Bác sĩ Kim bị yếu tim ?

Bệnh viện Metropolis – tuần thứ ba kể từ lần cuối Jeon Jungkook tới khám

Kim Taehyung vẫn làm việc như mọi ngày: đọc hồ sơ, khám bệnh, viết báo cáo.
Mọi thứ đều trôi bình thường – như chưa từng có chuyện gì khiến nhịp sống anh lệch đi.

Chỉ là...
Mỗi sáng, khi anh mở lịch hẹn và không thấy cái tên "Jeon Jungkook", anh lại nhìn thêm một chút.
Dù chẳng có lý do gì.

Y tá Jisoo đưa tài liệu qua, tiện miệng hỏi:

"Ủa bác sĩ, mấy bữa nay không thấy cậu nhóc hay tới khám tim nữa hả?"
Taehyung ngước lên. Một giây. Rồi cúi xuống tiếp tục ghi chú.

"Chắc hết triệu chứng rồi."
Jisoo bật cười.

"Lạ ghê. Em tưởng bác sĩ sẽ thấy nhẹ người vì đỡ phiền mà?"
Taehyung không nói gì.
Chỉ xoay cây bút trong tay... hơi lâu hơn bình thường.

Chiều hôm đó, anh ngồi trong phòng khám.
Trên bàn vẫn có sticker Jungkook tặng hôm bữa – chưa gỡ ra.
Bình trà pha sẵn – vẫn đủ hai tách. Nhưng từ mấy tuần nay, chỉ mình anh uống.

Anh không thừa nhận. Nhưng... anh có quen.
Quen tiếng bước chân lém lỉnh ngoài cửa.
Quen ánh mắt sáng ngời mỗi lần cậu nói chuyện linh tinh.

Tối – tại nhà.

Taehyung mở danh sách hồ sơ bệnh nhân, kéo xuống theo thói quen.
Không cần tìm. Nhưng vẫn dừng ở một dòng quen:

Jeon Jungkook | 20 tuổi | Tiền sử bệnh: Không.

3 ngày sau – cuối ca trực. Anh ghé tiệm café gần khu mỹ thuật.

Anh từng nghe y tá nhắc, Jungkook hay vẽ ở đây.
Không phải vì tò mò.
Chỉ là... nếu tình cờ gặp, thì có gì đâu mà ngại?

Anh thấy cậu – đúng như lời kể.
Ngồi một góc, tay cầm cốc cacao gần cạn, tay kia đang vẽ thứ gì đó trên sổ tay.
Tóc rũ nhẹ, nắng chiều vắt ngang bờ vai.

Taehyung đứng một lúc.
Không biết mở lời kiểu gì.
Rồi cuối cùng... lại bước đến.

"Không phải giờ khám."
Jungkook ngẩng lên – hơi giật mình.
Rồi cười nhẹ.

"Bác sĩ?"
Taehyung kéo ghế ngồi xuống.
Giọng anh trầm, nhỏ hơn bình thường.

"Tôi đi ngang.
Thấy người quen. Nghĩ nên ghé chào."
Jungkook nhìn anh một lúc.

"Người quen... hay bệnh nhân cũ?"
"Chắc là cả hai."
Taehyung nghiêng đầu. "Hồi trước em tới... cũng gây náo loạn mấy buổi liền."
"Ờ... nhưng em dừng rồi. Sợ anh thấy phiền thiệt."
"Em đâu biết... bác sĩ cũng hay ghé quán café."
Taehyung khựng lại.
Rồi chậm rãi nhìn vào cuốn sổ cậu đang vẽ.

"Vẽ gì đó?"
"Không dám nói. Nhưng... hình như là một người mặc áo blouse trắng."
Taehyung cười. Rất nhỏ. Nhưng là nụ cười thật.

"Em biết không,"
"Không phải bệnh nhân nào tới khám cũng khiến tôi nhớ."
Jungkook hơi ngẩn ra. Rồi nhìn xuống.

Taehyung chậm rãi:

"Nhưng vài người... đến rồi đi, để lại đúng một khoảng trống.
Không quá lớn. Nhưng không thay được."
Một lúc sau – khi cả hai cùng im lặng nhìn ra cửa sổ.

Jungkook lên tiếng:

"Vậy nếu em quay lại, anh có cho ngồi đúng cái ghế cũ không?"
Taehyung không nhìn cậu.
Chỉ nói, nhẹ như gió:

"Ghế đó... chưa ai ngồi thay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip