Chương 6: Cún nhỏ?

Thái Hanh từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, giương mày lên lướt dọc ngang từng mặt người một. Sau đó y húc cúi chỏ vào lưng tôi với biểu tình viết trên mặt: Bạn bè cậu đang nói xấu sau lưng tôi?

"Á tên chết tiệt dám chửi Quốc Quốc khi sáng" - Chí Mẫn liều mạng xông tới nắm lấy cổ áo Thái Hanh.

"Nhưng tự cảm ơn vì mình sinh năm 1995 đi, nếu không tôi đã không màng ân xá gì mà xử nhừ người cậu luôn đó" Cũng vì cậu ở năm hai nên tôi đã được Chính Quốc khao một bữa - vế này Chí Mẫn không nói ra nhưng tôi có thể hiểu ý ngầm của Chí Mẫn. Ăn nói khá khôn khéo đấy, khá khen cho Chí Mẫn cậu! 

"Ra bàn nói chuyện tiếp đi, tôi thấy đứng tập thể ngáng đường người ta qua lại"

Chính Quốc tôi thấy bắt đầu có vài ánh nhìn dị nghị hướng về phía này, chột dạ chuyển chủ đề kéo cả bọn ra một góc. Lâm Ánh kéo tay tôi ra gần chị Lâm Thi cùng Mạnh Dương, hắn hai mắt ngước nhìn trông chờ tôi, nom giống cún con háo hức chờ chủ nhân dắt đi. Thái Hanh khóa lấy tay tôi giành lại, có lẽ muốn ngồi sát tôi tránh trường hợp xấu nhất ngồi cạnh Lâm Thi hay Chí Mẫn. Mỗi bên ba người vừa đủ, tôi phẩy tay chỉ thị không ngồi cùng họ nữa, ngồi giữa Thái Hanh cùng Tiểu Mẫn.

Người tính không bằng trời tính, ai da Thái Hanh giáp mặt với chị Lâm Thi, oái ăm cho y đây: Vừa bị người ta từ chối, giờ thì như con rùa thụt đầu không dám lìa khỏi vỏ. Tôi chào hỏi thân thiện với chị Lâm Thi, hôm nay chị mặc thường phục song vẫn toát nên nét cá tính luôn có ở bản thân. Sự thật, Lâm Thi không kiêng nể gì ngồi so đũa cho từng người, đưa cho Thái Hanh trước. Dường như Thái Hanh nghĩ nhiều quá sinh lầm lỡ, con gái người ta không hề có ý mà lảng tránh mặt y. 

Trong bữa ăn, tôi muốn gắp tôm xù nhưng ở xa quá, Mạnh Dương hắn nhanh tay nhanh mắt gắp lấy cho tôi. Tên ngốc tử này, mặc dù tôi chỉ nghĩ ngợi vu vơ thôi nhưng ngầm cảm nhận được hắn vẫn thích tôi. Từ việc nộp hồ sơ từ ngoại về đây, một ngôi trường vốn không cần thực lực tài giỏi gì can, rồi đến bắt gặp xúc cảm mãnh liệt của hắn sau mười năm chia ly đủ để tôi kết luận người ta thích mình là rõ. Bên cạnh hắn đã có Tiểu Ánh đáng yêu vậy mà không nhận ra, tôi vốn thẳng nam sao thích lại hắn được. Thế mà trước giờ những tưởng Lâm Ánh thích tôi, bởi lẽ từng ấy biểu hiện của cô bé như mấy thiếu nữ mới lớn tập đòi theo đuổi. Ai ngờ cao siêu hơn một bậc, tìm hiểu ít nhiều mọi mối quan hệ của Mạnh Dương, từ A đến Z.

Không biết có phải Lâm Thi ngồi đây nên Thái Hanh y ăn rất ít.

Thi thoảng mới ngẩng mặt lên gắp thức ăn, thân thể vốn không béo khỏe gì rồi, như này rất đáng lo ngại. Trước được học môn Giáo dục công dân nếp sống hiếu người từ nhỏ, tôi liền gắp cho y mực chiên bơ. Thái Hanh nhìn tôi một lát rồi cúi đầu định ăn, vừa hay lọt vào tầm mắt của chị Lâm Thi, chị lấy đũa của mình hạ miếng mực xuống từ độ cao nhất định rơi xuống chiếc chén.

Thoạt đầu tôi không tránh khỏi sự ngượng ngùng, về sau không ho he lời nào mà bỏ qua mọi chuyện.

Tình huống gì đây hả đôi cẩu nam nữ này, rốt cuộc chị Lâm Thi có thích Thái Hanh không chứ? Thái Hanh ban đầu ngỡ ngàng một chút, sau đó kéo người tôi gần thì thầm nói:

"Tôi dị ứng đồ hải sản, chị ấy có biết. Đừng khó xử, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Tôi gật đầu, sau đó Thái Hanh nhanh chóng xin phép ra ngoài trước. Nửa muốn đi nửa muốn ở lại trò chuyện cùng mọi người, lí trí tôi đang rất hỗn loạn phân tán thành hai luồng suy nghĩ tranh chấp nhau. Dẫu sao còn phải thanh toán bữa ăn nên tôi quyết định không đi theo Thái Hanh (mặc dù sắc mặt y tái mét khá tệ).

"Bàn hai mươi bảy, tổng số tiền thanh toán là hai trăm nhân dân tệ."

Lệ tôi đang chảy xiết trong tim thành con suối nhỏ lượn khúc quanh đồi. Sao lại lên đến số tiền lớn như thế! Phác Chí Mẫn, vốn tôi chỉ khao mình cậu, sao lại thành gấp sáu thế này! Tôi đơ người, nặn ra nụ cười giả tạo, lấy bóp ví rút tiền ra.

"Để tôi trả cho, Quốc. Lính mới nên hào phóng xíu haha"

Mạnh Dương nhảy lên bên cạnh tôi. Cảm kích quá độ nghĩ mà muốn ôm ôm hắn cảm ơn một trận, ân nhân của đời tôi đây rồi.

Song để hai thanh niên cường tráng ôm nhau mãnh liệt giữa chốn môi trường sư phạm, nghĩ tới đã ớn sống lưng, tôi dẹp tắt ý nghĩ đó trong đầu. Từ trước đến giờ, nói đến Mạnh Dương là nghĩ tới vế sau đại gia đi liền: từ hồi đi học với hắn chưa bao giờ tôi đói meo bụng. Dạ dày luôn được đối tốt nên theo thời gian, mỗi chỗ trên cơ thể dày thêm tí mỡ, kí cũng phải tăng lên năm cân. Lớn lên ngẫm thấy thể hình như này tán gái ai nào đổ, lên sơ trung tự giác hơn nên nhanh chóng sụt cân khiến thân thể giờ tuyệt đối hoàn hảo.

"Thỏ Béo quả nhiên tiền xu chưa bao giờ rời khỏi túi, luôn đãi ngộ cho anh em cũ là tán khen"

Nói xong, Chí Mẫn cười cười. Tên cáo già này, mới hôm trước móc xỉa hắn đi cưới chồng giờ biến thành đuôi nhỏ bám theo, tôi bĩu môi hờn tức thái độ với Tiểu Mẫn.

Sau đó, Lâm Ánh cùng hai người kia thao thao bất tuyệt đi trước, tôi cùng chị Lâm Thi đi sau. Trong số chúng tôi, Lâm Thi khiêm tốn ít lời nhất, từ lúc ăn tới giờ chưa hé môi một lời.

"Tiểu Quốc, giờ em với đứa nhỏ kia thành thân thiết?"

Lâm Thi sóng vai tôi, chủ động nói trước. Tôi gật đầu, giật mình ngẫm tới sao chủ đề nói chuyện với chị lại xung quanh nhân vật không ở đây - Thái Hanh.

"Vậy thế chăm sóc nó nhé. Dường như em cũng biết chuyện gì rồi ấy, Hanh trốn tránh chị nên giờ chị không liên can đời sống riêng tư của nó nữa--"

Lâm Thi định nói thêm thì thấy Thái Hanh quay lại, tay cầm áo khoác, người mồ nhôi ướt đẫm vùng trán. Bỗng nhiên bầu không khí im ắng lạ thường, tôi đánh mắt theo về phía chị Lâm Thi đang nhìn. Tầm mắt tiếp với một người quen thuộc, Thái Hanh. Sau đó, chị Lâm Thi đi trước không quên gửi lời chào tạm biệt với tôi.

"Chính Quốc cậu vẫn còn tình cảm với chị?"

"Đúng, chưa ngừng thích Lâm Thi, chị ấy tốt vậy sao tôi nỡ buông tay."

Mắt cười nhìn Thái Hanh mặt không đổi sắc, thấy thân thể y run bần bật. Nhận ra có gì khác thường, tôi lấy tay kiểm tra trán Thái Hanh, nóng hổi - đừng bảo y phát sốt tiếp?

"Tôi ban nãy ói hết thức ăn. Chắc do cơn đau dạ dày chèn ép nên giờ không ổn cho lắm. Hôm qua nằm bên ngoài trời không quen, cùng lắm chỉ nhiễm cơn cảm lạnh thôi."

Thái Hanh bỏ tay tôi ra khỏi trán, cầm cổ tay tôi đi ra cổng phụ.

"Tôi đi có việc. Nhờ quý nhân đỡ đầu của tôi từng thuộc bên y tế điều trị cho, chiều chắc gặp lại cậu." Thái Hanh tay xỏ túi quần, không chút lưu luyến rời chân bước đi.

"Để tôi đi cùng cậu. Không yên lòng khi cậu đi một mình, ngỡ cậu xỉu mệt lăn xuống đường, lúc ấy ai giúp cậu? Thái Hanh, đừng cứng đầu ương ngạnh nữa."

Tôi chạy tới, khóa vòng tay y chắc chắn, giọng đanh thép nói.

"Lâm Thi bảo cậu thương cảm tôi? Tôi không cần, ngoài hai mươi rồi không cần phụ thuộc vào ai. Chỉ bị cảm nhẹ, không trầm trọng đến nỗi ngã xỉu ra đường đâu"

Ước chi Thái Hanh nhớ tới y của đêm hôm qua: Y thẳng thừng tự nhận bản thân yếu đuối, cần một điểm tựa. Khi say con người bộc lộ chân thật tính cách quả nhiên không sai. Tôi giờ chỉ thấy một Thái Hanh đang đeo lớp mặt nạ dày cộp vờ là mình ổn.

Tên ngốc này tỏ ra mềm yếu trước tôi một chút thì làm sao?

Chẳng lẽ y khó chịu trước viễn cảnh ban nãy nên tránh mặt tôi? Nhưng đâu nghĩa rằng phủ nhận sự trợ giúp của tôi chứ, bực thật ấy!

"Tôi không có. Chúng ta là đồng hữu, việc gì nhờ người ngoài sai khiến khuyên bảo chứ?"

Thái Hanh không nói gì nữa, dẫn đường tôi tới nhà của mẹ đỡ đầu y.

Tay tôi nắm lấy tay Thái Hanh, sợ rằng y sẽ chạy vụt mất, để tôi lạc giữa chốn đường này. Ngay từ khi đồng ý đi theo Thái Hanh, không biết nữa, song tôi nghĩ mình đã nảy sinh thứ tình cảm gì đó khó nói với y.

"Thái Hanh, con"- Bà lão cười hiền hậu, choàng tay ôm lấy thân thể Thái Hanh. Tôi cúi đầu chào bà, ban đầu người đối diện sửng sốt sau đó nhẹ hôn bên má phải tôi, tôi ngượng cúi mặt.

"Cậu nhóc xinh trai này là bạn con? Đây là lần hai mẹ vinh dự nhìn thấy bạn con đấy" - "Vâng, thưa mẹ"

Thái Hanh nắm lấy cổ tay tôi, chỉ hướng phía ghế sô pha ý bảo đợi y ở đấy.

Bà lão vào bếp pha đồ uống, sau đó hai ly trà thơm ngậy mùi sữa mang tới. Lớp bọt nâu nổi lên, một màu nâu ngọt ngào thơm thơm của cà-phê Arabica quen thuộc đây mà.

Bà lão làm tôi nhớ người mẹ ở nhà ngóng chờ tin tôi, nhiệt tình hiếu khách và cẩn thận như mẹ tôi. Khác với thứ trà bên ngoài đường, đồ uống mẹ pha thơm ngon hơn biết bao. Từ ngày tôi lên đại học, mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần, thậm chí ngại đường tàu đông cứng chật người nên phải bỏ cách vài tuần. Khác với xã hội 4.0 bây giờ, tôi quen viết thư tay gửi mẹ khi kể cuộc sống đại học chốn phồn hoa đô thị. Mỗi lần đóng tem thư, trong một khoảnh khắc nào đó, não bộ của tôi không khỏi phác lên thân ảnh quen thuộc cười tươi nhận được bức thư xuất hiện. 

Đợi tầm nửa canh giờ, bà lão đi ra bảo tôi có thể vào xem tình hình Thái Hanh song nhẹ nhàng chút, Thái Hanh không thích người khác ngắm mình lúc ngủ (y bảo dáng ngủ của mình rất tệ). Vào phòng, tôi lần xem thử từng khung ảnh được gắn trên tường. Ngày xưa, Thái Hanh mang hình dáng rất quen thuộc, y thật giống một đứa trẻ tôi từng biết. Quãng thời gian lên đến hơn mười lăm năm, việc nhớ ra tên cậu bé đó hay khuôn mặt thì khó nhọc khôn cùng. Chỉ là nhìn Thái Hanh trong bức ảnh gợi đến cảm giác quen thuộc. Lướt tay xuống dòng chữ bên dưới khung ảnh, Cún nhỏ của mẹ khi năm - Cún nhỏ? Hắc hắc tôi nghĩ y phải là Hổ gì cơ, không ngờ còn có nhũ danh dễ cưng này: Cún nhỏ.

Không nghĩ ngợi nhiều khiến đầu phát mệt, tôi ngồi sát bên giường Thái Hanh đang say giấc ngủ ngon. Bỏ tiết đại học thì không có gì nghiêm trọng, tôi gọi cho học trưởng nói báo danh hộ mình. Nảy sinh thời gian rảnh rỗi, tôi còn lướt xem qua diễn đàn trường, mấy hôm nay các em hậu bối thật kích động toàn lên cầu thông tin của hoa khôi, nam học trưởng này nọ. Hồi trước, tôi cũng được vinh dự lên một lần, song ít người chú ý tới nên về sau, không một ai có hỏi về tôi nữa.

Không biết trà của bà lão có mị lực gì, không phải khiến tôi thức ngủ dễ dàng hơn mà nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Đến lúc mở mắt dậy thấy tay Thái Hanh sờ sờ phần cằm nọng, tôi không phản ứng gì mặc cho y tiếp tục. Quá mệt để phản kháng, ngủ giờ chiều không hợp tôi nên giờ cơ thể nhức mỏi liên hồi.

"Tiểu Quốc, cậu mặt khoái chí thế. Tôi đưa cậu về nhà đâu phải để cậu bành chướng chiếm tiện nghi giường tôi" - Oái, rõ ràng chỉ chắp tay đặt đầu bên thành giường, làm sao lại nằm ngay cạnh Thái Hanh đây?

Tôi oan uổng rên rỉ, Thái Hanh cậu muốn chơi tôi một vốn?

Lại nhớ đêm qua, y từng có ý định bẻ cong tôi mà người toát mồ hôi lạnh. Vạn nhất cũng không thể bị bẻ cong được, nhất là với Thái Hanh. Vậy thì Thái Hanh bê tôi tôi lên giường làm gì? Tự giác tôi sờ thử bên mông, không có cảm giác đau thốn gì, may quá!

"Chính Quốc, tôi đọc được suy nghĩ cậu đó. Tôi không hề có YD(1) cậu nha!" - Thái Hanh giải thích, tôi méo mặt trưng biểu ý: Này chứ không cần giải thích rõ ràng vậy. Người lớn có ở đây, sao y có thể suồng sã nói thẳng thừng ra... 

(1) YD: Ý dâm.

"Thôi, không trêu cậu nữa. Cậu dễ thương như vậy trêu cậu đến tức giận rồi phát khóc thì làm sao tôi cam chịu được"

Có lẽ, tôi cần xem lại tính hướng Thái Hanh... Hơi tí động chạm thân thể mình, bày đặt mấy câu sặc mùi ái tình trong tiểu thuyết ba xu, tôi nào nhịn được, một phát nhanh chóng thưởng y một quyền. Nếu im im cho qua thì y lại càng níu kéo chủ đề này lại, rốt cuộc Thái Hanh cậu có thích con gái không vậy?

Không những vậy mà vị trí của y trong trái timcó một chút gì thăng tiến. Cần phải hẹn lịch bác sĩ tâm lí gấp!

TBC

A/N: Đi được nửa chặng đường rồi ^o^ Huhu tui đang muốn lết tình tiết nhanh để cái kết trọn vẹn nhất đúng y tên nhan đề nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip