Chương 9: Cảm ơn Thỏ nhỏ vẫn luôn đợi mình
[Chính Quốc cậu đi xem phim cùng chúng tôi không ?]
Phắc ông đây đang chơi ải cuối rồi mà tin nhắn kia cứ chễm chệ hết màn hình, vuốt xóa bỏ đi còn méo được!
Đành lòng tạm dừng P&Z để đọc tin nhắn Thái Hanh gửi, cụm chúng tôi kia hẳn là bao gồm y với Lâm Thi rồi. Cái gì cơ? Lão tử đây đi cặp cùng đôi cẩu nam nữ các người để rút bớt bước xuống cõi âm à? Xem phim cái gì chứ, ngồi xem các ngươi ân ân ái ái thì đúng hơn. Chưa kể hôm trước thấy Lâm Thi từ hình tượng cường nữ khí chất ngất ngây mà đổi lại với hiện giờ e lệ núp mình sau lưng Thái Hanh, nhìn thật không quen.
Mẹ nó chứ tôi thích Lâm Thi bởi nhan sắc kiều nữ hấp dẫn, nay nhìn chị thay đổi khiến tâm can day dứt một hồi.
[Nhất trí. Với điều kiện hai người khao tôi đi!]
Tháng này lại viêm màng túi, khụ khụ gần như bệnh này theo tôi đến mãn tính nên đành mặt dày với đôi tình nhân kia. Da mặt dày lên một chút, tiết tháo rơi vãi cũng không ngặt nỗi, đổi lại được gì? Là tình đồng chí hữu nghị với nhau, tiền bạc đương nhiên không thành vấn đề.
Cấp tốc lựa đồ mà mặc, tôi phải tỏa sáng hơn hai người kia. Oái áo phông đều hết sạch, tức khắc lóe ra ý nghĩ chôm áo của Thái Hanh. Dẫu sao Thái Hanh lần trước dám chôm tất tôi thì giờ ăn miếng trả miếng y, có làm sao đâu. Nghĩ liền làm, tôi lấy chiếc áo phông trắng rồi mặc vào. Áo của Thái Hanh thoáng mùi Romano nam tính, à ha dám lừa tôi phỏng? Nhớ rằng tháng trước đi khoe Thái Hanh bộ sưu tầm một số sản phẩm của Romano nào thì xịt khử mùi, dầu gội đầu,... thì nhận lại cái tặc lưỡi từ y, rồi chê trách này nọ bảo tôi chẳng quen dùng những thứ đó. Đệt lão tử đây vẫn không biết cậu còn che giấu sự thật gì nữa đây?
Cứ thế gật gù tâm đắc mặc áo thun vừa người mình, vội vã tôi lấy chìa khóa chốt then cửa lại.
"Quốc cậu đây rồi" - Thái Hanh đứng chờ ở hàng ghế đầu đối diện chỗ thu ngân - "Lâm Thi chị ấy đi mua bỏng ngô, cậu ngồi đây đợi xíu".
Rồi tôi gật đầu ngồi cạnh Hanh. Áo khoác không cài khuy, lộ ra áo trắng bên trong - chắc chắn lọt vào tầm mắt y rồi. Thái Hanh mặt ngỡ ngàng, mắt đăm đăm liếc dọc ngang toàn thân tôi như đang xét nét một lượt. Ai ngờ rằng y ghì đầu tôi tới sát bên người, tay với lấy nhãn mác thương hiệu đằng sau lưng mà buông lời giỡn:
"Dám lấy áo tôi, Lâm Thi mà biết sẽ xẻo cậu thành từng miếng một. Đời trai Quốc Quốc sẽ đi tong, tôi tiếc lắm ô ô"
Những tưởng Thái Hanh sẽ cho cú chí mạng giáng xuống lưng vì cả gan dám lấy áo của y, song thực tế y coi tôi thành địch thủ của Lâm Thi.
Cho dù giờ tôi với cậu rất tốt nhưng đâu nghĩa là tôi chuyển sang tình địch với Lâm Thi, Thái Hanh cậu là giỡn quá độ rồi...
Mặt tôi bất giác nổi tia hắc ám lùi người cách xa Thái Hanh một ghế, sợ rằng bệnh ảo tưởng và dở hơi sẽ lan truyền qua tình bạn mà không kiểm soát.
Lâm Thi đi đến tay cầm bỏng ngô mắt lộ ý cười nhìn Thái Hanh trước rồi liếc sang tôi, tôi cũng chào hỏi chị. Thái Hanh rút ra ba vé xem phim: Tôi, Thái Hanh, Lâm Thi lần lượt ngồi ghế F1 đến F3.
Vào phòng thấy mặt Lâm Thi co lại đôi chút khó chịu, Thái Hanh liền ghé bên tai thì thầm gì đó. Chắc Thái Hanh chưa thông báo xem phim có thêm tôi nên chị ấy có đỗi bất ngờ ngoài dự kiến. Phải thôi cái tên ngốc tử này, hẹn hò mà cứ rủ tôi đi cùng là sao? Tôi là người ngoài vốn đã khó chịu, nhìn tình cảnh giờ thấy Lâm Thi biểu ý ra ngoài mặt không thoải mái, có chút chột dạ chẳng thể hé môi hỏi thăm gì thêm.
Hơn nửa canh giờ bẵng qua, Lâm Thi bất chợt đứng lên đi ra lối thoát, bỏ dở đoạn phim đang gay cấn. Thái Hanh cười gượng gạo xin phép ra trước, khách sáo tôi bảo không sao. Mỗi vé hơn hai mươi tệ, thêm đồ ăn kèm theo thì đã hơn trăm tệ rồi - vậy mà Thái Hanh một chút cũng chẳng tiếc nuối mà chạy theo tiếng gọi tình yêu bỏ lại hết nơi đây. Cảm động, hai mắt tôi rưng rưng xúc động với bản chất hào phóng của Thái Hanh.
Hay lắm giờ tôi một mình chiếm hai bỏng ngô (một bỏng đơn và một bỏng cặp đôi) cùng tay cầm ba cốc Coca trong vòng hai tiếng nào thể xử lí hết. Dường như tiếng tăm đại học F vượt xa hơn mong đợi, một số người xung quanh liếc trộm nhìn tôi rồi thầm thì to nhỏ với nhau. Nghiễm nhiên chúng chẳng làm tôi phân tâm, tôi tiếp tục xem phim. Song lại đâu thể tập trung vào phim trước mặt, tôi sực nghĩ tới đôi kia. Áp cái nhìn tiêu cực vào thực tế, có lẽ vì tôi mà họ cãi nhau một trận. Vốn Lâm Thi trong khoản cãi lí rất giỏi nhưng ban nãy thấy chị đặt dấu chấm lửng kết thúc cho một tràng lớn tiếng với Thái Hanh.
Ách... hay là thấy tôi mặc áo phông này nên chị khó chịu?
Nó chẳng có họa tiết gì làm sao mà chị nhận ra được, giờ phi ra chợ chọn bừa cũng nhặt được hơn mười áo giống y hệt nhau.
"Chú ơi, chú cho cháu bỏng ngô được không?", là một bé trai hàng đối diện hỏi, mắt nó chăm chú nhìn một hộp bỏng ngô cỡ lớn để dư đặt bên ghế trống cạnh tôi (Thái Hanh). Thấy người phụ nữ nghiêm nghị bên đứa bé tỏ thái độ khó chịu, có lẽ người mẹ không cho con mua thêm đồ uống.
Xem ra một cậu bé tội nghiệp, những thứ đồ ăn lặt vặt bị cấm túc tiếp xúc tới. Đứa trẻ ấy gọi tôi tiếng chú khiến tôi khổ tâm thật sự, nhưng càng nhìn lại càng thương, tôi bèn đưa một hộp cho nó, kèm theo cốc Coca còn mát lạnh. Mắt nó ánh tia mừng rỡ nhìn tôi, người phụ nữ bên cạnh có ngỡ ngàng chút rồi ngoảnh đầu đi coi như không đếm xỉa chuyện ban nãy.
Tôi của mười năm năm trước cũng vậy.
Vòi mẹ mua kẹo bông không được, bày ra vẻ mặt giận hờn đứng cạnh gian hàng thật lâu, trông chờ có cô dì chú bác đi qua thương cảm mua cho. Ngặt nỗi, kiếm mỏi mắt cũng chẳng có một ông chú nào hay cô bác qua đường tặng miễn phí, thế nên mẹ bảo tôi cứng đầu, làm gì có ai thương cho cậu bé ương ngạnh ngỗ nghịch như tôi. Tôi vốn tưởng điều đó là thật, hụt hẫng định quay gót chân theo mẹ bỏ về thì có đứa trẻ lớp mầm non chìa ra cây kẹo bông trước mặt. Tới nay, tôi vẫn luôn tìm cậu trai ấy: Tên cậu ta là gì, giờ ở lâu,... tiếc là câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi đó là một khoảng trống rỗng.
Và cậu trai ấy giúp tôi nhận thức và thay đổi nhiều điều, ấy vậy đến tên người ta mà còn quên được.
"Tên mình là Tại Hưởng, Hưởng nghĩa là mọi điều mong muốn đều trở thành sự thật."(1)
Tại Hưởng.
Đúng rồi là Tại Hưởng, cậu trai đó tên là Tại Hưởng - lớp A5 của trường Mẫu giáo Xuân Lạc.
Tôi đột nhiên đứng bật dậy khiến mọi ánh nhìn hướng về mình. Oái xin lỗi vì tôi quá phấn khích nha - tôi cười khì xinh trai rồi ngồi xuống. Tự nhủ xem xong phim cho đỡ phí tiền của Thái Hanh, tôi sẽ sắp xếp một chuyến thăm tới trường mầm non tìm thử bà giáo. Vẫn nhớ có một lần tên nhóc kia chẳng nói chẳng rằng mà im ỉm chuyển đi, đến trường tìm mòn mỏi hỏi bà giáo thì bảo cậu ta sang một bên rất xa, cách nửa vòng Trái Đất lận.
Dần dà kí ức ấy trôi vào quên lãng, giờ cư nhiên tìm lại được, tâm trạng đương theo phấn chấn hẳn lên.
***
"Chính Quốc, chúng tôi chia tay rồi", tiếng gió vù vù lọt thỏm vào phần loa điện thoại của tôi.
Oát đờ hợi? Còn chưa đến tháng trời, nói câu chia tay luôn hả? Phắc. Tên Thái Hanh này, mi làm khổ chị Lâm Thi rồi, tôi muốn giết cậu! Không những thế, cậu làm tôi hơn tuần lễ tựa như chết đi sống lại chỉ vì tin hẹn hò của hai người - Thái Hanh quả thật tàn nhẫn khôn cùng. Giờ còn đang trên sân thượng tòa nhà chọc trời muốn tử tự sao, cậu còn muốn các em hậu bối tứ phương chết tâm theo hả? Đê ma ma... tôi ghét nhất thứ tình cảm rắc rối như này, tên ngốc tử kia chắc đang chôn mặt vào hốc rượu rồi đi đời luôn.
"Cậu ở đâu?" - Nhà ngươi có định giết chính bản thân thì phải để lão tử phải giết nhà ngươi trước. Sao có thể dứt khoát ra đi như thế, lão tử muốn tận tay đưa tiễn mi xuống Âm phủ chầu Diêm Vương cơ!
"Sân thượng của tòa nhà A, số 36 đường Trường An"
Nói xong, Thái Hanh dường như ngụm khí lạnh rồi hừ thở ra - "Không cần đặc cách quan tâm tôi như thế. Mặc xác tôi, ngày mai cậu sẽ thấy tôi thân thể lành lặn trở về", đầu điện thoại bên kia tín hiệu tắt ngủm.
Tôi liền chạy vội gọi xe DiDi (2) và nhanh nói địa chỉ cho lão tài đến chỗ Thái Hanh. Đến nơi có chút sửng sốt, đây chẳng phải trường Mẫu giáo ngày xưa tôi học sao ? Nay biến thành kiến trúc sắp xây dựng trong vòng trên dưới một tháng, tôi hỏi bảo an thang máy còn dùng được không thì họ lắc đầu.
Mặt tôi biểu ý: Σ(・口・)
Đùa người à, giờ tôi phải đi cầu thang bộ đến tận tầng mười hai - sân thượng Thái Hanh đang đứng. Thôi thì dồn nén bấy nhiêu uất ức xuống dưới đáy lòng, dẫu Thái Hanh ít nhiều có hạn chế thì y vẫn đang ngóng lời động viên từ tôi, một cách trực tiếp.
Dạo này tiến độ chán chê với thể thao nên mới đi được phân nửa, người thở hồng hộc như sắp ngất đến nơi. Nghỉ một chút, tỉ trọng trở nên mất cân bằng, thành ra ngã bịch xuống nền gạch.
5555 - xương chậu của tôi cứ thế sưng một hồi, tôi co rúm mặt muốn khóc than. Và chân bị xước ở đầu gối rách một mảng, có rướm máu - đành chịu thôi chứ tôi không mang bông hay dụng cụ y tế sơ cấp đến đây. Lấy khăn giấy bên người thấm máu tạm thời rồi chạy bộ năm tầng nữa.
Được hoàn kiếp, tôi sẽ bám lấy Thái Hanh nhà cậu cả đời để bắt cậu phục vụ. Tôi sẽ không kiêng nể vùng lên cướp Lâm Thi bản 2.0, kiếp này cần tích thiện phùng thiện nên nào dám bộc phát tính hồ đồ nha.
"Thái chết tiệt Hanh, cậu đâu rồi" Nắm lấy tay cầm cửa định mở thì người kia đập vào mặt mình - "Ách", tôi rầu rĩ than lên. Trán tôi giờ có u to nổi lên rồi, bị đầu đá tên kia đập vào đau quá!
"Chính Quốc, cậu có sao không?" - Thái Hanh cứ thế ngã sõng soài đè trên tôi, vòng tay qua cổ nâng đầu tôi lên tra hỏi. Chân y cạ lên chân tôi, vết thương kia càng xé to hơn, tôi thất thần kêu lên "Á" - theo bản năng, Thái Hanh đánh mắt hướng phần bầm đầu gối kia.
"A Quốc làm sao mà bị thương tích lắm chỗ như này?", Thái Hanh đáy lòng dâng lên cỗ xót xa, cởi áo khoác buộc chặt phần bị thương sợ nhiễm trùng. Thấy thế, tôi lấy tay cầm cổ tay y:
"Không được, hôm nay mười hai độ lận". Thái Hanh mặc mỗi ba cái áo sao đủ ấm được? Cho dù tôi cũng muốn y chết quách cho xong nhưng nhẫn tâm nhìn y chết cóng là không thể. Thái Hanh nhanh chóng rút cà vạt buộc quanh chỗ đó, tay lần lên trán tôi xoa xoa cục u vừa trướng lên.
"Cậu bị thương như vậy, tôi lo" - Đang định mở miệng cãi lại y thì Thái Hanh nói tiếp - "Sở dĩ sắp xuống dưới tầng hù dọa cậu một phen. Có phần nào ngờ được cậu lên tận đây, song chưa dám cả tin rằng bằng tốc độ siêu quái nào đã đưa cậu đến tầng mười hai chầu chực tôi rồi".
Bỏ vế sau sang một bên, bực dọc tôi ngẫm vế trước. Lo cái khỉ gió gì chứ? Bao chuyện tình cảm cứ bị Thái Hanh vứt sang một bên, còn đi lo lắng mẫn mùi chăm sóc tôi? Tôi gào gân cổ hét lớn với y:
"Đệt mẹ Thái Hanh cậu" - Thái Hanh chôn chân, dừng tay - "Lâm Thi thì sao, ngỏ lời người ta chưa đến tháng trời thì giờ chia tay. Dẫu sao người ta phận nữ nhi, sao cậu có thể làm--"
Trước mắt thấy một bàn tay nào đó "bộp" phát lên vùng má trái, vang một tiếng chát rất kêu.
Không đúng lắm, có lẽ Thái Hanh chỉ sượt nhẹ bàn tay y qua má tôi, cơ mà nó lại khiến tim tôi tê dại như ngừng đập. Thứ cảm xúc này nó khác lần trước xích mích hiểu nhầm với Thái Hanh, mọi nơ-ron thần kinh của tôi căng đứt như sắp gãy. Có thể quá sốc đến nỗi chưa nhận ra, Thái Hanh đang tát tôi. Ấy mà khí chất ngang tàng mạnh mẽ vùng lên át lấn thứ cảm xúc quái lạ ấy:
"Đệt mẹ tổ tông nhà cậu--", một cái tát không nhẹ nữa hạ xuống bên má phải.
Nay hai má đều cân xứng, ửng vệt đỏ rướm máu - mọi chỗ đều có âm ỉ vết thương, tôi giờ thân thể tàn tật thật rồi. Hai mi mắt nhắm lại, tê tâm liệt phế đến tận cùng. Chịu đả kích lớn, tôi muốn say giấc ngay đây. Một giấc ngủ chiếm lấy tiện nghi những thứ nhỏ nhặt bộn bề khác, để mai tôi vẫn dương quang tỏa sáng như trước.
Hai cú tát chí mạng giữa tiết Đông chốn Bắc Kinh băng thiên tuyết địa, tôi gần như ngã gục không phản kháng gì. Thái Hanh y như con thú hóa điên hóa dại rồ người lên, trong một phút khói hỏa sinh khí bỗng dịu nhẹ xuống - dường như đã nhận ra bản thân trở nên hồ đồ rất khó coi.
Một là, xúc phạm Thái Hanh cùng thêm việc xen vào chuyện riêng tư. Hai là, dám cả gan lớn mật nguyền rủa tổ tông họ hàng nhà y, điều này sai phạm tới đạo đức nhân phẩm con người. Phải thôi, với hai nguyên do trên, nên Thái Hanh từ trạng thái điềm đạm biến thành con thú hoang dữ tợn thì thôi tôi đành xuôi lòng chấp nhận được. Nhưng cứ khi nóng khi lạnh này, tôi thật không nhịn được. Làm người vô tâm không được, mà tốt quá đi bao đồng chuyện khác lại thành sai trái.
Kim Thái Hanh hay Lâm Thi, tôi muốn tuyệt giao với hai người.
Ước rằng mình là thanh niên hai mươi bình thường, nửa chữ cũng chẳng dám bén mảng gần tên hai người. Đấy là ước, một điều ước vào đầu xuân nghe chừng đã hoang đường, thế nên dẫu có mắt chứng kiến, lão Thiên cũng ngó lơ.
Bất ngờ Thái Hanh nắm lấy cằm lại gần sát mặt y, nhẹ đặt dấu hôn lên môi tôi. Tức thì sốc văn hóa, tôi mở to mắt muốn tách khỏi người Thái Hanh, song vô ích. Tay trái y bám vững bên eo tôi ghì xuống, tay phải khéo léo nắm cằm giữ cho vị trí nhắm tới không trượt khỏi tầm kiểm soát. Sau đó, Thái Hanh cho lưỡi trượt vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi một hồi. "Ưm" tôi chợt buông lời rên rỉ, Thái Hanh thấy vậy càng cuồng dã xâm chiếm khắp cùng. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi cảm nhận được mùi vị bạc hà từ y, thay vì biểu tình khó chịu như ban đầu, mà mơ hồ nảy sinh một chút thoải mái. Dây dưa được một hồi, (dẫu sao chúng tôi đàn ông đi hôn nhau nên muốn phát ói) tôi định cắn lưỡi người kia, ấy mà y rút người về đồng thời tôi bị gậy ông đập lưng ông. Đau đớn tôi cắn chặt răng, không hé môi rên rỉ một chút nào. Thái Hanh tách môi ra, sợi chỉ bạc theo đó rơi xuống vùng xương quai xanh da thịt mềm mại, trắng trẻo ánh lên chút yêu nghiệt. Không kiềm lòng, y định cúi đầu xuống liếm láp hết từng khoảng một.
Đờ phắc, tôi vẫn là con trai nào phải con gái có thể đem niềm khoái lạc dục vọng cho cậu được, Thái Hanh! Tôi rút tay được về cố sức nhấc đầu y ra, cứ theo đà này là có Gay phiến đến nơi! Không, tôi muốn giữ đời trai cho nửa kia của đời mình - không phải Kim Thái Hanh.
"Đừng, tôi sẽ không làm gì cậu. Tôi muốn nghỉ một chút" - Nghỉ cái mẹ gì, lão tử thương tích đầy người muốn nhắm mắt ngủ một cái thì bị tiểu tử thối mi ân ân ái ái. Lão tử tâm can như bị đà chèn ép xuống nỗi lòng, Thái Hanh mi còn đùa giỡn được. Không phải thẳng nam thì cút, tôi không chơi cùng những tên ngốc tử tò mò tuổi mới lớn này.
"Thỏ nhỏ, cảm ơn cậu vẫn luôn bên mình." - Thái Hanh nhỏ giọng bên tai, đây chẳng phải nhũ danh của tôi sao ? Chính xác hơn, khi còn bập bẹ nói mới được gọi cưng yêu như này.
"Tại... Hưởng ?"
"Ừ mình đây. Kim Tại Hưởng là tên trước khi nhận quốc tịch Mĩ mới."
Vỡ lẽ ra, người bạn ấu thơ năm ấy muốn tìm đã thấy, người chấp niệm quyết không buông bỏ tên tình địch đều là một - Kim Thái Hanh, hay còn tên khác Kim Tại Hưởng. Tay vốn buông lỏng không tự chủ ôm lấy cổ y, khúc khích cười tươi.
"Cảm ơn Thỏ nhỏ vẫn luôn đợi mình" - Mặc cho phản xạ tự nhiên có chút kì lạ, hai con người kia không ái ngại cứ ôm nhau giữa cái trời lạnh giá của Bắc Kinh. Sao không thể phủ nhận rằng: Bắc Kinh dù nắng mưa sáng chiều như nào cũng không đả động tới tình duyên người với người.
Cảm ơn Bắc Kinh năm ấy đợi một người.
Cho dù lai lịch người không thể nhớ,
Song tình cảm trong trắng vẫn như xưa,
Cảm ơn Điền Chính Quốc luôn hoài niệm người cách xa mình nửa vòng Trái Đất,
Để bây giờ khi ta gặp lại,
Một cái ôm đủ se tiếp mối lương duyên năm xưa.
oOo
Chú thích:
1: Ý nghĩa tên được trích từ fanpage của Jungkook, tờ báo Nhật phỏng vấn 3 anh em Seokjin, Taehyung, Jungkook
2: DiDi Chuxing: Tương tự taxi, Grab, Go.Viet... bên mình.
A/N: Thời tiết Hà Nội lạnh thật, mọi người ra đường mặc kín vào nhé ^o^ Hắc hắc nửa ngược nửa ngọt cho những ai thích máo chó ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip