặc sung sướng? Thằng nào làm hậu môn ông khóc thét?? Bây giờ chịu đau một chút đã kêu? Không đáng mặt nam nhi!!!
Anh phía dưới sàn nghe cậu chửi chẳng hiểu sao lại không thấy khó chịu ngược lại càng cảm thấy phỡn ra.
Đêm qua anh đã chịch cậu, đã đâm cậu. Đã đem cậu thành của anh. Từ giây phút này xin tuyên bố " nhà ngoại tuổi lol mà giữ giá con trai -))))"
Tự thân anh bò trở về giường, hai tay ôm lấy thỏ nhỏ đang xù lông kia vào lòng lắc lư qua lại tí ta tí tởn.
- Jungkookie, Jungkookie. Từ giây phút này là của Kim Taehyung. Jungkookie là của anh. Anh sẽ chăm sóc em. Chăm sóc em hảo hảo hảo tốt_ anh híp mắt, cọ cọ phần má của anh vào cậu.
Cứ ngỡ hành động đáng yêu này của anh làm cậu siêu lòng, ai ngờ cậu lại phũ phàng mà dập tắt giấc mơ màu hường do anh tự bày ra bằng một câu nói hững hờ .
- Ông đây cóc cần, lấy thịt cừu ra mua chuộc ông lên giường với mi? Tuyện đối không thể tha thứ!! _ mặt cậu đen kịt, tay giơ lên vả "yêu" anh vài phát.
Anh Kim Yếu Đuối khóc ròng, tay ôm má tự thắc mắc bản thân "Lẽ nào khi mất trinh thì tính cách thay đổi? Không, hãy trả Jungkookie ngoan hiền lại đây cho tôi :'>"
- End chap -
- Cảm ơn mấy đứa đã ủng hộ anh. Yêu các cưng nhiều vãi đái :v
- Nhớ vote đấy, mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip