Bác sĩ Kim lạ lắm á
Sáng hôm nay Jungkook bảo là muốn vào thư viện vẽ một chút nên cậu đang chuẩn bị vì bác sĩ Kim nói là sẽ chở cậu đi rồi anh ghé bệnh viện.
Taehyung định vào phòng để lấy áo blouse,
mắt còn chưa mở hẳn vì mới pha cà phê xong – nhưng bước tới cửa, anh khựng lại.
Cửa không đóng hẳn.
Trong ánh nắng mờ buổi sớm,
Jungkook đang quay lưng về phía anh –
kéo áo thun trắng qua đầu.
Áo vải mỏng, hơi vướng vào tóc, lưng cậu lộ ra – trơn mịn, từng đường cơ bụng hiện rõ, cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ, xương vai hơi nổi khi cử động.
Và lúc đó – bác sĩ Kim đứng hình.
Toàn thân căng lại như có ai bấm nút pause.
Anh định quay đi.
Thật đấy.
Nhưng đầu gối... không nghe lời.
Tới khi Jungkook xoay người lại,
mắt chạm mắt,
cậu cũng sững lại:
"Ơ... anh..."
"Anh xin lỗi! Anh không thấy gì!!!"
Taehyung xoay ngược ra ngoài liền, tay che mặt,
giọng nhỏ như vừa bị bắt gặp trốn viện.
Jungkook kéo áo xuống, mặt cũng đỏ hồng.
"Anh thấy rồi hả?"
"... Không rõ lắm."
"Vậy có cần em cởi lại không cho rõ?"
Taehyung từ sau cánh cửa vọng ra:
"Em im luôn đi. Không anh thật sự bị bệnh tim á."
Jungkook bước ra, tóc còn rối, áo đã chỉnh xong,
ngước nhìn anh, mím môi cười:
"Bác sĩ thấy bệnh nhân gợi cảm quá mà quên mất mình trực buổi sáng hả?"
"Anh thấy mình nên đi rửa mặt với nước đá lạnh ngay bây giờ."
————————————
Chợ đêm thứ bảy đông nghẹt.
Tiếng người ồn ào, mùi đồ nướng, ánh đèn vàng treo dọc lối đi.
Taehyung đang đứng trước quầy cá viên,
cầm 1 ly trà đào và 2 xiên chả cá – mắt đảo quanh mà không thấy Jungkook đâu.
Còn Jungkook, đứng xa tít, thấy anh từ nãy.
Cậu mím môi, tay cầm điện thoại tính gọi... nhưng đổi ý.
Hít một hơi, rồi gọi rõ to, giữa con phố chật ních người:
"ANH IUUUUUUUUUUUUU~!!!"
Tất cả đều quay lại.
Người bán hàng bật cười.
Một bé gái hỏi mẹ:
"Anh iuuu là ai vậy mẹ?"
Còn Taehyung – bác sĩ cool ngầu của chúng ta – đứng hình 3 giây.
Ly trà đào trên tay khựng lại.
Tai đỏ từ gốc tới vành.
Anh quay về phía tiếng gọi, và thấy Jungkook đứng đó –
áo len rộng, tay vẫy vẫy, miệng cười tươi như chưa từng hét gọi ai giữa đường.
Taehyung bước tới, mắt vẫn chưa hết choáng:
"Sao em... gọi kiểu đó ngoài đường vậy?"
"Tại anh không thấy em."
"Thấy rồi. Và thấy luôn ánh mắt cả phố dính vô tụi mình luôn rồi."
Jungkook nghiêng đầu:
"Vậy lần sau em không gọi nữa đâu."
"Không. Gọi nữa đi."
"Sao vậy?"
"Anh thích kiểu... được yêu to tiếng như vậy."
Cậu cười.
Taehyung mỉm cười lại – tay kéo nhẹ tay cậu, luồn vào ngón tay đan chặt.
Dù chợ có đông, tiếng có ồn, nhưng chỉ có một tiếng vang trong tim anh cả tối nay:
"Anh iuuu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip