Chương 8: Ngốc tử & Đại ngốc

"Bắt quả tang Chính Quốc nhà ta xem A phiến nhé! Này... Gập máy tính làm gì, tôi có ăn hiếp cậu đâu."

Thái Hanh đanh giọng hét lớn lên. Tuy tầm tuổi này, việc xem A phiến không có ái ngại gì nhưng bị bắt tại trận khi xem một mình thì có xấu hổ chút; đã thế tôi còn xem Gay phiến oái oái! Dường như Thái Hanh tưởng tôi lần đầu xem, mà nhẹ nhàng đóng cửa thì thầm nói nhỏ, sợ phòng bên nghe thấy.

"Là lần đầu? Xem thử em Maria đi, đảm bảo mê man hết ngày! Ngay cả yếu sinh lí cũng có thể cương cứng. Mà nhìn cậu thế này chắc xem phải loại bạo *** đúng không ? Tôi thề lần đầu xem bản nặng đô như thế, tôi suýt ngạt thở."

Thái Hanh đắc chí giới thiệu một diễn viên A phiến nổi tiếng, bên Nhật Bản. Thái Hanh cứ làm như tôi còn bé bỏng thơ ngây bị dụ dỗ tới con đường sắc dục. Hơn nữa, xem trên trang ẩn danh nên đồng thời lịch sử đã xóa. Sợ rằng: Có ngày đi vắng, đồng bọn mò vào máy tính nghịch thử thấy lịch sử xem Gay phiến thì chết tôi rồi. Lúc ấy tôi sẽ bị trêu tới tức điên - có khi Mạnh Dương càng theo đuổi mãnh liệt hơn nữa, phắc!

"Nào có. Tôi dạo này căng thẳng quá độ xem thử thôi. Loại tầm trung chẳng có gì nặng nề hết, giải quyết nhu cầu xong lại vừa lúc cậu vào nên giật mình thôi. Thái Hanh cậu quan tâm tôi quá"

Bỏ tấm mền trùm người ra, tôi đang mặc đầy đủ tư trang; không hề như Thái Hanh nghĩ đâu. Trèo xuống giường, tôi nhanh tẩu thoát ra buồng vệ sinh, để Thái Hanh nhòm thấy cậu em đang cương thì không xong. Nhưng không, xui xẻo mặc quần thể thao nỉ lộ rõ phần bán cương nhô lên. Đương nhiên Thái Hanh có để ý qua y bắt lấy cổ tay tôi tra hỏi:

"Đù! Cậu xem A phiến mà chưa tự xử à? Hay JJ cậu trời sinh bán cương tự nhiên? Dục hỏa thì cần hạ nhiệt, dục vọng đôi bên ngang nhau thì cần xử lí cùng ha?"

Ách ách! Thái Hanh y đang giỡn quá phận: Xem Gay phiến đã ngượng chín mặt; giờ bảo tự xử cùng nhau thì biết đào hố chui xuống tận đâu cho đỡ ngại đây. Tôi phát tiết bực dọc nói:

"Không cần, tôi vẫn còn mặt mũi sáng lạn không tiếp tay hành động đó. Phiền cậu bỏ tay tôi đi, Thái Hanh"

Hồi tưởng lại những mảnh kí ức ấy, khắp người bỗng nóng lên. Chắc Thái Hanh sẽ không nhớ hôm ấy y còn đứng chầu chực bên ngoài cửa vệ sinh trêu ngươi tôi chứ? Dẫu sao tình huống oái ăm này không thể làm ngừng giảm sức hút thẳng nam được, tôi quyết định dẹp bỏ ý nghĩ kia sang một bên.

Đứng bật dậy, trả tiền ăn rồi nhanh chóng đi về. Chiều định ngủ một giấc (tuy không quen) để tối căng sức chơi thâu đêm Giáng Sinh. Hắc hắc Giáng Sinh, anh đến với em đây - tôi gật gù nghĩ trong đầu.

***

"Chính Quốc, mày chuẩn bị gì lâu thế? Sắp bế mạc rồi, mau vào đi hai cô nương đều xinh lắm"

Chí Mẫn diện bộ vest trắng điển trai với tay ôm cổ tôi, người vừa gấp rút chạy vội chưa kịp thở. Đáng ra hẹn báo thức năm giờ thì chuông không reo thành ra sáu giờ thân người tê mỏi thì nhìn đồng hồ đã sang kim giờ số 6. Rồi tìm tư phục để thay, túi đồ mất nửa ngày, may mắn thay vừa đủ mười lăm phút xem tập duyệt lần cuối. Chí Mẫn nháy mắt với tôi ý bảo hai chị em nhà kia, tôi biểu thị mặt khinh thường. Chí Mẫn đi ra phía khán đài trước, tinh ý muốn bảo: Chính Quốc, mày còn không mau lên, Lâm Thi ở trong kia rồi.

Chỉ thừa nhận không thích chị Lâm Thi trước mỗi mình Thái Hanh chứng kiến, mọi người xung quanh còn nghĩ nhầm nên không có gì lạ. Vả lại, tôi nghĩ cứ ổn thỏa như này: Chí Mẫn biết tôi hết thích Lâm Thi thì sẽ suốt ngày bài ca an ủi hay giới thiệu từng bạn gái một trong trường. Chuyện này từng diễn ra một lần khi tôi học cao trung, và đương nhiên bao sự cố oái ăm ùa đến khiến nay tôi vẫn khắc cốt ghi tâm.

Hơn nữa, nói với Thái Hanh thế để cam đoan giữ được tình bạn tốt đẹp ấy. Khả năng y bỏ tôi đi theo tiếng gọi hoang dại của tình yêu, bao gồm lạnh nhạt, bạc đãi với tình địch của mình. Tôi e rằng những ngày đó khiến cuộc sống đại học trở nên tồi tệ hơn, tôi chưa tiếp thu với việc từ bạn tốt thành thù địch, hay từ yêu quý chuyển sang hận ghét. Tuy khả năng ấy xác suất thấp, song tôi vẫn sợ, có một ngày tôi bị ai đó quan trọng từ mặt, mấy chốc trở thành người dưng nước lã. 

Vào xem tập duyệt của đội cổ vũ, tôi thấy chị hôm nay bận áo phông trắng cùng chân váy chữ A, nổi bật giữa một dàn sắc đỏ từ đội Cheerleader. Thái Hanh làm MC dẫn chương trình cùng chị, khi họ đứng cạnh nhau tôi liền nghĩ tới Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh hay một số nam nữ chính trong web-drama khác, thần thái diễn viên phải nói là tuyệt vời. Thái Hanh - nhà mĩ học kiêm người mẫu ăn ảnh có năng lực, cùng Lâm Thi - tiểu thịt tươi điện ảnh sáng giá trong tương lai, hai người họ tỏa ra sức nóng khắp thảy hậu trường.

Đứng trước mặt người mình (từng) thích quá lâu khiến tôi ngượng mặt lui ra trước. Lâm Ánh còn gọi vào bảo rằng chụp với em một kiểu, tôi khước từ khéo ra chỗ khán đài nói: anh sẽ tranh thủ thời gian giành vị trí tốt chụp cho em nhé. Có lẽ cô bé hiểu được điều gì đó, liếc mắt sang phía hai người kia rồi bám víu cánh tay tôi vờ níu lại. Mạnh Dương cậu mau lôi Lâm Ánh ra cho tôi oái!

Bóng lưng tôi in hằn xuống nền gạch, vai co nhỏ lại vì luồng gió lạnh vừa ập tới run thấu xương, hôm nay không nghĩ tiết trời lạnh nên không mang áo khoác. Mắt hướng tới phía trước mà đi, thật ra chỉ cần ngoảnh đầu ra đằng sau một xíu thôi sẽ nhìn ra người lén trộm nhìn mình. Tôi nghĩ đó là một em gái cổ vũ nào đó nên không quay lại xem. Thậm chí bên tai nghe tiếng bước chân sát gần mình hơn phá vỡ không gian im lặng, là tiếng giày da. Đừng bảo Mạnh Dương vừa nghe thấy lời cầu cứu mới đến tìm tôi nhé?

Tôi từng bước đoạn dài hơn, vờ như không để ý phía sau, nhận ra Chí Mẫn đang vẫy tay ngay phía trước kia rồi! Ù ù cạc cạc trước tiếng gió thổi, hầy lão Thiên đang ức chế phát tiết xuống dưới trần gian, xả một trận cuồng phong lộng hành. Bỗng giữa không gian mọi vật đang xoay chuyển đảo ngược, giữa tràng âm thanh hỗn loạn vang lên tiếng gọi với, đủ để tôi nghe thấy từng tiếng một:

"Tiểu Hanh, cậu còn chưa xong. Nếu cầm áo khoác tới phòng thử đồ để trả thì sang trái chứ, sao ra phía khán đài làm gì?"

Tiết mục mở màn của đội cổ vũ rất hoàn hảo, phiên bản mới cho Jingle Bell Rock huyền thoại. Nối tiếp sau đó thêm vài phần Q&A kết nối người dẫn chương trình với thính giả ở phía dưới, những câu hỏi xung quanh tiết Nô-en cùng các phần thưởng hấp dẫn khác. Không khí luôn giữ được sức náo nhiệt mặc cho màn tuyết đang rơi che phủ khắp tứ phương tám hướng, kéo theo nhiều luồng gió mùa lạnh giá đến đâu cũng không thể hóa băng cái ồn ã, nhiệt huyết giữa ngàn người nơi đây. Lâm Ánh từ đâu không biết tới ngồi cạnh tôi san chia bỏng ngô để xem màn kịch đóng phim - bản lề khép lại chương trình. Ra là Nữ hoàng băng giá, như nào lại là tên Mạnh Dương rời chỗ nhanh như sóc, đang ở sân khấu diễn vai Elsa.

Vốn sở hữu làn da bánh mật nên hắn bị trét thêm hàng tấn thứ phấn tống vô mặt để có thể diễn thành công vai Elsa, nhưng thực tế với thân hình cường tráng ấy khiến hình tượng Elsa trông dị hợm hơn. Tôi ngồi hàng ghế đầu, cười òa lên như một đứa trẻ. Không biết như nào hai tầm mắt giao nhau thành ra hắn đơ người chôn chân trên sân khấu hơn năm giây, khi lấy lại thần thái thì hắng giọng một cái, nhưng không thể che giấu được những sắc đỏ ái ngượng hiện rõ trên mặt.

Đến cuối, những tưởng buông màn là đã kết thúc, mọi người đang định ra về thì tiếng hát vang lên một cách bất ngờ. Tức khắc quay người 180 độ thì thấy Thái Hanh nở nụ cười hình hộp đặc trưng, mắt đối mắt với nàng tiên Đại Học F, Lâm Thi cùng song ca. Ấy mà rõ ràng tôi cầm tờ ghi các tiết mục nào có sân khấu song ca của đôi này, Thái Hanh y rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì bất ngờ đây?

Hai chữ "háo hức" dường như vẽ trên mặt, không một phút nào tôi rời mắt khỏi sân khấu. Ra là Mistletoe của Justin Bieber. Bởi lẽ không có chia lời nam nữ nên họ đang hòa âm với nhau. Đột nhiên đèn điện trong phòng tắt ngủm, một màn đen kịt bao phủ không gian hội trường. Có lẽ là thay đổi trang phục biểu diễn đây...  Nhưng sự thật là lệch một chút, nhìn như nào cũng ra Thái Hanh đang quỳ một gối trước Lâm Thi, tay kia đưa hoa lên. Hình ảnh quen thuộc trong những câu chuyện ngôn tình. 

"Hẹn hò với em nhé?" - Thái Hanh giương cao mép tỏ ý cười, nam nữ sinh bên dưới hò hét kịch liệt.

Một phát súng nhắm trúng đại não, cái ngày tôi lo nhất cuối cùng đã đến.

Mặc cho Chí Mẫn bên cạnh mặt hốt hoảng quay sang, Lâm Ánh cả kinh hướng mắt nhìn tôi e lệ - tôi không chịu được nữa, hai mắt nhắm lại. Muốn kiềm chế những-tinh-thể-trong-suốt-kia rơi, tôi cứ thế im lặng mí mắt không động đậy cho đến khi hội trường dần dà át đi phần nào tiếng ồn, hai người nọ đã sớm đi vào hậu trường. Cố gắng để những mảng kí ức ấy bị xóa sạch, tôi ngây ngốc trở về kí túc xá vờ chẳng có gì xảy ra. Thiếp một giấc dài, mặc điện thoại ở đầu giường sáng màn hình liên hồi: hai mươi cuộc gọi từ Chí Mẫn, mười tin nhắn đang chờ từ Mạnh Dương và hai thư email từ Thái Hanh (có lẽ tôi quên chưa nói số của tôi cho y).

Có những kẻ yêu một người hơn cả sinh mệnh, không ngại dư luận xã hội bàn tán, là đứa Ngốc.

Có những tên nửa níu kéo tình yêu nửa giữ lại tình bạn đến ngu muội đầu óc, là Đại ngốc.

Ngốc tử và Đại ngốc thầm lặng tranh chấp với nhau, cuối cùng Đại ngốc mang tâm tư xúc cảm mềm yếu đành lui bước. Mà kể cả Đại ngốc không lui, người ta vẫn chọn đứa Ngốc kia mà thôi.

***

"Chính Quốc, hôm nay tao đi rồi. Nhớ ở nhà ăn no ngủ khỏe, dạo này xuống cân hơi nhiều"

"Quốc ca, Thái Hanh đang đợi anh tại bến ga. Sao anh không từ chối đi, nhìn nét mặt của Hanh ca cũng không khác gì. Từ tiết Giáng Sinh đến giờ, hai người quan hệ có khúc mắc chăng ?"

"Tiểu Quốc, chú nên tuyệt tình với cậu ta đi chứ. Nhìn hai người mặt sát khí đi cạnh nhau, chưa nói đến người quen rùng mình thì người qua đường sợ phát khiếp"

"..."

Đã qua năm ngày kể từ hôm ấy, tới tấp nhiều người trong vòng bạn bè hỏi thăm. Những thứ gọi là "xuống sắc" hay "sụt cân" đều không có, thực chất tôi vẫn sống khỏe.

Không dạo quanh Weibo nhưng tôi tin thảo nào diễn đàn trường cũng ngập tin hẹn hò của hai người kia, tiên đồng ngọc nữ như thế không rầm rộ mới lạ. Chí Mẫn có kể nam nữ sinh trên ấy chia thành hai phe: người kịch liệt vỗ tay ủng hộ, người thì khóc than hu hu khi đại ca/tỷ trong mắt đã có nhân tình.

Chuyện lạ thật, Lâm Thi trong lời kể của Thái Hanh thích một người con gái khác với người e lệ đồng ý lời thổ lộ kia lại là một.

Bên cạnh đó, có một chút chuyện xảy ra ở kí túc xá phòng tôi.

Mối quan hệ dạo này với bạn-kí-túc-xá-người-mà-ai-cũng-biết không được tốt lắm, đa số những lúc tôi cùng hai người anh em kia say giấc mới có bóng người cuối nhón chân nhẹ nhàng trở về. Đương nhiên khi gặp, Thái Hanh khó xử tránh mặt tôi. Còn đâu vào những ngày trong tuần khác thì cười đùa với cô bạn gái, chẳng tìm đâu ra nét u buồn trên mặt y.

Thái Hanh mà tôi biết là người giỏi giấu cảm xúc nhất là khi vui vẻ, thích thú một thứ gì ấy. Thứ đọng lại duy nhất trong kí ức của tôi về y là y chỉ nhoẻn khóe miệng đơn giản, tựa tiếu phi tiếu. Nhưng với người y yêu thì bao nhiêu vui sướng đem trưng hết trên mặt, hẳn ai ai cũng rõ.

Nào thì Lâm Thi thích chị gái khác hay "Tôi gần đây cũng không thích chị nữa" - lời hồi đáp hôm trước y nói với tôi,... tất thảy đều là những lời giả dối. Ấu trĩ quá đi, tôi cũng đâu thể làm gì cậu, sao phải buộc lòng diễn xuất trước mặt tôi ?

Nhìn cái liền biết chị thích cậu, tôi phần nào giành được đây?

Chí Mẫn còn đem lời răn dặn lải nhải bên tai, tỉ như từ nay về sau phải đoạn tuyệt mối quan hệ với Thái Hanh, còn mắng y có tính chó má dám đâm phát sau lưng bạn bè. Như vậy lại sai rồi, tôi không thể nghe theo lối nghĩ trẻ con như thế được. Trót miệng phun ra thông tin nghỉ Đông cùng Thái Hanh liền bị Chí Mẫn giáng ba cú chí mạng xuống lưng, miệng lẩm bẩm rủa: Chính Quốc, mày bị ma trinh nữ nhập hồn rồi, nếu không, sao lại đi dung thứ cho tên chết bầm kia. Tôi cười khẩy nói: "Mẫn Mẫn, tao ổn. Tao với y có thỏa thuận rồi mà", rồi bày kế tẩu thoát khẩn cấp chứ không lại kẻo ngồi nghe Chí Mẫn ca chùa chửi xéo Thái Hanh tiếp.

Tiếp đến, có Mạnh Dương sáng nay đến phòng tôi hỏi thăm. Hắn khác Chí Mẫn, ồn tồn nói cậu tốt nhất nên cong đi. Ban đầu đương nhiên tôi có nảy sinh tức giận, về sau nghe hắn giảng giải từng chỗ một cũng khá hợp lí thì gật gù tán thành. Hắn bảo tôi cần vòng tay khác che chở, từ nhỏ không có sức tiềm tàng kháng lực từ bố nên nhiều lúc vướng mắc tình cảm sẽ trở nên yếu đuối lạ thường.

Nói thế quả không sai, tôi khi ấy giống như một xác sống được hồi sinh.

Tuy thẳng thừng nói buông được Lâm Thi nhưng hay tin Thái Hanh hẹn hò với Lâm Thi, tôi liền thu mình lại trầm tính, bao dương quang nhiệt huyết của tuổi hai mươi liền bị cướp đi hết sau một đêm lễ. 

Dường như còn ngần ngại việc tôi kì thị Mạnh Dương thì hắn còn bảo thêm đã công khai quan hệ với Lâm Ánh. 

Đương nhiên tôi có vui mừng vì sớm muộn cũng được Tiểu Ánh khao, nhưng trong phút chốc tôi lại ngẫm: ai ai cũng đều có cặp, giờ tôi thành cẩu độc thân đi chúc mừng cho bọn họ sao! Khóc tiếng chó huhu gâu gâu. 

Thôi thì không chấp mấy chút nhỏ nhặt oái ăm trong cuộc sống, tôi sẽ tự ngẩng đầu lên tiếp tục sống tốt. 

"Chào cậu, đợi lâu chưa?" - Tôi thở dốc nhìn thấy bóng dáng người kia, búng tay ngay trước mặt làm hiệu.

Người con trai bấu chặt điện thoại, màn hình đang để hòm thư email, tay đang đánh chữ gõ gõ phần nội dung cần gửi, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Chúng tôi chạy thục mạng lên tàu điện ngầm sợ trễ giờ, sẽ phải hoàn vé mất. Khi lên tàu, một tràng im lặng kéo dài. Dẫu sao nói mời bạn về nhà, song để "chiến tranh lạnh" tiếp diễn thì không ổn chút nào. Vì vậy, tôi khều tay y gợi chuyện trước:

"Này tên tiểu tử thối kia, sao cậu nói chị thích con gái?" - Trong câu hỏi kia thoang thoảng mang khẩu khí dọa nạt y, tôi còn diễn thêm để hai mắt mình hằn sọc đỏ như oán giận phụ kèm thêm. Gần đây giờ giấc sinh hoạt lộn xộn nên cơ mặt đều rất tệ, nheo mắt một tí liền có thể thấy nhiều sọc đỏ in hằn trong mắt tôi.

Thái Hanh thoáng giật mình, lắp bắp nói:

"H-hả? Tôi không biết. M-mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy thôi!" - Chốc lát tôi những tưởng mình nhìn nhầm vì thấy Thái Hanh mặt mày bỗng nhiên giãn ra hớn hở hẳn. Từ trạng thái mặt cứ xệ xuống thê lương chuyển sang trạng thái vui mừng hớn hở, riết nhìn lại muốn táng cho một trận. 

Này chứ, cậu thì buồn cái mẹ gì vậy? - Tôi sinh khí nghĩ thầm, rõ ràng kẻ buồn là tôi chứ, cậu thì quá hả hê sung sướng rồi.

"Thôi bỏ qua chuyện cũ, dù sao cũng chúc mừng cậu. Hơn tuần khi ở nhà, đừng có bỏ bê tôi mà hí hoáy tình tứ với chị nhé. Nếu không, tôi quyết từ mặt cậu đó."

Nói xong, môi bĩu ra hờn tức Thái Hanh. Thái Hanh còn cợt nhả cười thêm chút lắc đầu nguây nguẩy, tôi bắt lấy cánh tay y ngả người ngủ. Lần đầu chủ động với Thái Hanh trước chốn công cộng, tôi không e ngại gì hết. Mọi chuyện nên được lắng xuống, vốn tôi không thù dai nên chuyện này coi như xong xuôi ổn thỏa. 

Giờ tôi làm lành với Thái Hanh bằng giấc ngủ yên giấc, lấy điểm tựa là bờ vai y. Mọi bộn bề trong lòng biến thành màn sương mau tan trong không khí.

"Chính Quốc, dậy đi" - Thái Hanh lấy tay ấm ủ bên má tôi vỗ nhẹ, tôi mơ màng mở mắt nhìn y. Đã cập bến tuyến cuối, sắp về nơi mái ấm nhỏ của tôi rồi, mẹ ơi con đã về rồi đây. Có thông báo cho cả Thái Hanh và lão mẹ một số thông tin, vì vậy cảnh chào hỏi giữa Thái Hanh cùng mẹ không có vướng mắc ái ngại gì. Mẹ tôi sở dĩ là người hiếu khách, thấy Thái Hanh bèn nhiệt tình ôm ấp như lâu lắm mới thấy đứa con xa nhà - tôi méo mặt cười khổ, tôi mới là con trai độc tôn của mẹ mà.

Từ trưa đến chiều, Thái Hanh cùng mẹ tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn hay thậm chí ra ngoài lao động cắt cỏ giùm. Tôi ngồi chơi PC giải trí, ấy mà chẳng thấy giải trí ở đâu, đầu óc bấy giờ như mẹ biển xanh bao la gợn nhiều cơn sóng to át lấy tâm trí tôi. Thi thoảng tôi còn giật mình hắt hơi nữa. Như nhờ sự giúp đỡ của tâm linh mách bảo, mà tôi đoán ra lão mẹ đại nhân đang nói xấu sau lưng tôi, với tên tiểu tử kia nữa, ai mới là con trai của mẹ chứ. 

Ông cha ta lưu truyền câu nói: việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Thái Hanh của hai tháng trước sinh hoạt bừa bộn, ăn mặt nhếch nhác. Tôi vẫn nhớ hôm đi Disneyland, Thái Hanh dậy muộn, soạn đồ thì vội vàng bới tung vali lên, như nào lại đi lấy đôi tất của tôi xỏ vào. "Hì hì cho tôi mượn nhờ đôi tất nha !" - Thái Hanh trưng nụ cười hình hộp ôm lấy cánh tay tôi xin xỏ. Tôi cho y mượn, nhưng nào ngờ lúc nhớ tới đôi tất ấy khoảng một tuần sau thì Thái Hanh tẩy trắng bảo để quên bên tiệm là ủi. Xảo lồng nó vừa phải thôi, lão tử ta biết ngươi quý đôi tất đến nỗi cất nó đi mà. 

Màn đêm kéo xuống dần, thời điểm nhà nhà say giấc thì tôi với y hai mắt đối nhau rì rầm nói chuyện. Bỏ qua chuyện cũ, Thái Hanh với tôi xóa bỏ khoảng cách xa vời từ người dưng sang đồng hữu bình thường. Không những thế, Thái Hanh còn lo chuyện trước ảnh hưởng tới tôi nên tránh nhắc tới nữ nhân nào, hay giảng đường hoặc hơn thế nữa. 

Tiếng chuông reo lên từ điện thoại Thái Hanh, tôi và y tạm dừng hội thoại. Thao thao bất tuyệt thời thơ ấu với Thái Hanh mới nhận ra chúng tôi có kha khá điểm chung. Thái Hanh bảo từng có một thời gian năm năm học lớp vỡ lòng học ở bên nước ngoài, theo chân bố y đi công tác bên Mĩ. Ở đây điểm chung là khoảng thời gian mầm non, chúng tôi đều chung kỉ niệm sứt mẻ rồi lại làm lành cùng một đứa trẻ khác. Ha ha tôi nhớ hôm trước đến nhà mẹ đỡ đầu y trêu Thái Hanh: "Này Cún con" - Thái Hanh ít nhiều sinh khí kẹp tứ chi tôi đến phát đau. Sau đó đang kể đến đoạn đứa bé mà Thái Hanh từng thân đáng yêu này nọ (nhưng mà đó là đứa con trai) thì tiếng chuông reo lên, tôi trông chờ Thái Hanh xong xuôi việc tư thì kể tiếp.

Nghe tiếng gõ phím lạch cạch rất vang, tôi tò mò ngả người gần vai Thái Hanh liếc thử. Ra là phô trương tình cảm mẫn mùi với chị Lâm Thi, mùi JQ ngập tràn thúi hoắc. Thái Hanh, y gan to lớn mật ra phết. Cựu tình địch ngay bên cạnh mà không thu liễm dè chừng đi QQ ái tình với chị Lâm Thi, không những thế đúng kiểu cáo già đội lốt cừu non nhắn mấy câu sến sẩm không thể chấp nhận được. 

JQ: Gian tình

Hờn dỗi vì không được nghe tiếp câu chuyện (bởi lẽ quan tâm vì đứa bé mà Thái Hanh nhắc gần giống tôi á) và đang đêm hôm đi nhắn tin "Nhớ giữ ấm nhé" với gái. Đã thế, khi Thái Hanh cười cười tắt ngủm điện thoại đi, cơ hồ lén nhìn tôi mặt mày méo xệ bảo kể đến đâu rồi. Hóa ra nhiều tiếng đồng hồ nói chuyện thâm tình không ngừng nghỉ với hai phút QQ với gái, lại là vế hai nhỉnh hơn, tôi thất vọng về cậu rất nhiều. 

"Ơ cậu ngủ rồi à? Hì hì ban nãy xem điện thoại thấy qua không giờ rồi, ngủ sớm cũng phải thôi. Chúc cậu ngủ ngon!" Sau đó không màng tiết tháo cuộn người vào chăn bông, ôm chặt cứng người tôi. Con mẹ nó chứ, tôi không phải Lâm Thi, càng không phải gấu bông tùy tiện là ôm được. Sáng nay, làm lành với cậu mới thể hiện chút tình tứ với cậu thôi... Tự giác tránh xa tôi một mét đi, Thái Hanh.

Tôi nghĩ đêm dài trôi qua quả rất nhanh, và rồi hơn tuần lễ cũng thoăn thoắt trôi vèo qua. Mẹ tôi rõ ràng thiên vị, sủng ái Thái Hanh hơn tôi còn hứa hẹn "Mau về với bác dịp tới nhé" rồi hạ chốt thêm câu căn dặn "Dạy dỗ cho tiểu tử (thối) xinh trai nhà bác nhá". Lương tâm tôi day dứt: bẩm lão mẹ, tên này khiến con điên đầu suốt hết một quý, mẹ đã nhìn sai người rồi!

Lên chốn đô thị xa hoa, trở lại với tiểu gia đình F, nhớ thì nhớ thật đấy nhưng mảnh hồn của tôi đang trôi vắt ngang qua quãng thời gian nghỉ Đông kia. Tần suất Lâm Thi xuất hiện trước cửa phòng lên đến n lần, ngày nào cũng gặp phát ngán. Chỉ do tên kia mà thôi, ngày nào Thái Hanh cũng rủ chị đi ăn cười cười nói nói...

Ơ khoan. Bỏ suy nghĩ đằng sau đi đã,

Giờ tôi có cảm xúc với chị là "ngán" á?

Phắc.

Hay lắm tôi đang phát ngán đôi cẩu nam cẩu nữ, phát ngán chị Lâm Thi.

Ừ đúng vậy, nhưng sao lại không thể ngán tên ngốc tử kia?

TBC

A/N: Vì tôi muốn tua nhanh tình tiết nên các bạn đọc kĩ nha ! Xin lỗi vì mình căn 12 chương mà cần nhiều chi tiết khó nói quá TvT Còn 4 chương nữa thôi, mà 3 ngày nữa sinh nhật anh Kim rồi ;;A;; Huhu cố gắng lết càng nhanh càng tốt ạ !

Mà truyện này không có ngược đâu hắc hắc !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip