Bác sĩ Kim ghen
Chiều thứ Bảy – hội chợ nghệ thuật sinh viên.
Jungkook mời Taehyung đến chơi thử.
Không nói rõ lý do, chỉ bảo:
"Anh cứ đi là biết."
Taehyung không quen tới mấy chỗ đông người,
nhưng vì Jungkook nói bằng giọng "em tha thiết mà không năn nỉ", nên... anh tới.
Và quả thật, rất đông.
Và rất ồn.
Và rất... có nhiều người cười với Jungkook.
Một người bạn học của Jungkook – tên Minhyuk – kéo tay cậu ra chỗ trưng bày.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Jungkook cười nhiều hơn bình thường.
Taehyung đứng lại, cách đó vài bước.
Không nói gì.
Không chen vào.
Chỉ nhìn.
Không có ánh mắt ghen tuông.
Không có giọng trầm lạnh.
Chỉ là...
một chút im lặng giữa đám đông,
khi người đang đứng đó thấy lòng mình hơi lạc nhịp.
10 phút sau, Jungkook quay lại.
Cười toe:
"Ủa anh đi đâu mất tiêu vậy? Em kiếm nãy giờ."
"Anh đứng đây nè."
Giọng Taehyung không giận.
Chỉ là... hơi lặng hơn một chút.
Jungkook nghiêng đầu.
"Sao anh im ru vậy?"
"Không có gì."
"Thật không?"
"...Anh chỉ thấy em cười hơi nhiều thôi mà."
Jungkook đứng hình 1 giây.
Rồi che miệng cười.
Cười tới mức... Taehyung quay đi, không dám nhìn.
"Anh ghen đúng hông???"
"Không có."
"Trời đất ơi bác sĩ Kim ghen kìaaaa~"
"Anh chỉ... quan sát."
"Quan sát xem có nên đập tim ai đó không đúng không?"
Jungkook tiến lại, bám nhẹ vào tay áo blouse mỏng của Taehyung.
Mắt cậu cong lên. Giọng nhỏ hơn:
"Anh không cần im lặng đâu. Nếu thấy em cười nhiều... thì dắt tay em ra chỗ nào chỉ có anh thôi."
Taehyung khựng.
Không đáp.
Nhưng... một phút sau, anh làm thật.
Không nói gì.
Chỉ kéo nhẹ tay Jungkook, dắt ra góc vườn sau khu triển lãm – nơi không ai để ý.
Rồi đứng đó.
Lặng một chút.
Rồi nói:
"Thật ra không phải vì em cười nhiều.
Mà vì... anh nhận ra mình muốn là người khiến em cười nhất."
Jungkook im.
Rồi... chạm trán vào vai anh.
Khẽ cười:
"Vậy từ nay, anh chịu khó làm trò nhiều chút nha bác sĩ.
Tại em dễ cười lắm, nhưng giờ... chỉ muốn cười với anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip